“Đàn bà không đẻ được tốt nhất nên ở giá”
“Người ta vẫn thường nói “cây độc không quả, gái độc không con”. Tôi cũng là một bà mẹ chồng vô phúc có cô con dâu không biết đẻ nên tôi hiểu được cái sự đau khổ của những gia đình không may rước phải thứ “gái độc” ấy”.
Thử hỏi có bố mẹ nào cực nhọc vất vả nuôi con trai mình khôn lớn trưởng thành, cưới vợ cho nó mà không với mục đích để có người nối dõi. Nói câu thân đàn bà đẻ mướn cho nhà chồng chẳng sai chút nào đâu. Giờ còn trẻ thì các chị còn nhảy dựng lên mà phủ nhận chứ đến độ tuổi như tôi sau này, lúc mà con trai các chị đến tuổi lập gia đình các chị sẽ biết. Tôi sợ lúc ấy các chị chỉ tuyển con dâu với điều kiện là “biết đẻ” thôi ấy chứ.
Phận làm dâu thời nay, các chị không quá quan trọng chuyện con cái với đủ các lí do. Vì sự nghiệp, vì nọ vì kia…Vin vào khoa học hiện đại, không cách này thì cách khác kiểu gì chẳng có. Cưới chồng xong còn kế với hoạch để hưởng vợ chồng son, đến lúc “thả” thì mãi chẳng có. Thậm chí cô con dâu hàng xóm nhà tôi còn tuyên bố thẳng “không có con càng tốt, lúc vợ chồng bỏ nhau đỡ lằng nhằng”. Thử hỏi sao những bậc cha mẹ chồng như chúng tôi không sốt ruột có cháu. Cũng là vì mong muốn hạnh phúc của các con mình có sợi dây gắn kết để bền chặt hơn.
Khốn thay trong cái xã hội này, đàn bà con gái ngày càng hư hỏng. Tôi có đọc bài báo, có chị sinh viên phá thai những chín lần. Thử hỏi về sau nghiệp ấy ai gánh ngoài cái gia đình vô phúc rước chị ấy về làm dâu. Thế nên chuyện gia đình chồng nghi ngờ hay chì chiết con dâu khi muộn con là điều có thể thông cảm được.
Video đang HOT
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Thiết nghĩ sinh ra là phận đàn bà, với thiên chức làm mẹ cao cả của mình thì chắc chắn người phụ nữ phải biết đẻ. Đừng vội lên án những người làm cha mẹ chồng như chúng tôi. Bởi thử đặt vào vị trí đó các chị sẽ hiểu khi con dâu mình rước về không sinh được cháu nối dõi. Cái cảm giác có tội với tổ tiên ông bà khiến chúng tôi dù có chết cũng không nhắm được mắt.
Bố mẹ thì chỉ có một và dù thương con đến mấy cũng không giúp được gì. Chỉ mong mỗi phận đàn bà, trước khi về làm dâu nhà chồng ngẫm cho kĩ cái câu “làm dâu là đẻ thuê cho gia đình chồng” là đúng, là chuyện bình thường tất lẽ dĩ ngẫu. Vợ chồng cũng chỉ như y phục, không vừa cái này thì thay cái khác. Nếu không sinh được con cháu cho gia đình nhà chồng thì một là các chị tự biết đường mà từ bỏ hai là kiếm cho chồng một chỗ gửi gắm. Như thế vừa thoải mái các chị vừa trọn đạo làm dâu. Không ai chê trách các chị vào đâu được nữa.
Nhưng với suy nghĩ của một bà mẹ chồng tân tiến như tôi, thì tốt nhất trước khi lấy chồng các chị phụ nữ nên đi khám sức khỏe cụ thể. Đàn bà là phải biết sinh con đẻ cái, nếu có trục trặc thì tốt nhất nên ở giá. Đừng mang bất hạnh đến cho gia đình người chồng của mình. Như thế thất đức lắm!
Theo VNE
Bị ngăn cấm vì trình độ kém
Mẹ anh nhất quyết không cho anh lấy tôi chỉ vì trình độ tôi chỉ học hết phổ thông.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo. Học hết phổ thông, tôi bắt đầu đi làm thuê kiếm tiền. Cũng chính khoảng thời gian này đã đưa đẩy tôi đến với anh, một chàng trai nhỏ nhắn, hiền lành và tốt bụng.
Chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể nhận xét được anh là người rất nho nhã, lịch sự. Sau ba tháng quen biết nhau, anh ngỏ lời yêu tôi. Trước ánh mắt khẩn thiết và đầy yêu thương của anh, tôi đã rất hoang mang không biết nên trả lời anh thế nào. Và trong giây phút ấy, anh đã vội nắm lấy tay tôi và nói: "Anh sẽ cho em thêm thời gian để suy nghĩ. Anh sẽ chờ câu trả lời của em".
Sau hai tuần suy nghĩ, tôi cũng quyết định nhận lời anh. Anh hạnh phúc, sung sướng ôm tôi vào lòng và cùng hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc.
Tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nếu không có anh cùng chung bước (Ảnh minh họa)
Từ ngày yêu anh, tôi được anh quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo. Tình yêu ấy ngày càng mặn nồng, sâu sắc. Và sau hai tháng yêu nhau, anh đã thưa chuyện này với gia đình... nhưng trớ trêu thay, mẹ anh đã không cho chúng tôi tiếp tục tình yêu này với lý do: Anh là người có học thức, còn tôi chỉ có trình độ phổ thông.
Tôi thực sự rất đau đớn, tuyệt vọng khi bị mẹ anh nhẫn tâm từ chối như vậy. Tôi yêu anh, không hề toan tính, vụ lợi, yêu anh bằng tất cả tình yêu thương của mình... vậy mà không ngờ, sau bao nhiêu hẹn ước, mong đợi, cuối cùng chúng tôi lại phải đón nhận kết cục này.
Tôi biết anh rất yêu tôi nhưng bên cạnh đó, anh cũng rất thương mẹ và nghe lời mẹ. Tôi sợ anh sẽ không đủ dũng cảm để cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách này để cùng tôi thực hiện lời hẹn ước?
Tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nếu không có anh cùng chung bước.
Theo VNE
Người yêu mới có bầu với anh Anh muốn "giải quyết" xong xuôi mọi chuyện với cô ấy để quay về với tôi. Chúng tôi yêu nhau khi cả hai đều còn rất trẻ. Ngày ấy tôi mới 20 tuổi, còn anh cũng vừa tốt nghiệp PTTH. Hai đứa quen nhau qua một người bạn và sau những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn hỏi han, chúng tôi đã...