Đàn bà lúc nào cũng chỉ biết tị nạnh!
Xin hỏi cây đào cây quất ai đi mua, ai về nhà trồng? Xin hỏi xe cộ ai rửa, ai tân trang? Nhà cửa hỏng hóc, ai sửa sang? Đồ đạc mới ai đi sắm sửa? Đàn bà các cô lúc nào cũng chỉ biết tị nạnh. Có mấy cái chuyện nấu nướng, dọn dẹp vớ vẩn cũng phải kêu ca luôn miệng.
Hôm qua tôi cũng nói thẳng với vợ là, vợ là vợ chứ không phải là bà hoàng.
Xin được trân trọng cảm ơn cô Tây Jessica và 1 số độc giả nữ mục Tâm sự! Nhờ có sự phê phán nhiệt tình của các bạn và bài viết đầy tính chọc ngoáy của cô Jess “Giãi bày của một nàng dâu Tây hãi hùng Tết Việt” mà vợ tôi đang khùng lên, nằng nặc đòi Tết này làm cách mạng đây.
Cô Jess thân mến!
Cô Tây hay ta gì thì tôi không biết, nhưng đây là Việt Nam. Ở đây nhập gia thì tùy tục, cô đừng lôi mấy thứ bình đẳng quá lố ở nước cô rồi miệng dẩu lên chê bai văn hóa Việt.
Video đang HOT
Phụ nữ Việt chính gốc là phải đảm đang, hy sinh, chăm sóc gia đình, phải lấy việc phục vụ chồng con làm hạnh phúc. Chứ cái kiểu lười nhác, làm 1 tí thì đá thúng đụng nia, lại còn so đo với chồng thì vứt.
Chồng biếu Tết gia đình thì cô ý kiến là nhà chồng tham, thực dụng. Đàn ông ngồi chuyện trò để giữ mối hòa hảo, tình cảm anh em thì cô bảo là toàn chuyện vớ vẩn. Phụ nữ chăm chỉ làm việc thì cô chọc ngoáy là ngu, cam chịu. Họ hàng quan tâm đến cô, khuyên nhủ cô vì muốn tốt cho cô thì lại bảo đấy là soi mói. Nói thật, như thế tôi cũng đến chịu cô!
Cái cô Tây này ăn nói hàm hồ, vô lý thế mà cũng có người bị lôi kéo được, trong đó có cả vợ tôi. Tôi chẳng hiểu sao vợ lại dại dột và mê muội thế.
Hôm qua tôi cũng nói thẳng với vợ là, vợ là vợ chứ không phải là bà hoàng. Tôi thấy các bà vợ bây giờ hơi tự sướng quá. Các bà tưởng mấy trò ăn uống, dọn dẹp của các bà to lắm à? Tết nhất có bao nhiêu việc, đàn ông cũng bận tối mắt ra chứ có phải chơi không đâu.
Xin hỏi cây đào cây quất ai đi mua, ai về nhà trồng? Xin hỏi xe cộ ai rửa, ai tân trang? Nhà cửa hỏng hóc ai sửa sang lại? Đồ đạc mới ai đi sắm sửa? Đàn bà các cô lúc nào cũng chỉ biết tị nạnh. Có mấy cái chuyện nấu nướng, dọn dẹp vớ vẩn cũng phải kêu ca luôn miệng.
Tôi thấy mấy chuyện đó chả có gì mệt mỏi cả. Đi chợ mua cái gì thì ghi ra, đến nơi trả tiền, cho lên xe máy, chở vù về nhà. Nấu cơm rửa bát cũng chỉ đứng 1 chỗ, nhoằng cái là xong. Còn chuyện mâm cỗ nặng nề gì đó. Đấy là do các cô không biết suy tính. Nặng thì chia nhỏ ra bê cho nó nhẹ bớt đi.
Có thế thôi mà cũng phải gào lên. Mồm lúc nào cũng nhai đi nhai lại bài ca bình đẳng. Chả thấy bình đẳng ở đâu, chỉ thấy sự lười nhác, ỷ lại, đổ việc lên đầu chồng. Các cô cũng hay nhỉ, lại còn định bắt chồng làm cu li để mình ăn chơi nhảy múa. Tính toán đến là khôn!
