Đàn bà lấy chồng nên có ‘quỹ phòng thân’
Người đàn bà luôn chịu thiệt thòi trong mọi hoàn cảnh. Cho nên ngay cả khi sống trong bình an, ta cũng nên đề phòng cho những khi đời nổi cơn giông tố.
Và người đàn bà khôn ngoan chính là người đàn bà biết lo xa cho cuộc đời mình. Đó, không phải là ích kỷ.
Vậy tại sao người đàn bà khôn ngoan là người đàn bà biết lập quỹ phòng thân cho riêng mình? Phòng thân là phòng những gì? Đó là những khi ốm đau, của bản thân và thậm chí là cả của chồng con, người thân nữa. Những khi có nhu cầu tiêu riêng tư một chuyện gì đó mà không phải ông chồng nào cũng sẵn sàng, hoặc chính bản thân mình cũng không muốn nói ra, đụng tý là ngửa tay hỏi tiền chồng. Hay những khi cuộc đời không như ý muốn, người chồng không như ý muốn, cuộc hôn nhân dẫn đến đổ vỡ… Khi ấy, cái quỹ đó sẽ trở nên quý giá vô cùng.
Khi em gái tôi đi lấy chồng, mẹ ngồi trước mặt 2 cô con gái dặn đi dặn lại: &’Con có kiếm được 10 đồng thì phải cất riêng ra 1 đồng, phòng sau này có gì bất trắc còn có cái mà nuôi con, con nhé! Chứ đàn bà lúc trẻ trung thì không sao, đến lúc con cái vào, già xấu đi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra con ạ…’”.
Em gái tôi cứ ngây ngô tròn mắt lên nói ‘Vợ chồng mà, làm vậy để làm gì’. Nó không hào hứng với việc mẹ dặn lắm. Bẵng đi mấy năm sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, trong một cuộc nói chuyện với tôi, nó bảo: “Chị nên có một khoản quỹ cho riêng mình, đừng có cái gì cũng thao thao hết với chồng. Mẹ nói đúng đó chị”.
Rồi nó nói tiếp: Nhiều người cứ nói rằng khi đã là vợ chồng thì chẳng cần “phòng thân” nhưng như thế là dại. Xét cho cùng dù chồng có yêu đến mấy, nhưng chẳng may một ngày anh ấy phải lòng một người phụ nữ khác, “đá” chị ra đường thì khi đó chị có ân hận cũng chẳng kịp.
Rồi nhỏ em kể, chị bạn bán tạp hóa gần nhà, mới ly dị chồng vì chồng chị gia trưởng, vũ phu và có người phụ nữ khác, chị ấy cứ hối hận mãi vì trước… ngu quá, không chịu lập quỹ, bây giờ chả có gì trong tay, đến nhà cũng phải thuê.
Nhiều người vẫn tin &’gái có công, chồng chẳng phụ’ nhưng trên thực tế những chị em tin chồng như vậy lại dễ dàng bị chồng qua mặt và dễ chịu thiệt thòi nhất”. Nhỏ em nhấn nhá một câu.
Tất nhiên khi đã trèo lên con thuyền gia đình cũng với một người đàn ông mà ta yêu thương thì không ai muốn nghĩ rằng con thuyền ấy của mình không tới đích hay bị đổ vỡ cả. Ai cũng muốn nó luôn bình an và tới bến đậu của cuộc đời. Nhưng kể cả đàn ông hay đàn bà cũng không ai có thể đoán biết trước được con đường mình đã đi.
Quỹ phòng thân ấy, phải dùng tới cũng chỉ là bất đắc dĩ nhất. Vì phụ nữ ai cũng mong, cuối cùng cái quỹ riêng tư ấy cũng không phải tiêu cho những lúc cùng đường. Và đôi khi trong cuộc sống, chính những đồng tiền ấy, đôi khi không phải tiêu cho bản thân người phụ nữ mà là tiêu cho chính những người thân của mình, cho chồng, cho con và cả gia đình nữa.
