Đàn bà là chúa “buôn than”, người nghe cũng mệt!
Đừng để người ta nghĩ tới mình là cảm thấy hoang mang sờ sợ, thậm chí áp lực chỉ vì trông thấy tên mình hiện lên màn hình điện thoại: “Lại sắp kể lể than vãn gì đây?”.
1. Sáng nay Mai nhắn tin, cô than nhớ người mẹ mới mất, khóc suốt đêm sưng cả mắt. Rồi Mai kêu buồn vì má chồng đối đãi với bố ruột cô ấy khá tệ. Bố cô ấy đi cả trăm cây số lên thăm cháu, một ly nước mát bà sui gia cũng tiếc, nỡ đành rót nước sôi ra cho uống. Thêm vài câu chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn thuở trong nhà…
Những nội dung ấy tôi từng nghe Mai kể nhiều lần, qua chat và sau này là gọi điện. Vì mắt tôi dạo này yếu, hay rát và mờ, nên tôi hạn chế sử dụng điện thoại. Có việc gì thật sự cần kíp mới cầm lấy máy. Thế mà Mai dường như không hiểu điều ấy, cứ thường xuyên “nã” tin nhắn xuống, khiến tôi nửa ái ngại nửa bực mình. Muốn hỏi một câu thẳng thừng rằng, có gì mới hơn không bạn, chứ mấy cái vụ này, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chúng mình đều có lạ gì đâu mà cứ phải tra tấn nhau hoài?
Than thở nhiều khiến người nghe cũng mệt mỏi.
Nào phải chỉ mỗi mình Mai. Đứa em dâu của tôi cũng rất hay alo, chỉ để kể tội chồng ham nhậu nhẹt bù khú, lương thì ít mà bữa cơm nào cũng chê bai ỏng eo. Riết rồi tôi luôn tìm cách né mỗi khi thấy số em hiện lên. Chẳng phải vì không thương em dâu, mà cứ nghĩ xem, sau cả ngày dài mệt mỏi ở văn phòng, liệu tôi có đủ kiên nhẫn để lắng nghe hoặc động viên cô ấy bằng mấy lời dịu dàng ân cần?
2.Tôi chơi thân với Kỳ. Kỳ nhỏ hơn tôi vài tuổi, dáng đẹp người xinh, hiện đang cặp bồ với sếp của cô ấy. Ở độ xấp xỉ tuổi hưu, ông sếp nọ hay phải đối diện với các thứ bệnh lặt vặt. “Hôm qua lão lại kêu tớ vô phòng riêng. Tưởng sao, vẫn bài ca đau ốm quen thuộc. Hãi hết cả người. Nghĩ sao mà biến tớ thành cái thùng rác để đổ mấy thứ phiền phức của lão chứ. Đời bao nhiêu niềm vui, hà cớ gì cứ đâm đầu vô mấy câu chuyện thuốc thang tẩm bổ, nhức mình mỏi khớp, ai mà chịu nổi hở trời!”
Kỳ khiến tôi nhớ tới người yêu thuở trước của mình. Anh còn trẻ, thế nhưng vẫn rất hay cảm cúm lặt vặt. Mỗi khi gọi cho anh mà bắt gặp cái giọng nghèn nghẹt, cộng với câu thông báo, anh lại đang bệnh, là tôi chán chết. Muốn xỏ ngay một câu rằng, anh có phải đàn ông không vậy. Sức khỏe như thế mà bày đặt có bồ, đúng là sỉ nhục phái mạnh!
Từng có một lần, hai đứa vất vả lắm mới thu xếp được một chuyến du lịch gần gần. Thế mà ngay đợt đó, anh bị sốt nhẹ, chắc do nhiễm siêu vi, nên cả hai ngày liền chỉ lấy ngủ vùi trong phòng làm niềm vui. Tôi điên lên vì bực, tuyên bố chia tay, mặc kệ anh thanh minh, đấy chỉ là vấn đề bất khả kháng. Yêu nhau mà không thể chia sẻ, chấp nhận, thì quen tiếp để làm gì. Vậy là tan tác chim muông, mối tình thơ cũng vỡ vụn theo anh đàn ông èo uột.
Video đang HOT
Đừng bao giờ cho rằng sống buồn phiền tiêu cực là quyến rũ nam giới.
