Đàn bà lầm lạc
Thế đấy, nàng thất bại. Cả với chồng và người tình thì nàng cũng chẳng có chút giá trị nào… Nàng lững thững đi về trong mưa.
Suốt cả buổi chiều làm việc, nàng cứ thi thoảng lại ngắm tới ngắm lui cái nhan sắc “chim sa cá lặn” của mình. Mọi người khen nàng đẹp, mà nàng cũng thấy thế… Nếu không phải vậy, hà cớ gì khi nàng đã có chồng, có con cả rồi đấy mà vẫn có ối gã trai tân bám theo nàng. Đàn bà đẹp có giá đến thế đấy. Nàng hãnh diện vì điều đó.
“Anh đợi em ở ngõ nhỏ phía sau tòa nhà nơi em làm nhé. Nhớ em lắm, cô công chúa bé bỏng của anh ạ”. Nàng nhận được tin nhắn đó vào lúc 4 rưỡi chiều. Nàng cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, 30 tuổi, so với thanh xuân của một đời con gái thì bằng ấy tuổi cũng được coi là chạm ngưỡng già. Vậy mà nàng vẫn thấy rạo rực, vẫn thấy thích điên lên được khi nhận được lời âm yếm từ một gã trai kém nàng 3 tuổi. Mà anh ta lại còn độc thân.
Nàng ngó trước nhìn sau rồi bước ra ngoài hành lang điện thoại về cho chồng:
- “Anh à, hôm nay em định về sớm nấu cho anh món mà anh thích. Vậy mà cái ông khách chết tiệt lại hẹn đi gặp gấp. Mối khách này ngon lắm, nếu em không chăm sóc, ông ấy không kí hợp đồng với mình thì doanh thu tháng này coi như mất”.
Đầu dây bên kia, chồng nàng vẫn rất ngọt ngào:
- “Em bận thì cứ đi đi, không phải lo cho anh. Anh tự biết chăm sóc cho mình, anh chỉ sợ em mệt, em vất vả thôi”.
Nàng thêm thắt cho câu chuyện một vài cái hôn gió, một vài câu hờn dỗi, đỏng đảnh để chồng thấy nàng khao khát và yêu chồng đến nhường nào. Nàng thấy thích cuộc sống thế này. Nghĩa là nàng vẫn có được một tổ ấm hạnh phúc, vẫn được chiều chuộng, săn đón và tán tỉnh như một cô gái mới lớn lên, lần đầu biết yêu. Chao ôi, còn gì đáng để tự hào hơn thế.
Chồng nàng người ta hay chê là đần. Cũng không hẳn người ta ác miệng mà bởi vì ở nhà anh ấy quá chiều nàng. Nàng nói một anh ấy cấm nghĩ hai, nàng bảo sai đố chàng dám cho là đúng… Ở cái nhà này, nàng không chỉ đẹp mà còn là ra tiền, bởi thế tiếng nói của nàng quan trọng lắm. Nàng bỗng thấy sự thành đạt và sắc đẹp của một người đàn bà quan trọng đến nhường nào. Chỉ cần có hai thứ đó, nàng ắt sẽ điều khiển được mọi gã đàn ông quanh mình.
Nàng bắt chiếc taxi để đến với người tình. Tối nay, nàng lại được thỏa thê trong vòng tay trai trẻ, để anh ta nịnh bợ với nàng những lời ngọt ngào như nghe thật đã tai. Còn chồng nàng sẽ ở nhà, lo lắng cho sức khỏe của nàng và đợi nàng rảnh rỗi về ăn cơm. Nàng mở hộp phấn nhỏ, tô môi thêm đỏ rực. Màu đỏ làm nàng trở nên quyến rũ và gã người tình trẻ đó sẽ lại thêm cuồng si nàng.
Video đang HOT
Khách sạn mà nàng tới khá nhỏ nhưng tiện nghi. Nó là nơi quen thuộc nàng vẫn thường đến với người tình. Khách sạn này cách khá xa nơi nàng sinh sống, vì thế nó mang tới cho nàng cảm giác an tâm. Nàng bước vào và giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Là chồng nàng…
Cái giọng nói này không thể nào mà khác được. Ở cái chốn vắng người này, những kẻ có mặt ở khách sạn phần lớn là những cuộc tình vụng trộm. Chồng nàng nói sẽ ở nhà và chờ nàng. Nhưng giờ anh ta xuất hiện ở đây, khoác vai một người đàn bà khác…? Chẳng còn gì phải nghi ngờ thêm nữa, hắn ta ngoại tình… Nàng lồng lên. Không phải chỉ vì ghen tuôn mà vì nàng còn thấy mình thất bại. Trước nay nàng vẫn nghĩ nàng oai lắm, nàng đi ngoại tình mà về nhà chồng vẫn quý như vàng. Nhưng hóa ra hôm nay nàng mới biết, cái sự tử tế đó cũng chỉ là vỏ bọc cho một thứ đểu cáng mà thôi.
