Đàn bà lấy chồng, đừng cầu giàu sang mà hãy mong bình an
Đàn bà từng trải, đi qua bao nhiêu giông gió, đắng chát rốt cục cũng chỉ thèm cảm giác có một bờ vai đủ ấm cho mình dựa vào.
Người đàn bà lấy chồng chỉ mong sau một ngày làm việc mệt mỏi, bước về căn nhà có nụ cười của con, có sự ấm áp của chồng là đủ.
Phụ nữ lấy chồng đã từng mơ ước cho cuộc đời mình những thứ thật lớn lao. Khi nắm tay bước vào lễ cưới, họ đã mong cùng người chồng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, cùng song hành đến đầu bạc răng long. Đàn bà càng trẻ càng kỳ vọng cao. Gia đình của mình phải thật giàu có, thật sung túc, đầy đủ. Thế nhưng, đàn bà bước vào hôn nhân nhiều năm, trải qua rất nhiều đắng chát của cuộc đời thì chẳng cầu giàu sang, chỉ mong vợ chồng con cái bình an bên nhau mỗi ngày.
Nhiều phụ nữ nghĩ rằng chỉ cần có tiền nghiễm nhiên sẽ hạnh phúc – Ảnh minh họa: Internet
Sẽ thật dối lòng nếu nói rằng đàn bà lấy chồng chẳng cầu mong chồng mình giàu có. Tiền chính là con đường ngắn nhất đưa người phụ nữ đến với những gì mà mình cần. Một cuộc sống không bị đè nặng bởi cơm áo gạo tiền, tiêu thứ gì cũng không cần phải dè sẻn và tính toán. Một người chồng giàu sẽ giúp cô ấy có điều kiện hưởng thụ cuộc sống, đi du lịch, chăm sóc bản thân và chu cấp cho con cái đầy đủ.
Một người phụ nữ trẻ, suy nghĩ đơn giản sẽ cho rằng chỉ cần có tiền là cuộc sống nghiễm nhiên hạnh phúc. Thế nhưng, bước vào hôn nhân rồi mới thấy tiền chỉ là một trong những điều kiện cần thôi chứ chưa đủ. Hôn nhân hạnh phúc phải dựa trên tình yêu, sự thấu hiểu, bao dung… Có một tài sản kếch xù, nhưng vợ chồng sống ích kỷ, quá coi trọng cái tôi cá nhân, đam mê những thứ phù phiếm ngoài kia thì cũng chẳng thể hạnh phúc được.
Tiền chỉ là điều kiện cần cho một cuộc hôn nhân – Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Đàn bà từng trải, đi qua bao nhiêu giông gió, đắng chát rốt cục cũng chỉ thèm cảm giác có một bờ vai đủ ấm cho mình dựa vào. Cuộc sống mệt nhoài, sau một ngày làm việc mệt mỏi, bước về căn nhà có nụ cười của con, có sự ấm áp của chồng là đủ. Chẳng cần quá nhiều tiền, chỉ cần vợ chồng con cái thương yêu, đùm bọc. Ăn một bữa cơm chẳng cần thịt cá ê hề, chỉ cần ngồi với nhau vui vẻ, sum vầy.
Người ta thường nghĩ về hạnh phúc với những điều thật lớn lao. Có nhà rộng, xe sang, sự nghiệp vững chãi… Thế nhưng, cội nguồn của hạnh phúc không gì nằm ngoài gia đình. Có tất cả mọi thứ trong tay nhưng vợ chồng nhạt nhẽo, con cái không thuận hòa thì cũng thật vô nghĩa. Hạnh phúc luôn là những thứ thật giản dị, nhỏ bé. Là khi vợ chồng đau ốm, người bạn đời lo lắng, nấu cho chén cháo, pha cho ly nước… Là khi bước về nhà, họ hiểu rằng bình yên ở đây chứ chẳng phải một nơi nào khác. Bỏ lại mệt nhoài sau lưng, đàn bà có thể ngủ một giấc ngon lành. Hạnh phúc chính là như thế!
Đàn bà cần một người chồng tốt, một mái nhà bình yên cho con lớn lên – Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà lấy chồng, không mong giàu sang chỉ cầu bình an. Cả cuộc đời người đàn bà chỉ cần một mái nhà yên cho con và một người chồng tốt. Tiền quan trọng nhưng không bao giờ là thước đo cho hạnh phúc. Bằng lòng và trân trọng những gì mình đang có chính là cách để phụ nữ bình an và hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Lắng nghe bình yên về
Cuộc sống của tôi căng thẳng như dây đàn, tâm hồn đầy ắp những suy nghĩ tiêu cực, tâm trạng mâu thuẫn, quay cuồng... Những lúc đó, tôi chỉ mong được giải thoát.
Bạn đã bao giờ thấy vui khi nghe tiếng chim hót chưa? Tôi không hỏi "dở hơi" đâu. Vì mấy mùa xuân trước, lũ chim cũng rần rần y vậy, nhưng tôi chả thích thú gì, thậm chí còn bực bội vì sự ồn ào, chộn rộn của chúng. Còn bây giờ thì khác. Tâm sự điều này với nhỏ em, nó nói: "Như vậy là chị đã lấy lại được cảm xúc tích cực rồi, vì chị chỉ có thể nghe và cảm nhận mọi thứ tốt đẹp xung quanh khi tâm chị tĩnh lặng, trí não không bị mong cầu".
