Đàn bà khôn không chạy theo đàn ông, họ chỉ theo đuổi những điều này!
Bạn có biết chạy theo đàn ông là ý tưởng ngu ngốc nhất của phụ nữ? Sao không để họ phải chạy theo mình?
Đừng chỉ là người phụ nữ đứng trước gương, nhìn thấy rõ những ngấn mỡ trên bụng mình mà miệng thì bao năm vẫn là câu: “Mình phải giảm cân, mình phải xinh đẹp”. Đàn bà làm đẹp cũng là một mục tiêu lâu dài và bền bĩ. Đừng thấy mình xấu mà không biết phấn đấu, đừng trông người ta xinh mà không thể khiến mình đẹp hơn được. Đời đàn bà, cơ thể và nhan sắc chính là niềm kiêu hãnh.
Bạn có một cơ thể khỏe mạnh và xinh đẹp chính là để người khác thấy bạn có trách nhiệm với chính mình. Vì vậy, dù là độc thân hay đã có gia đình cũng đừng bao giờ bỏ bê cân nặng, nhan sắc và cơ thể của mình.
Nếu bạn không biết chăm sóc chúng thì sẽ có ngày chúng phản bội chính bạn, trở thành thứ nhược điểm bạn tự ti và mỏi mệt. Phải nhớ, đã là đàn bà thì phải đẹp, đàn bà không đẹp đừng mong có quà, đàn bà không yêu thương được chính mình đừng mong được hạnh phúc!
Video đang HOT
Đàn bà đừng cố chạy theo một người đàn ông không còn thương mình, hay chỉ biết đau khổ vì đàn ông. Thất tình không sao, l.y h.ôn cũng không c.hết được, không có t.iền, thất nghiệp mới chết! Đàn bà nên hiểu rằng không có đàn ông ở bên buồn thật, nhưng không có t.iền còn đáng sợ hơn.
Và thay vì chạy theo một kẻ không đáng, k.iếm t.iền vẫn tốt hơn. Thử nghĩ xem, đàn bà khi buồn, có khóc lóc ở biệt thự xa hoa, có đau khổ ở nơi tốt đẹp vẫn tốt hơn lòng ngổn ngang mà túi t.iền cũng rỗng tuếch. Phải hiểu, so với đàn ông thì t.iền vẫn an toàn với đàn bà hơn. T.iền còn cho đàn bà tiếng nói, kiêu hãnh lẫn phung phiếm khi cần.
Đam mê
Đời phụ nữ, đáng sống nhất không phải là cưới được một anh chồng giàu và mỗi ngày chỉ nhàm chán ở nhà đợi chồng về. Đời đàn bà, nhất định phải tìm được đam mê, phải có được công việc bản thân yêu thích. Đàn bà đi làm không chỉ để có t.iền của chính mình, mà còn để học hỏi mỗi ngày, để khiến mình hiểu biết và trải nghiệm nhiều hơn.
Đàn bà đừng chỉ chọn nội trợ là đam mê, đừng tin một câu chồng nói “Anh nuôi” mà ngoan ngoãn ở nhà. Cuộc sống mỗi ngày đều đổi thay, chồng ra ngoài cũng sẽ tự khắc thay đổi mỗi ngày. Xã hội luôn là nơi người ta học được cả những điều tốt và xấu. Và phụ nữ nếu không ra ngoài, tự khắc sẽ trở nên dại khờ, tự khắc sẽ dần không còn giá trị trong mắt chồng.
Đàn ông không phải và cũng không nên là điều đàn bà theo đuổi trong đời. Đàn bà còn chính mình, đam mê và cả cuộc sống. Tình yêu và đàn ông, suy cho cùng cũng chỉ là thứ trang sức đàn bà có thì vui, không có cũng không sao. Hơn hết, đàn bà phải sống một cuộc đời đáng để sống. Vui vì mình xinh đẹp, hạnh phúc vì làm được điều mình đam mê và có t.iền để vỗ về vuốt ve kiêu hãnh của chính mình. Đó mới là cuộc sống mọi đàn bà phải hướng tới!
Theo Phunutoday
Hôn nhân không dành cho em, người thích tự do
Vợ chồng tôi vẫn rất yêu nhau, nhưng điều khiến tôi buồn phiền chính là sự thích tự do, bay nhảy làm em không còn dịu dàng như trước nữa.
Tôi đã dành nhiều thời gian cho gia đình, chủ động giữ con để cô ấy có thể ra ngoài cho khuây khỏa. Những lúc từ ngoài đường về, cô ấy có dịu dàng với ba cha con hơn được một lúc, sau đó thì bổn cũ soạn lại, cáu kỉnh, tức tưởi, dễ nổi khùng. Tôi thật không biết lúc nào thì sự ấm êm giả tạo của nhà mình sẽ biến mất.
