Đàn bà lấy chồng cần phải được đối phó công phu đến như vậy thật sao?
Đàn bà lấy chồng cần phải được đối phó công phu đến như vậy thật sao? Rồi qua nhanh cái thời mong manh dễ tổn thương ấy, đàn bà làm mẹ…
Đám cưới con trai của sếp phó bộ phận nơi tôi đang làm việc là đề tài bàn tán ưa thích gần đây của đám nhân viên văn phòng lắm chuyện. Nhà gái nghe đâu ở tuốt một huyện xa lắc lơ của một tỉnh miền Bắc Trung bộ, nơi “đất cày lên sỏi đá”.
Vô đây ở trọ gần nhà con trai sếp, chẳng biết lửa rơm gần gũi thế nào mà “thằng bé” chết mê, một hai nằng nặc đòi cưới cho bằng được. Mà con bé đó cũng mới vừa học xong cao đẳng thôi, chưa có việc làm. Lo gì, thì lấy chồng, nhà chồng có thế lực, họ lo cho.
Con gái là phải biết khôn ngoan nhìn xa như vậy. Bươn chải làm gì cho nó mau tàn. Chồng cũng là một sự nghiệp, nhớ chưa hỡi các cô nàng còn đang tôn thờ chủ nghĩa FA (độc thân) thời hiện đại!
Tất nhiên, con trai sếp cũng được vinh dự làm mồi cho truyền thông ao làng. Từ việc học bảy năm chưa xong cái bằng đại học. Gì mà đến nỗi? Thì xong bậc đại cương trường A liền tuyên bố chán quá, nghỉ. Bắt đầu lại ở trường B.
Đang học thì đi làm thêm ở một công ty phần mềm, thấy mấy đứa trẻ trâu hơn mình có mảnh bằng du học về nên có số có má, được gọi là lãnh đạo, lương cao ngất ngưởng mà lại có quyền hét ra lửa, nên quyết tâm bỏ việc, cắp sách đi nước ngoài dồi mài kinh sử.
Khổ nỗi lúc đó lại vướng vào chuyện yêu đương với con bé này, nên một năm lục tục về thăm nhà năm bảy bận. Cuối cùng bỏ hẳn, phí cả núi tiền mà chẳng ra cơm cháo gì… Ờ mà con dâu nhà sếp chắc cũng là thứ dữ, nên mới câu được anh chàng công tử con nhà giàu như thế chứ nhỉ? Đương nhiên là không phải dạng vừa rồi!
Dễ hiểu, nhan sắc cô dâu là thứ được quan tâm hàng đầu trong đám cưới. Đám đàn bà lẫn một cơ số nam nhân mặc váy diễu ngang cô dâu chú rể, chả ngại ngần gì mà không chiếu vào cô dâu cái nhìn soi ngó kỹ lưỡng.
Không đẹp sắc sảo lắm nhưng cũng dễ coi, nhìn qua là biết ngay: không hiền! Sắm được thằng chồng chưa cưới đã lụy mình như thế, hiền là hiền thế nào?! Cô dâu chẳng biết có nghe rõ những lời xì xầm không cần giảm âm lượng kia không, mà sao đôi mắt cảm giác là cứ thoáng buồn…
Video đang HOT
Nhất là khi bố mẹ cô dâu xuất hiện trong bộ áo quần xuềnh xoàng, dáng người quê mùa thấp bé, làn da đen đúa cục mịch dù cố che giấu trong lớp phấn phủ và chiếc áo dài nhìn là biết đi thuê ở tiệm rẻ tiền. Những cái nhìn dõi theo có phần giễu cợt, chiếu vào cô gái tội nghiệp đang ở trong thời khắc lẽ ra phải là ngày vui nhất trong đời…
Cô dâu khẽ cúi mặt khi đến chào bàn, thoảng nghe câu thắc mắc lồ lộ là, sao đám đãi lớn vậy mà không thấy bạn bè của hai nhân vật chính đâu hết? Toàn là người lớn không à… Cô giả vờ không nghe thấy khi thiên hạ trầm trồ “chú rể giống ba, nhìn sang trọng ghê”.
