Đàn bà làm bếp hay làm sếp đều tuyệt vời
Bạn thử tưởng tượng, một phụ nữ vật lộn với hai đứa trẻ sinh đôi, từ khi con chào đời, tới khi con vào lớp Một, thì vất vả thế nào.
Bạn thử tưởng tượng, một phụ nữ vật lộn với hai đứa trẻ sinh đôi, từ khi con chào đời, tới khi con vào lớp Một, thì vất vả thế nào. Sáu năm đầu đời, tôi không cho con tới trường, chúng tôi cứ như hình với bóng trong bốn bức tường nhà.
Khi con đi học, tôi mới cảm nhận ý nghĩa hai chữ “giải phóng”. Dù vậy, tôi quyết định không đi làm trở lại, một phần vì chồng động viên, một phần vì muốn có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bạn thời sinh viên của tôi bảo “tao ở nhà như mày, chắc chết yểu mất”, nhưng cũng không ít người vì quá bận rộn chuyện xã hội, lại thèm… chức nội trợ như tôi, thậm chí có người ganh tỵ với tôi.
Mỗi khi ghé chơi, người thì tìm cách chê bai tôi thiếu thẩm mỹ bài trí nhà cửa, người thì cạnh khóe “ sao không ra ngoài kiếm tiền phụ chồng”, người thì bảo “phụ nữ trí thức, chọn bếp núc, không cảm thấy phí công sức cha mẹ nuôi ăn học sao”. Ban đầu, tôi hoang mang vì những gì họ nói.
Nhưng cảm giác ấy mau chóng thoáng qua, nhờ trong một đám giỗ, chồng tôi tranh thủ xuống bếp khui chuyện đàn bà nội trợ, nói vòng vo, cuối cùng anh đưa mắt về phía tôi “nịnh mãi, bả mới chấp nhận làm hậu phương cho tôi yên tâm công tác; tôi vốn cầu toàn chuyện nhà cửa, khó chấp nhận cảnh phụ nữ nhá nhem tối mới bước vào bếp”. Từ đó, người ta thôi nói khó nghe, mà có nói tôi nghĩ cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Đèn nhà ai nấy sáng, dài tay qua nhà người khác, coi chừng bị khẽ tay.
Tôi từng loay hoay với câu hỏi: làm thế nào để không bị stress, không cảm thấy buồn khi xác định làm phụ nữ nội trợ. Tôi biết khá nhiều chị em miễn cưỡng sống đời bếp núc. Thậm chí với nhiều người, nỗi đau ấy mang tên “tầm gửi”, rất đáng thương.
Với gia đình mình, chúng tôi chỉ ăn cùng nhau bữa tối, riêng hai ngày cuối tuần thì thêm buổi trưa. Tôi có nhiều thời gian rảnh, nên mỗi tuần, có đến ba, bốn ngày nấu ăn sáng cho cả nhà. Tôi chăm chút từng bữa ăn, để khỏi phí hoài công nội trợ. Khi con ở nhà, tôi dành thời gian chơi cùng con, để bản thân không hối hận làm bà nội trợ mà không biết tận dụng thời gian bên con cái.
Video đang HOT
Mỗi khi vào bếp, tôi luôn nhớ câu nói của chồng “nấu ăn cũng như chơi đồ hàng”. Câu nói vui, nhưng đã động viên tôi rất nhiều trên hành trình làm một bà nội trợ đảm đang.
35 tuổi, tôi bắt đầu lên cân. Chồng tôi cho rằng, lý do tôi lên cân là do tiếc công, tiếc của, “ăn cho hết, còn chút xíu không lẽ bỏ lại”. Điều anh nói cũng đúng, chỉ còn một vá cơm, bỏ đi mang tội, nên tôi luôn là người ăn sau cùng. Thế là, căn bếp biến thành cái phòng tập. Tôi tập các động tác giúp vòng bụng thon gọn mà tôi lượm lặt trên YouTube.
Có những hôm, vừa tập vừa nghĩ về vòng bụng, vừa nhìn các lọ gia vị nhảy múa trước mắt, tôi không nghĩ một cô gái từng thề với mẹ “sau này, con sẽ trở thành một cô giáo có tâm nhất quả đất”, mà giờ chỉ biết làm bạn với bếp núc.