Ừ, nhưng nàng trách gì được chồng khi mà nàng cũng dùng cái thứ đểu cáng ấy để sống? Anh ta chẳng biết đã ngoại tình từ bao giờ? Có thấy hối hận chút nào không? Còn nàng, nàng đã mặc sức vui chơi và còn hãnh diện vì điều đó. Nàng và chồng, ai mới là kẻ khốn nạn hơn?
Nàng đi lặng lẽ phía sau để chồng không phát hiện ra. Chồng nàng vừa ôm người đẹp vừa rẽ vào một phòng được đặt sẵn. Tiếng anh ta vẫn lanh lảnh:
- “Cô ta nghĩ xỏ mũi được anh. Cô ta nói đi gặp khách hàng, tưởng anh không biết chắc? Cái ngữ đàn bà ấy, anh cố sống là đợi ngày tài sản sang tên xong xuôi thì anh bỏ. Cô ta tưởng mình giời bể lắm”.
Nàng chết lặng khi nghe những lời chồng nói. Thì ra đó là cái giá cho việc anh ta tối ngày cung phụng nàng dù biết thừa nàng có nhân tình. Nàng cười nhếch mép: “Đúng là đàn bà, cứ tưởng mình giỏi lắm”. Nàng bỗng thấy mình hụt hẫng nhiều lắm. Cuộc tình vụng trộm này có mất thì thôi nhưng gia đình nàng không hề có ý định đánh đổi. Vậy mà giờ, nàng cũng chẳng còn cơ hội nào khác mà níu kéo…
Nàng tức tối bước nhanh về phía căn phòng mà người tình của nàng ở đó. Nàng tin, anh ta sẽ vẫn khờ dại, vẫn gục đầu vào nàng mà trân trọng nàng như báu vật. Ở cái khách sạn nhỏ này, đêm nay, cả nàng và chồng nàng sẽ ấp ôm người tình để rồi ngày mai lật bài ngửa với nhau. Nàng buồn và đau… nhưng đó là điều cần đối diện.
Đứng trước của phòng của người tình, nàng thấy anh ta đang nói chuyện: “Bà ấy đang đến. Già mà nhõng nhẽo như gái 16, mệt lắm, nhưng mỡ để miệng mèo, chỉ mất vài câu nói là được thử cảm giác mới mẻ này thì mất gì mà không thử”. Tiếng hắn cười khả ố trong phòng. Có lẽ hắn đang đắc thắng với một người bạn nào đó…
Thế đấy, nàng thất bại. Cả với chồng và người tình thì nàng cũng chẳng có chút giá trị nào… Nàng lững thững đi về trong mưa. Nàng nhận ra rằng, tiền bạc và nhan sắc lúc này chỉ mang tới cho nàng một nỗi nhục nhã ê chề. Nàng đã bị cuốn đi, đi quá xa giới hạn nàng cần dừng lại.
Cơn mưa ập xuống, bên kia đường, trong một ngôi nhà nhỏ, vợ chồng nhà nào đó đang ăn cơm cùng con…
Theo Guu
Ngủ với chồng chị là sai lầm của đời tôi
Tôi thực lòng mong chị hạnh phúc bên chồng. Bởi vì khi ấy, đồng nghĩa với việc không còn cô gái nào lầm lạc như tôi.
Nếu chồng chị không đến bên tôi và nói rằng anh ấy đã ly hôn thì cả trăm vạn lần tôi cũng chẳng bao giờ dám gần anh ấy. (Ảnh minh họa)
Gửi chị - vợ của người đàn ông tôi từng yêu!
Tôi biết, dù tôi có nói điều gì đi chăng nữa thì với mọi người, tôi vẫn là một kẻ thứ ba tồi tệ. Tôi chẳng có lời nào để biện minh cho mình khi mà anh ấy là chồng chị nhưng tôi lại đang mang trong mình giọt máu của anh ta. Cay đắng là ở chỗ đó, tôi có miệng mà chẳng thể nói. Thôi thì tôi cam chịu, ừ tôi xấu, tôi tàn nhẫn và độc ác.
Nhưng giờ tôi xin chị, để cho cuộc sống của tôi được bình yên, để tôi hạnh phúc với đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng tôi được không?
Tôi ít tuổi hơn chị nhiều lắm, tôi cũng chưa từng lập gia đình nhưng tôi hiểu, cái giá phải trả cho kẻ thứ ba là như thế nào. Nếu tôi là một người vợ, tôi cũng sẽ căm giận khi bị chồng phản bội. Có lẽ chị nghĩ tôi đang nói những lời giải dối bởi nếu biết vậy sao tôi còn cặp với chồng chị?