Nó còn nói: "Nghe là việc khó khăn nhất, chỉ có người nào biết yêu thương thì mới thực sự biết nghe. Chị thấy không, vẫn là chim hót, hoa nở thôi mà, có gì khác đâu, nhưng sẽ thú vị hơn rất nhiều khi người ta biết nghe".
Ảnh minh họa.
Nó nhỏ hơn tôi những năm tuổi, công việc luôn cuốn nó đi với những thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Nào lo lắng cơm áo gạo tiền, nào trách nhiệm hai bên nội ngoại... nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó khó chịu hay buồn bực. Ngược lại, nó hay dùng thời gian giữa lúc mệt mỏi để thong dong dạo chơi, chụp những bức ảnh đẹp, giúp đỡ bất cứ ai cần theo nhiều cách.
Tôi thật cảm phục khi nó nhìn sự việc bằng cách lắng nghe bản thân, lắng nghe mọi người mà không hề đuổi theo một kết quả nào đó. Nó giải thích rằng sự hay ho nằm trong chính nội tâm của mình, chứ không phải người này người kia nói gì, đối xử với mình ra sao. Chị cứ ngắm nhìn xung quanh và bước đi thôi, vì chúng ta, ai cũng là hoa, mà hoa nào thì cũng đẹp, chỉ là mỗi người đẹp một kiểu...
Còn tôi? Người phụ nữ ngoài 40 tuổi với công việc bàn giấy đủ trang trải cuộc sống, luôn mang những bực tức, buồn rầu, khổ tâm trong lòng. Khi chứng kiến những người bạn cùng lứa giờ đã có trong tay ít nhất vài tỷ, có nhà có xe, mỗi năm du lịch vài lần... tôi chỉ thấy vui cho bạn, mà chưa một lần sân si, ganh tỵ. Nhưng sao nhỉ, hết lòng cho công việc, hết lòng với bạn bè, để rồi hằng đêm lại quay quắt với những lo lắng, dằn vặt: liệu sau này mình sẽ ra sao nếu không có chút của để dành khi đau ốm? Rồi cha mẹ già, em út khó khăn, mình có gì để giúp họ không?...
Chưa hết, tôi luôn thấy rùng mình khi nhớ lại không khí những buổi họp ở công ty. Những câu góp ý mang tính xây dựng thì ít, chỉ trích thì nhiều đã khiến tôi sụt ký thê thảm chỉ trong vài tuần. Bao nhiêu phiền muộn trút hết lên gia đình, cha mẹ. Cuộc sống của tôi căng thẳng như dây đàn, tâm hồn đầy ắp những suy nghĩ tiêu cực, tâm trạng mâu thuẫn, quay cuồng... Những lúc đó, tôi chỉ mong được giải thoát.
Đến một ngày, tôi nhìn nhỏ em của mình và cuộc sống thảnh thơi, bình an của nó rồi chợt tỉnh ngộ. Thôi mình là chị nhưng vẫn phải học em vậy. Có sao đâu!
Ngoài kia nắng rất vàng, hoa rất đẹp, và tiếng chim hót tưng bừng, nhiều điều hay ho như vậy sao mình lại bỏ lỡ? Từ trước mùa xuân, tôi nhất định không đặt ra những câu hỏi cho mình nữa, không đòi hỏi mọi người sao không hiểu lòng tốt của tôi. Một cuộc chuyển hóa, một cuộc cách mạng trọn vẹn ngập tràn trong tôi. Là sự thật chứ không hề giả dối. Chạy xe trên đường từ công ty về nhà, tiếng xe cộ rầm rập ồn ào, anh xe ôm bấm còi inh ỏi, tôi không còn thấy khó chịu nữa...
Hôm qua, trong cuộc họp, cô bạn đồng nghiệp vẫn cong môi phê bình, nhưng tôi lại thấy biểu cảm đó dễ thương lạ lùng. Tôi còn mua trái cây cho cả phòng cùng ăn xế, cô đồng nghiệp môi cong tỏ ra ngạc nhiên như thể không hiểu tôi đã... uống nhầm thuốc gì. Nhưng tôi chỉ nghĩ: "Mình đang mua niềm vui cho mình mà, cái giá đó quá rẻ". Một sự thay đổi đáng kể đã xảy ra trong tôi mà không hề gắng sức. Thành công này chính là bình an.
Hôm nay, xách giỏ đi làm lại thấy vui. Niềm vui của mình, sức khỏe của mình, chả phải là món quà tặng quý giá nhất dành cho gia đình hay sao? Cần gì phải chờ đến mai kia mốt nọ...
Tối về tôi lại ngủ thật ngon. Sáng ra lại ngắm hoa nở, và dỏng tai nghe chim hót...
Minh An
Theo Báo Phụ nữ
32 tuổi em chưa từng vượt giới hạn trong tình yêu Em, cô gái miền Trung sinh ra trong gia đình thuần nông nhưng đầy đủ sự dạy dỗ, chia sẻ và tình yêu thương của ba mẹ. Em nghĩ đã đến lúc mình cần đến nhau để cùng xây mái nhà yên bình nhất bên nhóc tỳ đáng yêu. Em thừa hưởng tính cách nhẹ nhàng, tinh tế, bình an và hạnh phúc....