Video đang HOT
Vì thế cho nên, nếu như các ông chồng, dù có phát hiện ra vợ mình có quỹ riêng thì cũng nên tôn trọng điều đó. Không nên soi mói, nói vào nói ra hay mặt nặng mày nhẹ, đừng bảo vợ không tin tưởng chồng hoặc dấm dúi dành tiền cho ai…
Cuộc sống hôn nhân của nó rất êm ấm, tiền chồng đi làm bao nhiêu đều đưa hết cho vợ. Mỗi tháng nó đi làm, trích từ lương của nó ra một khoản nhỏ để tiết kiệm riêng, còn tiền chi tiêu thì công khai rõ ràng.
“Quỹ đen” đó nó dùng để chi cho một số việc mà không cho chồng biết, chẳng hạn tiền mua sắm cái gì mình thích, tiền biếu xén ông bà nội, ngoại… Cái gì cũng lấy từ tiền chung, nhiều khi các đức ông chồng cũng không vui đâu, đương nhiên chồng em không nói nhưng bản thân em cũng biết thừa điều đó. Có chút tiền riêng làm mình cũng thấy tự tin hơn nhiều!
Cuối cùng, nhỏ em kết luận một câu xanh rờn: “Phụ nữ trữ tiền cho riêng mình không phải là việc gì xấu. Đó không phải là sự tính toán và không tin tưởng chồng, mà đó là việc làm khôn ngoan và biết lo xa của người phụ nữ!”.
Người đàn bà luôn chịu thiệt thòi trong mọi hoàn cảnh. Cho nên ngay cả khi sống trong bình an, ta cũng nên đề phòng cho những khi đời nổi cơn giông tố.
Và người đàn bà khôn ngoan chính là người đàn bà biết lo xa cho cuộc đời mình. Đó, không phải là ích kỷ.
Vậy tại sao người đàn bà khôn ngoan là người đàn bà biết lập quỹ phòng thân cho riêng mình? Phòng thân là phòng những gì? Đó là những khi ốm đau, của bản thân và thậm chí là cả của chồng con, người thân nữa. Những khi có nhu cầu tiêu riêng tư một chuyện gì đó mà không phải ông chồng nào cũng sẵn sàng, hoặc chính bản thân mình cũng không muốn nói ra, đụng tý là ngửa tay hỏi tiền chồng. Hay những khi cuộc đời không như ý muốn, người chồng không như ý muốn, cuộc hôn nhân dẫn đến đổ vỡ… Khi ấy, cái quỹ đó sẽ trở nên quý giá vô cùng.
Khi em gái tôi đi lấy chồng, mẹ ngồi trước mặt 2 cô con gái dặn đi dặn lại: &’Con có kiếm được 10 đồng thì phải cất riêng ra 1 đồng, phòng sau này có gì bất trắc còn có cái mà nuôi con, con nhé! Chứ đàn bà lúc trẻ trung thì không sao, đến lúc con cái vào, già xấu đi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra con ạ…’”.
Em gái tôi cứ ngây ngô tròn mắt lên nói ‘Vợ chồng mà, làm vậy để làm gì’. Nó không hào hứng với việc mẹ dặn lắm. Bẵng đi mấy năm sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, trong một cuộc nói chuyện với tôi, nó bảo: “Chị nên có một khoản quỹ cho riêng mình, đừng có cái gì cũng thao thao hết với chồng. Mẹ nói đúng đó chị”.
Rồi nó nói tiếp: Nhiều người cứ nói rằng khi đã là vợ chồng thì chẳng cần “phòng thân” nhưng như thế là dại. Xét cho cùng dù chồng có yêu đến mấy, nhưng chẳng may một ngày anh ấy phải lòng một người phụ nữ khác, “đá” chị ra đường thì khi đó chị có ân hận cũng chẳng kịp.