Đàn bà việc thì nhác nhưng tiền thì tham lắm. Chồng biếu bố mẹ hay anh chị em nhà chồng thì lừ mắt, hậm hực ra mặt. Các cô buồn cười thật. Con cái có hiếu với cha mẹ các cô cũng phải ý kiến. Các cô không làm ra tiền, không có hiếu với bố mẹ mình được như chúng tôi nên ghen ăn tức ở à?
Tôi đọc lướt qua 1 số bài tâm sự, thấy có nhiều cô còn hậm hực “không có mình ở nhà làm việc nhà thì làm sao chồng kiếm ra tiền được”. Tôi đọc mà đến nể phục cái độ “tự sướng” của các cô.
Tôi hỏi nhé, nếu cánh đàn ông chúng tôi không vất vả, không kiếm tiền được, liệu các cô có được an nhàn ở nhà làm mấy việc cỏn con không hay lại phải lăn lộn vất vả. Đã nuôi vợ rồi lại còn đòi nuôi cả bố mẹ vợ nữa. Khôn lỏi vừa thôi!
Người lớn cả rồi, có phải trẻ con đâu mà còn ham chơi. Suốt thời gian chưa chồng các cô chơi còn chưa đủ hay sao mà đòi Tết phải được thế này, Tết phải được thế nọ. Bình đẳng thì cũng chỉ một vừa hai phải thôi!
Đàn bà muốn sướng thì phải biết chịu đựng, hy sinh, chứ không phải hơi tý là nhảy cồ cồ lên. Lúc nào cũng đề cao quá cái tôi và sự bình đẳng thì nên ở vậy chứ đừng lấy chồng, sinh con làm gì.
Chồng vất vả bươn chải ngoài xã hội, không thương chồng thì thôi, lại còn đòi hỏi. Đàn ông chúng tôi cũng sướng gì hơn. Đi làm bạc mặt, lo đủ thứ tiền cho gia đình. Rồi còn thường xuyên phải đứng giữa 2 làn đạn mẹ – vợ, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.
Đến lúc tối tưởng được yên ổn nghỉ ngơi thì lại phải nghe các cô vợ ra rả. Một là đòi tiền, hai là trách chồng không quan tâm, ba là mách tội gia đình nhà chồng. Thế bảo sao nhiều ông chồng chẳng chán, chẳng đi tìm “tổ ấm” khác.
Chồng thấy vợ tảo tần, chịu thương chịu khó sẽ yêu vợ, yêu gia đình, muốn ở bên vợ.
Tôi xin góp ý. Tết là dịp sum họp gia đình, cũng là dịp để các bà vợ thể hiện. Người ta đến nhà thấy nhà cửa khang trang, sạch sẽ khen vợ chứ có bao giờ khen chồng. Bố mẹ chồng thấy con dâu đảm đang cũng sẽ quý mến hơn, dễ tính hơn. Chồng thấy vợ tảo tần, chịu thương chịu khó sẽ yêu vợ, yêu gia đình, muốn ở bên vợ.
Mà tự nhiên lúc ấy, chồng thấy vợ vất vả sẽ tự nhảy vào giúp 1 tay. Chẳng cần các cô phải đòi hỏi, phân chia việc. Các bà vợ mà cứ ầm ầm lên đòi bình đẳng, đòi chia việc là cách làm ngu nhất, đảm bảo chẳng được gì. Chồng chẳng những không làm, mắng cho, ghét cho, rồi cãi nhau, mất hạnh phúc. Đàn ông ưa nhẹ nhàng, tình cảm. Vợ phải biết điều thì chồng mới thương.
Tôi cũng mong đồng chí vợ nhà tôi có vào đây đọc được thì tự biết mà sửa đổi đi nhé. Đề nghị tháo ngay bảng phân công việc Tết, phân chia tiền Tết dán ở tủ lạnh đi, đây không đồng ý và cũng không bao giờ làm theo đâu. Cứ đang yên đang lành một thời gian thì dở chứng. Nản quá!
Theo VNE