Chẳng biết nơi suối vàng, mẹ có buồn vì tôi chọn con đường dài nội trợ, hay mẹ cười mà nghĩ rằng “nấu ăn cũng cần phải có tâm”. “Tâm” ở đây là sự thông minh, làm sao cho những người thân yêu trong gia đình được ăn thức ăn sạch, được chế biến khoa học, vừa ngon vừa bổ dưỡng; được ngủ trong chăn, drap thơm tho mùi bàn tay đàn bà.
Giờ, tôi không còn cảm thấy phải chấp nhận số phận nội trợ như trong năm đầu tiên con đi học. Bởi khi ấy, tôi còn chới với vì thấy mình thừa thãi tay chân, chỉ biết ngồi nhà đợi chồng, con về. Thời gian rảnh bây giờ, tôi viết lách để nâng đỡ tâm hồn. Thậm chí, tôi còn có ý định chuyển máy tính để bàn xuống một góc bếp, mới chợt nhận thấy căn bếp có phần chật chội, cũng chẳng tiện nghi, mà tôi yêu bếp lúc nào chẳng rõ.
Nhưng chồng bảo, sinh nhật sắp tới, anh sẽ mua cho vợ cái laptop, thích mang xuống bếp hay di chuyển đi đâu cũng được, rất tiện. Chồng cũng vừa đóng một cái gương to ở nhà bếp, để bà nội trợ tiện soi. Anh ấy ghẹo: bếp nhà mình hơi rối, nào gương, nào máy tính, nào hoa tươi, hoa khô. Nhưng “người của bếp” thích thế, thì chồng chiều.
Có lần tôi mở máy tính, chồng từ phía sau quàng vai bảo: đàn bà làm nội trợ hay đàn bà làm sếp, khi bật máy tính lên, đều là… đàn bà cả thôi. Lời nịnh nọt, đúng là nhẹ như nhung.
Theo Báo Phụ Nữ
Đàn bà quá ngoan và những cái "tội" khiến chồng chán, chồng chê
Trong hôn nhân, đôi khi đàn bà ngoan quá cũng là một cái tội. Tội quá ngoan khiến chồng được nuông chiêu nên... hư hỏng. Tại tội quá hiền thực khiến hôn nhân trở nên... nhàm chán.
Thứ nhất là tội cả tin
Tội này thường trở nên trầm trọng khi bước vào tuổi yêu. Đàn bà luôn yêu bằng tai và tin vào lời đường mật của đàn ông - những câu tán kiểu "em là nữ hoàng trong mắt/tim anh" hay những câu thề non hẹn biển. Lúc đấy, đàn bà trở nên u mê, mất tỉnh táo để nhận chân giả - thực.
Vì cả tin, đàn bà có thể bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cả người thân để sang nhà người khác ở. Bố mẹ người khác, chả đẻ chả nuôi mình ngày nào, tự dưng mình gọi là bố mẹ, ra gửi vào thưa, có công kia việc nọ thì cắm đầu vào lo toan, ốm đau thì chăm sóc. Làm tốt chả được ghi công, vì người ta bảo bổn phận con dâu là thế. Làm không ra gì thì người ta chửi, thậm chí lôi cả bố mẹ nhà mình ra để chửi. May phúc được nhà chồng tử tế thì còn đỡ, chứ vớ phải nhà chồng soi mói, tham lam, cay nghiệt thì đời cứ gọi là... khổ thôi rồi.
Tội quá yêu chồng
Vì quá yêu nên lúc nào cũng thấy chồng mình là tốt nhất, đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Thậm chí mùi thuốc lá, mùi mồ hôi cũng vẫn thấy thơm tho. "Lão ta" ngủ ngáy vang như sấm, mồm há hốc cũng chẳng thấy phiền hà. Có ai đó lỡ nói xấu chồng thì thể nào nàng cũng ghét người ta cay đắng, thậm chí còn nghĩ vì chồng người ta không bằng chồng mình nên ganh tị. Có những người đàn bà yêu chồng đến nỗi, khi phát hiện bị lừa dối, phụ bạc vẫn cố chịu đựng, sợ mọi người biết sẽ coi thường chồng mình, sợ anh mất uy tín.