Rồi nhỏ em kể, chị bạn bán tạp hóa gần nhà, mới ly dị chồng vì chồng chị gia trưởng, vũ phu và có người phụ nữ khác, chị ấy cứ hối hận mãi vì trước… ngu quá, không chịu lập quỹ, bây giờ chả có gì trong tay, đến nhà cũng phải thuê.
Nhiều người vẫn tin &’gái có công, chồng chẳng phụ’ nhưng trên thực tế những chị em tin chồng như vậy lại dễ dàng bị chồng qua mặt và dễ chịu thiệt thòi nhất”. Nhỏ em nhấn nhá một câu.
Tất nhiên khi đã trèo lên con thuyền gia đình cũng với một người đàn ông mà ta yêu thương thì không ai muốn nghĩ rằng con thuyền ấy của mình không tới đích hay bị đổ vỡ cả. Ai cũng muốn nó luôn bình an và tới bến đậu của cuộc đời. Nhưng kể cả đàn ông hay đàn bà cũng không ai có thể đoán biết trước được con đường mình đã đi.
Quỹ phòng thân ấy, phải dùng tới cũng chỉ là bất đắc dĩ nhất. Vì phụ nữ ai cũng mong, cuối cùng cái quỹ riêng tư ấy cũng không phải tiêu cho những lúc cùng đường. Và đôi khi trong cuộc sống, chính những đồng tiền ấy, đôi khi không phải tiêu cho bản thân người phụ nữ mà là tiêu cho chính những người thân của mình, cho chồng, cho con và cả gia đình nữa.
Vì thế cho nên, nếu như các ông chồng, dù có phát hiện ra vợ mình có quỹ riêng thì cũng nên tôn trọng điều đó. Không nên soi mói, nói vào nói ra hay mặt nặng mày nhẹ, đừng bảo vợ không tin tưởng chồng hoặc dấm dúi dành tiền cho ai…
Cuộc sống hôn nhân của nó rất êm ấm, tiền chồng đi làm bao nhiêu đều đưa hết cho vợ. Mỗi tháng nó đi làm, trích từ lương của nó ra một khoản nhỏ để tiết kiệm riêng, còn tiền chi tiêu thì công khai rõ ràng.
“Quỹ đen” đó nó dùng để chi cho một số việc mà không cho chồng biết, chẳng hạn tiền mua sắm cái gì mình thích, tiền biếu xén ông bà nội, ngoại… Cái gì cũng lấy từ tiền chung, nhiều khi các đức ông chồng cũng không vui đâu, đương nhiên chồng em không nói nhưng bản thân em cũng biết thừa điều đó. Có chút tiền riêng làm mình cũng thấy tự tin hơn nhiều!
Cuối cùng, nhỏ em kết luận một câu xanh rờn: “Phụ nữ trữ tiền cho riêng mình không phải là việc gì xấu. Đó không phải là sự tính toán và không tin tưởng chồng, mà đó là việc làm khôn ngoan và biết lo xa của người phụ nữ!”.
Theo Phununews
Là em, ả đàn bà 30 tuổi, thèm yêu và thản nhiên buông bỏ
Đàn bà 30 tuổi yêu cuồng nhiệt, yêu si mê và khát khao nhiều lắm. Trái tim từng nhiều khắc ghi những vết thương chằng chịt bởi tình yêu giờ đây càng ước ao có một tấm chân tình để nương náu.
Đi qua những năm tháng thanh xuân khờ dại, ả đàn bà bước sang tuổi 30 như em khao khát đến cháy lòng một giấc mộng yêu đương. Nhưng, cũng vì bởi 30, nên em sẽ thản nhiên buông bỏ nếu cuộc tình đó em không thấy đủ đầy.