Thổ lộ cùng ai đây nỗi tủi thân của một cô gái xuất thân nghèo hèn, được đằng trai chiếu cố, chỉ đạo hết mọi thứ, từ mời khách thế nào cho có lãi, đến thủ tục, đãi đằng ra sao, nhà gái được đi bao nhiêu người…
Cô cũng không dám chia sẻ với ai nỗi lo lắng băn khoăn về ngày mai, ngày mốt, ngày kia, khi cô chính thức làm dâu nhà người, bước chân vào cái phòng khách lành lạnh chỉ có mỗi chồng là thân quen, còn đa phần là những ánh mắt có phần nghi ngại, dè chừng.
Mà chồng thì… Cậu trai trẻ vẫn chưa có kinh tế vững vàng. Càng chưa quen với việc tự quyết định một điều gì hơi to lớn chút. Người nhà chú rể dường như có ý trách rằng, tại cô gái ấy mà con họ lỡ dở sự nghiệp lẽ ra phải vô cùng vẻ vang.
Giang hồ cho rằng cô là hồ ly tinh rù quến con trai mình, một gã thanh niên to lớn bự con đã gần ba mươi tuổi đầu… Họ sợ là cô gái nảy lòng tham với gia cảnh hoành tráng, Lọ Lem mong mỏi đổi đời sau cái đám cưới vung vinh nở mặt nở mày…
Tôi nhìn cô gái tội nghiệp đang mặc soa-rê ấy, dưng không nhớ tới em dâu mình. Ngày vu quy, hầu như toàn bộ cánh đàn bà phía gia đình tôi đều để ý xem em mặc tất cả bao nhiêu cái áo cưới, nhà em lại quả nhiều ít thế nào, họ hàng nhà em có sơ ý tỏ ra khinh người hay không?
Theo PNO
Yêu nhau khi hạ đến, chia tay lúc đông về
TheoMột cảm giác sần sùi kinh tởm trên da thịt em khiến tôi rùng mình rụt tay lại theo phản xạ.
Thu, vì lạnh sắp đến mà người ta cần nhau hơn. Nhưng chính cái lúc ai cũng cần có đôi có cặp ấy, tôi lại nhận được lời chia tay lạnh lùng của em. Không lý do, không nước mắt, chỉ đơn giản là một lời chia tay nhẹ nhàng, dứt khoát. Và thế là em biết mất trong cái lạnh đang ùa về.
Giờ này em ở đâu? Làm gì? Với ai? Tôi bắt đầu có thói quen tự đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn và đưa ra những phỏng đoán mơ hồ. Đêm đêm, tôi lang thang một mình trên những con đường hai đứa đã từng sánh bước bên nhau tay trong tay. Đôi khi, tôi chết lặng khi thấy bóng em cuối con đường. Nhưng nhìn lại hóa ra chẳng có ai ngoài những chiếc lá vàng buồn bã rơi.
Tôi biết mình không phải là một kẻ lụy tình ngớ ngẩn, cũng không phải một gã khùng mải đắm chìm trong kỉ niệm mơ hồ. Chỉ đơn giản là tôi nhớ em. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nhớ em nhiều như vậy.
Anh vẫn luôn yêu em dù mùa đông hay mùa hè
"Hội ngộ rồi chia lia cuộc đời vẫn thế" nhưng càng cố không nghĩ đến em, tôi lại càng mong gặp lại em. Tôi linh cảm em vẫn ở đâu đây, trong thành phố này, gần đến nỗi có thể nghe được cả hơi thở em, nhịp đập trái tim em và cả mùi hương quen thuộc. Nhưng tôi không thể tìm thấy em, dù chỉ một phút giây ngắn ngủi thôi, đủ để tôi biết em vẫn đang tồn tại.
Cuối cùng thì mùa đông lạnh lẽo nhất, khắc nghiệt nhất trong đời tôi cũng đã đi qua. Những chiếc lá rụng của mùa cũ đã mục nát dưới bước chân người qua hình bóng mà tôi đã cố chôn vùi. Tôi sẽ lãng quên em như mùa xuân lãng quên những chiếc lá vàng héo úa. Tôi sẽ phản bội em như em đã phản bội tình yêu.