3. Đấy nhé, phải nhìn vào những chuyện đó mà rút kinh nghiệm. Đừng để người ta nghĩ tới mình là cảm thấy hoang mang sờ sợ, thậm chí áp lực chỉ vì trông thấy tên mình hiện lên màn hình điện thoại: “Lại sắp kể lể than van gì đây?”. Tôi bao lần tự nhắc bản thân câu ấy. Bởi chính tôi sau này cũng có lúc ủy mị yếu đuối một cách khó tin.
Cuộc sống với nhiều lo toan muộn phiền áp lực khiến tôi luôn thèm một bờ vai an ủi. Mưa cũng buồn mà nắng cũng khiến tôi chông chênh. Người đến sau lại không phải mẫu đàn ông nhẹ nhàng tinh tế. Anh làm kinh doanh, cả ngày lăn lộn ngoài đường, đối mặt với đủ thứ xảo trá của con người. Cộng thêm việc bồ cứ léo nhéo bảo “ tâm trạng em không tốt” hoặc “tự dưng em thấy buồn quá”, đủ khiến anh phát khiếp.
Tôi nhiều lần phải tủi thân rơi nước mắt khi anh cúp máy vào mặt, kệ tôi với những điều thổn thức bé mọn của mình. “Chúng ta hình như không hiểu nhau, hoặc chí ít là chẳng phù hợp”. Tôi thở dài bảo. “Thì em giỏi kiếm người khác đi, xem có ai chịu đựng nổi cái tính khí thất thường của em bằng anh không?”. Anh thách thức, và tôi lặng lẽ chẳng dám lùi hay dừng lại…
4. Ai nấy ngày càng đơn độc rồi tự hoài nghi xem, những mối quan hệ yêu đương hay bạn bè rốt cuộc mang lại điều gì, nếu không phải là chia sẻ. “Anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về bên ai?”. Hay “em cô đơn quá trong cuộc tình đôi ta” chẳng còn là cá biệt. Đâu đó có người kêu lên: “Ai cũng có đủ những vấn đề rối rắm của họ rồi, đừng san sẻ thêm, chất chồng vô nữa, khổ lắm. Hãy tự giải quyết các vướng mắc của bản thân, kiềm chế bớt, đừng than vãn khóc lóc nữa, được không. Cuộc sống biết đâu nhờ thế mà tươi đẹp hơn hẳn”.
Chắc bạn thừa biết sức mạnh của nụ cười, của lạc quan, của hài hước vui vẻ chứ? Vậy tại sao lại cứ vùi người vô những chuyện không đáng, rồi ủ ê ngán ngẩm hay tuyệt vọng này nọ? Nghe thì dễ lắm, đưa ra lời khuyên nhủ cũng đơn giản vô cùng. Chỉ là, mấy ai ở trong cuộc mới hiểu hết nỗi lặng lẽ đầy tự kỷ ấy, có khi ngay bên cạnh những náo nhiệt đông vui của cuộc sống bây giờ…
Như chính tôi cũng không thích phải nghe những chuyện buồn bực cáu bẳn tức giận của người khác. Nhưng tới lượt mình, tôi bỗng thèm có ai đó ngồi yên để chịu đựng tôi kể lể, không nóng nảy ngắt lời hay lơ đễnh thở dài, nắm lấy tay tôi dỗ dành thì càng tốt. Có ích kỷ hoặc mâu thuẫn quá không? Chẳng phải cuối cùng, người ta đều là vì đồng cảm yêu thương mà đến, đó sao?
Theo Lưu Ly Phunuonline.com.vn
Mẹ chồng gọi điện kể tội con dâu lười, không ngờ thông gia đáp một câu khiến bà im bặt
Mẹ chồng em tính tình khó chịu, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó buồn phiền.
Nhiều khi em nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao cùng là phận phụ nữ, bà cũng từng đi làm dâu mà với em, bà không tỏ ra thông cảm, thấu hiểu cho con dâu dù chỉ một chút. Ngược lại suốt ngày bắt bẻ, đe nạt con dâu.
Mẹ chồng em quen kiểu chỉ tay 5 ngón. Trong nhà còn bố chồng nhưng ông chẳng quyết được việc gì, cái gì cũng nhất nhất phải nghe lời mẹ chồng. Em về làm dâu, từ cơm nước quần áo, nhà cửa mình em lo liệu hết.