Khi em nói sẽ chia tay, hẳn anh và nhiều người khác sẽ cười chê nhiều lắm. Ừ thì, đàn bà 30 tuổi, đâu có còn trẻ trung gì nữa mà hờn, mà giận với tình yêu. Người đời thường vẫn bảo, già rồi, kiếm lấy một tấm chồng đi thôi. Nhưng em chỉ mỉm cười. Nếu tuổi trẻ đã không cho em sự khờ dại để yêu bất chấp, thì giờ đây, khi đã chạm ngưỡng tuổi 30, em càng chẳng cho phép mình nhắm mắt để yêu.
Tình yêu với người đàn bà ở tuổi 30 giống như cơn mưa rào ngày hạ. Nó đến làm tươi mát tâm hồn cằn cỗi và hanh hao. Bởi thế, đàn bà 30 tuổi yêu cuồng nhiệt, yêu si mê và khát khao nhiều lắm. Trái tim từng nhiều khắc ghi những vết thương chằng chịt bởi tình yêu giờ đây càng ước ao có một tấm chân tình để nương náu.
Nếu như tuổi trẻ cho con gái sự ngượng ngùng dè dặt để yêu, thì tuổi 30 cho người đàn bà được phép yêu hết mình, yêu như thể ngày mai sẽ chẳng còn trên đời này nữa. Và em... em cũng đã yêu anh như thế. Em đã yêu anh như thể thế giới ngoài kia thu lại vào anh.
Nhưng...
Chính vì đi qua những tổn thương, chính vì khao khát một tấm lòng chân thật, chính vì tuổi chẳng còn trẻ nữa nên... đàn bà 30 dễ dàng buông bỏ tình yêu. Bởi lẽ họ không thể có khờ khạo và ngụy biện cho người đàn ông đó. Họ đủ sâu sắc và nỗi đau để nhận ra đâu là tình yêu đích thực. Và trên hết, họ đủ bản lĩnh để thêm một lần nữa chạm khắc vào tim một cuộc tình dang dở.
Xin đừng nghĩ đàn bà 30 tuổi, vớ được tình yêu thì phải cố sống, cố chết bám riết lấy tình yêu đó. Nếu đã mất ngần ấy thời gian để chờ đợi người đàn ông thuộc về mình, thì thêm một lần từ bỏ và tiếp tục chờ đợi cũng chẳng sao. Đàn bà 30 tuổi thèm yêu nhưng cũng thản nhiên bỏ đi tình yêu đó chẳng chút tiếc nuối.
Em chẳng còn được sự nông nổi và khờ dại để dẫu biết đối phương có không tốt cũng tìm mọi lí lẽ để bao biện cho tình yêu đó. Em như một kẻ nhìn thấu mọi nỗi niềm và cười nhạt vào gã đàn ông không đáng để em yêu. Em không thể ép nổi trái tim đã từng đau từng trải như thế nữa.
Vì vậy, hãy đến bên em như một cơn mưa tưới mát tâm hồn khô cạn. Nhưng hãy yêu đủ để ả đàn bà 30 tuổi như em dám vứt bỏ mọi đắn đo để bên anh. Bằng không, dù đã chẳng còn trẻ nữa, em cũng sẽ lại ném quách thứ tình yêu không đủ đầy đó đi... Bởi chẳng thà sống cô đơn khi không có tình yêu còn hơn là yêu mà vẫn thấy lòng đầy cô đơn.
Theo Khám Phá
Chiêu trả thù khiến gã hàng xóm biến thái thích gạ gẫm đàn bà có chồng sợ 'xanh mặt' Dung hất tay Tấn ra và mỉm cười hài lòng: "Anh đã thừa nhận là anh bày trò đúng không? Tôi chỉ trả lại những gì anh xứng đáng được nhận thôi!". Nói xong Dung đóng cửa lại, mặc cho anh ta kêu gào và đấm cửa... Dung và Phong là cặp vợ chồng trẻ mới chuyển đến sống ở khu chung cư....