Chị biết không? Nếu chồng chị không đến bên tôi và nói rằng anh ấy đã ly hôn thì cả trăm vạn lần tôi cũng chẳng bao giờ dám gần anh ấy. Nhưng đây chính xác là những gì mà người chồng của chị đã nói. Trong chuyện này, chị đau vì bị chồng phản bội, còn tôi đau vì bị chồng chị lừa dối. Tôi đã tin tưởng vào sự bất hạnh của anh ấy trong tình yêu để rồi không màng những thiệt thòi mà ở bên anh ấy.
Tôi đã yêu bằng một trái tim chân thành nhưng mù quáng. Nói gì đi nữa, lẽ ra tôi cũng nên hiểu hơn về người đàn ông mà mình yêu và trao thân. Nhưng tình yêu lầm chỗ để trên đầu, tôi yêu và nghĩ tình yêu của mình thật cao quý, trân trọng.
Khi tôi biết mình mang bầu cũng là lúc chị điện thoại cho tôi chửi rủa. Chị có nhớ, trong cuộc trò chuyện ấy, chị đã mắng mỏ tôi thậm tệ thế nào tôi cũng cam chịu không? Thực ra, tôi cũng không hoàn toàn sai trong chuyện này bởi vì giống như chị, hôm đó tôi cũng sốc khi biết mình đã lên giường với chồng một người đàn bà khác.
Nhưng dẫu sao, tôi vẫn là có lỗi. Tôi chẳng có gì để bấu víu, để biện minh, còn chị, chị có danh phận được pháp luật và gia đình, họ hàng thừa nhận. Tôi im lặng đón nhận tất cả. Nỗi đau vì bị lừa dối của tôi lớn hơn nhiều so với vài lời cay nghiệt mà chị nói.
Đứa con là niềm an ủi lớn nhất với tôi và vì con mà tôi mạnh mẽ để đối diện với dư luận khi không chồng mà chửa. Nhưng sao chị tàn nhẫn quá! Chị bắt tôi bỏ đứa bé đi? Chị sợ điều gì? Chị sợ con tôi sẽ là sợi dây để chồng chị và tôi "hú hí qua lại với nhau"?, hay sợ sau này nó sẽ là một nhân tố khiến quyền thừa kế của con chị bị vơi đi?
Xin gửi lại người đàn ông ấy cho chị bởi vốn dĩ anh ta chưa bao giờ từng thuộc về tôi. (Ảnh minh họa)
Chị à! Cùng là đàn bà, tôi mong chị hiểu, đừng đặt lên đầu một hình hài còn chưa ra đời những tội lớn nghiệt ngã đến thế. Con tôi... mãi mãi chỉ là con tôi mà thôi. Tôi cũng chẳng cần "bố nó" - tức là chồng chị phải có trách nhiệm. Thứ trách nhiệm lớn nhất của một người làm chồng, làm cha anh ta đã từng giũ bỏ thì tôi nào có ngưỡng vọng gì. Chị là vợ chính thức, con chị là con hợp pháp mà anh ta còn đang tâm lừa dối thế thì một kẻ qua đường như tôi liệu có níu giữ được anh ta?
Mà nếu có thể giữ, thì tôi cũng không cần. Tôi có thể mù quáng tin rằng anh ta yêu mình và là một người độc thân, chứ tôi không điên dại khi cố yêu một kẻ phản bội vợ, lừa dối người tình. Ừ thì tôi là kẻ thứ ba, cứ cho là thế, nhưng tôi là kẻ thứ ba có nhân cách và liêm sỉ.
Xin gửi lại người đàn ông ấy cho chị bởi vốn dĩ anh ta chưa bao giờ từng thuộc về tôi. Tôi xin chị tha thứ cho một tình yêu vụng dại của tôi và để cho mẹ con tôi được yên. Đứa bé vô tội. Hãy đừng điện thoại và nói những lời cay độc thêm nữa. Thời gian đó, tốt hơn chị hãy nên tìm cách để giữ chân chồng mình. Hãy quản chồng mình, điều đó dễ hơn nhiều so với việc chị ngăn chặn tất cả những người đàn bà có khả năng trở thành tình nhân của chồng chị.
Tôi thực lòng mong chị hạnh phúc bên chồng. Bởi vì khi ấy, đồng nghĩa với việc không còn cô gái nào lầm lạc như tôi.
Theo Eva
Bước đi lầm lạc của cậu nhóc con trước ngưỡng cửa cuộc đời Phạm Thanh Tùng, SN 1995, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội bỏ học hồi cuối năm lớp 11. "Em vẫn muốn đến trường học cùng các bạn nhưng đợt ấy, em đánh nhau nên bị nhà trường đình chỉ học 1 tuần! Vậy là em nghỉ luôn". Sau bước ngoặt ấy, Tùng đã liên tiếp đi lầm đường và...