Sáng dậy sớm dọn dẹp, nấu đồ cho cả nhà ăn. Đợi rửa bát đũa sạch sẽ tinh tươm mới dắt xe ra khỏi cổng. Chiều rời khỏi công ty là một mạch lao ra chợ mua đồ nấu bữa tối. Ấy thế mà mẹ chồng động tý vẫn nhiếc móc em lười với vô dụng, ăn bám chồng. Trong khi lương tháng của em cao hơn chồng đến vài triệu.
Nhiều lần "móc máy" em chưa đủ, mẹ chồng còn bới cả bố mẹ đẻ em ra chửi bảo không biết dạy con. Bản thân em nhẫn nhục thế nào cũng được, nhưng nếu động chạm tới nhà đẻ thì em ức chế không nhịn nổi. Vậy là em nói lại: "Bố mẹ con không làm gì có lỗi, xin mẹ đừng lôi họ vào cuộc".
Chỉ nói có vậy mà nghe xong, mẹ chồng em vỗ đùi đành đạch chửi em mất dạy, thiếu đạo đức dám cãi lại lời nhà chồng. Đay nghiến em xong, bà quay ra gọi điện cho bố mẹ em tố họ không biết dạy con gái, để lộng ngôn bên nhà chồng.
Bố mẹ em nghe cũng bực nhưng vì con gái vẫn phải xuống nước nói khéo thôi thì em trẻ người non dạ, ăn nói thiếu chín chắn nhờ nhà chồng uốn nắn thêm. Nhưng khi gặp em, họ cũng nói thẳng: "Nếu con cảm thấy sống ở đó ngột ngạt khó sống quá thì cứ về với bố mẹ, không phải suy nghĩ gì nhiều".
Chiều tối qua, vì con em ốm quấy quá nên em không nấu được cơm. Mẹ chồng đi câu lạc bộ dưỡng sinh về không hỏi han cháu một câu còn quay ra quát lớn: "Ở nhà chơi mà có bữa cơm nấu không xong, có làm được vợ không hay để tôi lấy người khác cho con tôi?".
Em vội vàng giải thích: "Cháu nó sốt quấy quá, con không đặt được mà cắm nồi cơm, nôn ọe liên tục từ lúc mẹ đi...".
Không để em nói hết câu, mẹ chồng em liền đanh mặt:
- Không phải lý do lý trấu, lười có nghĩa là lười. Tôi còn lạ gì tính chị.
Rồi bà lại nhấc máy tố tội con dâu với nhà đẻ. Trước mặt bố chồng, bà mở loa ngoài rồi lẩm bẩm: "Để xem mẹ bố mẹ chị tạ lỗi thế nào với tôi". Cứ nghĩ bố mẹ em lại xuống nước như mọi khi. Ngờ đâu mẹ em nói luôn:
- Nếu bà cảm thấy không chấp nhận được đứa con gái lười của tôi thì cho tôi xin được rước con gái tôi về, nó ở đấy làm ô sin khổ quá tôi cũng xót lắm chứ.
Úi giời, mẹ chồng em nghe xong tịt nghít không nói lại được câu nào. Lúc sau mới bảo:
- Thì đấy là tôi góp ý với anh chị để khuyên nhủ cháu nó, chứ biết nó còn trẻ người nhà tôi cũng có chấp nó đâu.
Em nghe bố mẹ nói mà hả lòng, từ đó tới giờ mẹ chồng cũng đỡ bắt bẻ em hẳn đi. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nếu không đối đáp lại thì không biết em còn bị bắt nạt đến khi nào nữa.
Theo M.C/Công lý & Xã hội
Chồng sắp cưới đã 60 tuổi còn bày vẽ, giả phá sản để thử lòng tôi yêu anh ấy thật lòng hay là yêu tiền Nhìn mặt người yêu bơ phờ, chán chường mà tôi lo lắng cho sản nghiệp của anh ấy nên đã gọi điện đến công ty để hỏi thăm tình hình. Tôi năm nay 29 tuổi, đã trải qua một vài mối tình nhưng chẳng đâu ra đâu. Mấy tháng trước nhờ có người mai mối nên tôi quen được anh, người đàn ông...