Tội chiều chồng
Chiều đến nỗi cố làm hết mọi việc để chồng vui, thậm chí làm thay cả việc của chồng: nấu ăn, mua quần áo đẹp, trang trí nhà cửa, nuôi dạy con cái nên người; lại còn đối nội, đối ngoại sao cho đẹp lòng vừa ý mọi người và làm mát mặt chồng. Riết rồi cũng đến lúc mọi việc trở thành việc của mình, tất lẽ dĩ ngẫu phải như thế và không liên quan đến ai, không ai có trách nhiệm với những việc đó ngoài mình.
Tội cam chịu và hy sinh quá nhiều
Yêu sinh ra chiều, chiều thì sẽ luôn cam chịu và sẵn sàng hy sinh. Bao nhiêu khổ sở cũng cắn răng chịu, miễn nhà cửa ấm êm, chồng con càng phải ít lo toan càng tốt. Bao nhiêu vất vả cũng cố làm. Làm hùng hục để kiếm tiền ban ngày, làm quần quật việc nhà mỗi tối. Chưa kể đêm đến, đã mệt rã rời cũng phải cố vui vẻ chiều chồng. Rồi từ cái cam chịu và hy sinh lại sinh ra tội hà tiện. Ngày nghỉ, người ta tranh thủ vui chơi, giải trí, gặp gỡ bạn bè thì riêng nàng lại tranh thủ về quê dự đám giỗ, tham gia việc làng việc họ nhà chồng cho chu toàn.
Tội cầu toàn
Cầu toàn từ trong suy nghĩ, trong cách nuôi dạy con cái đến nền nếp sinh hoạt. Đàn bà lúc nào cũng muốn mọi việc thật tròn trịa, tốt đẹp nhất có thể, nên luôn cố gắng để làm và lo. Đàn bà không bao giờ muốn chồng con mình phải chịu kém cỏi, thua thiệt so với người khác.
Đàn bà lúc nào cũng cố gắng uốn nắn và dạy con cách sống khuôn phép đúng mực, kiểu như: sống phải có đạo đức, có lương tâm, biết nhường nhịn, biết mình biết người; rồi thì cách sinh hoạt, ăn uống, đi đứng, nói năng... Đàn bà thích sạch sẽ, chỉn chu. Nhà cửa lúc nào cũng phải ngăn nắp, gọn gàng nên sẽ không bao giờ chấp nhận thói sinh hoạt tùy tiện, sẽ luôn yêu cầu chồng con tuân thủ nhiều quy tắc sinh hoạt, kiểu như: làm việc gì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn, làm đâu gọn đấy.
Tội trao hết tất cả cho chồng
Đừng đưa chồng giữ hết số tiền hai vợ chồng có, đừng tin hết lời chồng nói, cũng đừng chỉ biết nghe những gì chồng muốn nghe. Đời này chuyện gì cũng có thể đổi thay, huống hồ là tình yêu. Phụ nữ thông minh chính là không bao giờ đặt tuyệt đối tiền, lòng tin và suy nghĩ vào chồng. Tiền, phải là của cả hai. Lòng tin phải giữ cho mình ít nhiều chứ đừng trao hết. Và suy nghĩ của bản thân cũng đừng chỉ quẩn quanh bên chồng. Phụ nữ, trong mọi trường hợp đều nên nghĩ cho mình một đường lui.
Theo Phunutoday
Đàn bà một đời chồng: Xin đừng xấu hổ với chính mình Có đáng không khi thanh xuân mình bỏ ra vì chồng. Có đáng không khi mình sống không hổ thẹn. Và có đáng không khi phẩm hạnh của mình chỉ phụ thuộc vào hai chữ "ly hôn". Đàn bà khi lấy chồng, vốn không nợ bất cứ ai điều gì Mỗi người đàn bà bằng lòng bước lên xe hoa cùng chồng, nói...