Đàn bà hồi xuân thích được “hư hỏng”
“Mấy đêm nay cứ đặt mình xuống là tôi mơ thấy &’cảnh ấy’. Lão nhà tôi thì ngáy khò khò, sao mà khó chịu. Lâu lắm rồi không &’gì’, chẳng nhẽ giờ lại lay lão dậy để…”.
Chồng Phương thỉnh thoảng lại hỏi: “Bà dạo này bị sao ấy nhỉ? Ai đụng chạm gì bà mà cứ cáu kỉnh, gằm gè chồng con thế?”. Máu trong người chị dồn lên mặt. Chẳng lẽ nói hết bức xúc của mình cho chồng nghe? Chị sợ chồng bảo vợ hư hỏng.
Bỗng dưng… thích làm chuyện ấy!
Sang tuổi 45, Phương bỗng thấy mình đổi khác, thích ăn mặc trẻ trung, hay mơ mộng. Nhịp sống đều đặn trước đây khiến chị bực bội, buồn chán. Tâm sự với các bà hàng xóm, họ phán câu xanh rờn: chị sắp mãn kinh. Phương nhăn nhó: “Không phải, tôi mới 45, làm gì đã mãn. Với lại, nói thật, mãn làm sao được, hồi này tôi thấy bỗng dưng thích chuyện ấy, đêm nào cũng mơ thấy chuyện ấy”. Các bà hàng xóm cười lăn, nhưng rồi nhiều bà thú thật là họ cũng thế.
Họ đều lấy chồng từ rất sớm, lo bươn chải làm ăn, “chuyện ấy” đã thưa thớt lắm từ nhiều năm nay. Các ông chồng cũng ngán cảnh sờ vào người vợ thì bị đẩy ra nên cũng thôi. Rồi bỗng dưng chị Phương và cả các bà bạn thấy cơ thể cứ như tuổi dậy thì, náo nức, háo hức, xem những cảnh yêu đường trên phim là thấy… nóng mặt! Chị Phương thì thào: “Mấy đêm nay tôi không ngủ được, cứ đặt mình xuống là nằm mơ thấy cảnh ấy. Lão nhà tôi thì ngáy khò khò bên cạnh, sao mà khó chịu thế. Lâu lắm rồi không &’gì’, chẳng nhẽ giờ lại lay lão dậy để…”. Vừa xấu hổ vừa không biết làm sao để giải quyết nỗi bức xúc, Phương sinh ra bẳn gắt.
Bà bạn chị Phương thì rầu rĩ góp chuyện, lần “gặp nhau” gần đây, bà nhiệt tình, mạnh mẽ hẳn lên khiến ông chồng bất ngờ. Ông bỗng nghi vợ có bồ, chỉ khi phụ nữ có bồ mới “vào cuộc” mãnh liệt như thế. Ông giữ rịt luôn cái điện thoại của bà để “kiểm soát” xem bà đang tư tình với ai.
Đàn bà hồi xuân thích “hư hỏng”
Chị Nhu bỗng thấy cô đơn, thèm sự âu yếm chồng vợ đến mức ám ảnh… (Ảnh minh họa)
Đối diện với bác sĩ trị liệu stress, chị Nhu, giáo viên cấp 2, cứ quanh co về chuyện của mình, cuối cùng bật khóc bảo sẽ email cho bác sĩ. Chị hồi xuân, nhưng không dám tung tăng chải chuốt, trẻ hóa như các bạn cùng tuổi vì đã quen “nếp nhà” nề nếp. Chị sợ lời dị nghị, sợ chồng nói già rồi mà… rửng mỡ. Họ chênh nhau 13 tuổi nên khi chị hồi xuân thì chồng đã chẳng còn ham “chuyện ấy” nữa, chỉ vùi đầu vào nghiên cứu. Chị Nhu bỗng thấy cô đơn, thèm sự âu yếm chồng vợ đến mức ám ảnh. Các bà bạn hay rinh rích kể “chuyện ấy” ở giai đoạn xuân muộn, nghe vui tai lắm làm càng buồn. Vợ chồng chị lâu rồi ngủ riêng vì ông thường làm việc thâu đêm, trong khi chị không ngủ nổi. Đôi khi sang phòng chồng mang cho ông cốc nước quả và tỏ vẻ âu yếm thì ông nói khô khan: “Em đi ngủ đi, anh nhiều việc quá”.
Chị hụt hẫng. Chẳng biết làm gì, chị lướt mạng và đọc trang web đen, càng đọc càng thấy bị ám ảnh vì thèm muốn mà không biết xả cách nào. Chị không làm được việc, nấu ăn tồi tệ đi, việc nhà chểnh mảng… rồi rơi vào stress.