Rồi một sáng chủ nhật nọ, khi nắng vàng nhảy nhót khắp không gian, tôi ngỡ ngàng lăn từ trên giường xuống đất với tin nhắn của em. Tôi thấy tìm mình loạn nhịp. Tự ái của tôi đâu và cả sự lạnh lùng của người đàn ông bị phản bội? Sao tôi không thể tìm thấy chúng vào lúc này? Tôi khoác vội chiếc áo kẻ caro nhàu nhĩ mà em thích nhất, ba chân bốn cẳng chạy đến nơi mà tôi biết em đang ở đó.
Chỉ đơn giản là anh nhớ em
Vẫn là em với kiểu tóc cũ, chiếc áo cũ đang đợi tôi cuối con đường. Đã thề với lòng mình không bao giờ được phép tha thứ cho em, kẻ đã làm trái tim tôi tan nát. Nhưng tôi đã phản bội lời thề của mình mất rồi. Tôi chạy đến ôm chặt em. Thật kỳ lạ, tôi và em lại bên nhau như chưa hề có cuộc chia ly và chẳng cần nhắc lại quá khứ. Dường như cả hai đều sợ điều đó sẽ phá vỡ hiện tại của chính mình. Tôi bao dung hay tôi quá dại khờ.
Một mùa hè vui vẻ nữa vụt trôi qua từ khi tôi có em. Mùa thu lại đến và em lại mất tích không lời từ biệt. Thế là thế quái nào nhỉ? Tôi thật sự ghét trò đùa độc ác này. Phải làm cho ra nhẽ. Cuối cùng, tôi cũng tóm được em trong nơi trú ẩn với cơn giận mà ngay cả chúa tuyết cũng không thể chế ngự được.
Tôi siết cổ tay em chặt đến nỗi có cảm giác nó đang sưng tấy. Tôi bắt em phải giải thích tất cả nếu không tôi sẽ giết chết cả hai. Em cầm tay tôi run run đưa vào trong lớp áo len mỏng.
Một cảm giác sần sùi kinh tởm trên da thịt em khiến tôi rùng mình rụt tay lại theo phản xạ. Em nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng đến băng giá. Em cởi phăng áo xống phơi ra khoảng da thịt dày đặc những nốt đỏ nhơn nhớt mủ và vẩy trắng. Tôi bịt mồm quay đi, cố nuốt cơn buồn nôn vừa trào lên cổ họng.
Xin đừng chạy trốn tình yêu!
Em nói, giọng lạc hẳn đi: "Anh nhìn em đi! Anh muốn biết tại sao em phải lẩn trốn anh mà! Sao anh không nhìn? Cứ đến mùa đông, em lại bị như vậy đấy. Anh có dám nhìn em không?"
Tôi bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy, vừa khóc như một đứa trẻ. Tôi thật sự sợ hãi. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cư xử một cách hèn hạ như vậy. Bỗng dưng, tôi khao khát được che chở, bảo vệ cho em, cho người con gái mà tôi yêu. Sao tôi có thể bỏ mặc em với căn bệnh nan y quái ác đó?
Cứ thế tôi lang thang như một kẻ mất hồn cho đến khi nhận ra mình lại đang đứng trước cửa nhà em. Em có tha thứ cho tôi không vì đã bỏ chạy như thế? Tôi tiến đến gõ cửa nhưng chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
Cánh cửa hé mở khẽ khàng như bước chân của mùa xuân và em đứng đó, ngay trước mặt tôi, mong manh như đóa tường vi mới nở. Tôi lặng lẽ ôm em và gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Giai điệu bài hát bất hủ của Scorpions vang lên đâu đó... I'm still loving you...
TheoNhatminh/Nguoiduatin
Bức thư ly hôn bá đạo và cái kết đắng lòng cho ông chồng Một anh chồng đã gửi thư chia tay vợ mình trước khi bỏ trốn cùng em gái của nàng. Và bức thư đáp trả vô cùng bá đạo của cô vợ chắc sẽ khiến anh chồng tiếc đến chết. Ảnh minh hoạ: Internet 1. Thư của người chồng Vợ yêu dấu! Anh viết bức thư này cho em để nói rằng anh muốn...