Cô ấy không muốn mở lòng với chồng con. Thậm chí, trò chuyện với nhau, tôi cũng thấy khó khăn, khi nhất nhất mọi thứ của tôi vợ đều không hài lòng. Cô ấy thay đổi, hối tiếc khi đã kết hôn, muốn được sống tự do với đam mê, sở thích của mình? Thì giải phóng cho vợ, mạnh ai nấy sống ư? Con tôi cũng cần có mẹ. Dù gì, cô ấy cũng chưa đến mức hắt hủi hay bạc đãi con. Nhưng cảnh nhà đầy bấp bênh và bất an, nếu tôi tỏ ý gì không vừa lòng, là cô ấy đề nghị l.y h.ôn ngay lập tức. Và tôi hiểu rõ rằng, đó chẳng phải là lời đe dọa suông, như thói thường của các bà vợ.
Cô ấy thờ ơ, lạnh nhạt, đã lâu không cho chồng đụng chạm vào người. Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, tôi thèm một vòng tay ôm, một cử chỉ âu yếm. Tôi cần lắm một lời hỏi han thân tình, những đùa vui nhẹ nhàng ấm cúng, đơn giản vậy thôi mà sao khó quá. Tôi cũng sợ hãi khi phải ngồi vào bàn ăn một mình, các con ăn riêng trong tô, vợ tôi cố ý ăn trước hoặc sau, có khi bỏ bữa. Dù thức ăn cô ấy cũng chuẩn bị chu đáo, nhưng từ lâu tôi đã không còn thấy ngon lành gì...
Tôi biết sẽ có người mắng tôi nhu nhược, làm chồng chẳng ra chồng, không dạy nổi vợ. Nhưng có là người trong cuộc mới hiểu, hai đứa con tôi cần sự ổn định tạm bợ này để sống và lớn lên. Huống hồ gì cuộc sống bây giờ, phụ nữ cũng có công việc và tài chính riêng, cô ấy độc lập, không phụ thuộc gì vào chồng, thì tôi cũng chẳng thể nào mà "quản lý" được. Tôi cũng không đủ khả năng để mua nhà mới, càng không thể một tay lo cho con. Tôi đành sống những ngày vật vờ, bên người đàn bà hình như chỉ có xác, chứ hồn thì vương vất ở đâu đó chẳng rõ.
Tình yêu xưa kia mà tôi từng ngỡ đã tồn tại giữa chúng tôi, có lẽ đã mất hẳn. Nhưng chút nghĩa vụ ràng buộc nhau đã khiến cô ấy không nỡ đành đoạn dứt áo ra đi. Cô ấy thương con, ngoài những lúc căng thẳng xỉ vả con, vẫn cưng nựng và chăm sóc con khá tốt. Tôi nhìn cảnh ấy, vẫn luôn thấy lòng mình mềm lại, thật không thể tưởng, rồi cả nhà chúng tôi phải tan đàn sẻ nghé, lũ trẻ thiếu hụt tình thương, lớn lên trong cảnh mất mát cha hoặc mẹ bên cạnh. Nhưng tôi thật sự không biết phải làm sao để khơi gợi lại sự "hợp tác" của vợ.
Cô ấy như cánh cửa đóng kín, với những mối quan hệ bạn bè mới, những niềm vui và cách sống khác hẳn. Bây giờ, vợ tôi thích đi du lịch riêng, ưa những món đồ hàng hiệu, tích cóp để mua về cái này cái nọ, vẻ như tôn thờ vật chất hơi quá một chút. Rồi cô ấy coi trọng hình thức bên ngoài, mơ những điều lãng mạn, đẹp đẽ... Những thứ mà lâu lắm rồi, vì bận rộn mưu sinh, tôi đã đ.ánh mất.
Một người đàn ông xuất thân nông thôn, lại chuyên về kỹ thuật khô khan như tôi, thật khó khăn để hiểu hết vợ mình, một phụ nữ tinh tế và phức tạp. Bên ngoài, cô ấy đã có người tri kỷ nào khác? Tôi không dám chắc, nhưng cô ấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn sau khi được ra ngoài thư giãn. Tôi có cảm giác, vợ tôi vẫn đang chờ đợi một cơ hội thay đổi nào đó, chứ không cam tâm vun vén mái gia đình cùng mấy cha con tôi. Cô ấy, cũng như tôi, hiểu rõ mình không thể một tay nuôi dạy con. Có lẽ, đó là nguyên do duy nhất và lớn nhất để chúng tôi buộc phải nắm níu nhau trong mệt mỏi muộn phiền thế này...
Cuộc sống đổi thay nhiều, không chỉ có đàn bà mới khổ sở và bất lực trong chính mái gia đình mình...
Theo Phunuvagiadinh.vn
5 năm kết hôn chồng chưa từng cho về quê nội, vợ trẻ hoang mang về sự thật phía sau Sau khi kết hôn, người ta thường nghe thấy chuyện chồng không thích cho vợ về quê ngoại chứ chuyện không cho vợ về quê mình, quả thực là trường hợp hiếm. Không phải mới 1,2 năm mà sau 5 năm cưới nhau, chị X.L vẫn không biết quê chồng mình ở ngoài Bắc thế nào. Trong hôn nhân, để gia đình được...