Bác sĩ khuyên nên giải tỏa bằng cách nói chuyện với chồng nhưng chị lắc đầu: “Từ xưa tới giờ, tôi luôn sống theo anh ấy, chừng này tuổi đầu chẳng mấy khi tôi biết đến chuyện lên đỉnh như người ta nói. Tôi hoàn toàn là người phục vụ. Tôi chẳng bao giờ dám nói với chồng về sex”. Và với căn bệnh nghiện sách đen hiện nay, chị tự đổ lỗi mình là người đàn bà hư hỏng. Bác sĩ giúp chị bằng những tư liệu cùng một số loại thuốc để dịu dần những cơn “bốc hỏa”. Chị cũng bắt đầu tham gia một lớp yoga để có thể cân bằng tâm lý.
“Máy bay bà già” hồi xuân và những cuộc rượt đuổi
“Mỗi lần bà Lan đến cửa hàng là tôi chỉ muốn trốn, nhưng chẳng lần nào thoát được ánh mắt ướt át của bà ấy. Hình ảnh khêu gợi của bà khách đáng tuổi mẹ mình làm tôi không khỏi rùng mình”, Lâm ngao ngán.
Video đang HOT
Là chủ một cửa hiệu thời trang khá có tiếng trên phố Huế, dù đã hơn 50 mà bà Lan vẫn rất đẹp. Tòa nhà năm tầng chỉ có hai vợ chồng già nên bà Lan luôn thấy cô đơn. Chồng bà lại gầy ốm và cao huyết áp nên không “đáp ứng” được nhu cầu sinh lý của bà vợ mơn mởn hồi xuân. Bà ra ngoài tìm niềm vui bằng việc kinh doanh và thỉnh thoảng đi khiêu vũ, nhưng vẫn cảm thấy cần sự quan tâm, vuốt ve, chiều chuộng của đàn ông. Một lần đi sửa xe máy, bà gặp Lâm, anh thợ giỏi có thân hình vạm vỡ, tính tình xởi. Dăm ba câu chuyện vui tếu táo để rút ngắn thời gian chờ đợi đã khiến họ mến nhau. Từ đó, cứ dăm bữa nửa tháng, bà Lan lại đến, để sửa xe là ít mà để được gần gũi Lâm là nhiều. Khi nhận ra điều đó, Lâm bắt đầu sợ. Anh viện đủ cớ để từ chối khi bà mời đi café, ăn trưa hay nhờ đưa bà đi chùa. Cả những thợ khác ở cửa hàng cũng ngán bà khách già ăn mặc như gái trẻ: áo hai dây bó sát người để hằn cả mảng mỡ to ở bụng, quần soóc, móng tay móng chân đỏ chót, lại còn xăm môi xăm mắt đến là đa tình.
Anh chàng Phong, một nhân viên dự án HIV, cũng phải trốn sếp bà đến chóng mặt. Hoa, sếp Phong, 47 tuổi, sở hữu một cơ thể gọn gàng, nhưng Phong đánh giá là gương mặt không nữ tính nên khó gần. Một lần, Hoa rủ Phong đi uống café, bảo có dự án lớn muốn giao cho anh. Sau đó, cứ cách một hôm sếp bà lại gọi điện nói những lời ỡm ờ, đong đưa. Có hôm, Hoa gọi bảo đi cà phê bàn việc. Ngồi cạnh Phong, bà cứ lả lơi như gái mới lớn được người yêu cho đi chơi. Phong khó chịu nhưng cố giữ phong cách đĩnh đạc để không mất mặt sếp. Hôm sau, bà lại gọi: “Cơ quan mất điện, không có điều hòa không thể ngủ được. Nếu biết chỗ nào mát mẻ, thư giãn đưa mình đi ngủ trưa”. Phong cuống lên đành chối là đang đi công tác.
Giờ Phong cứ thấy bóng dáng Hoa là len lén lẩn mất: “Dự án thôi thì cũng bỏ. Có khi còn phải chuyển cơ quan cho nó lành”.
Theo VNE
Trò đuổi mắt tình yêu
Tớ hỏi cậu ta biết sex chưa? Vậy mà cậu ta chỉ cười... Chắc là cậu ấy khinh tớ lắm!
Người bạn của tôi tên Nhi đã phải mất hạnh phúc chỉ vì "dáng đi" của mình. Sau một năm yêu nhau, bao vui buồn cảm xúc, bao sóng gió trắc trở dìu nhau cùng đứng dậy, Nhi hạnh phúc vì anh chàng đưa về nhà chơi thì đùng một cái "bà mẹ chồng tương lai" dè bỉu bằng một lời phán xét:"Con gái con đứa, nhìn thế kia mà được à. Cái dáng này là biết tỏng rồi. Buông thả và đã quá quen với mùi đàn ông. Con gái con đứa mới tí tuổi đầu" nhưng bà đâu biết rằng, "mùi đàn ông ấy chính là của con trai bà". Nhi buồn bã vì câu nói của bà với chị gái người yêu như cố tình cho cô nghe được.
Nhi và anh ta đành chia tay, buồn nhiều, khóc nhiều và kể từ đó, anh ta cũng không bao giờ quay trở lại cái phòng trọ sinh viên này nữa. Thế mà đã có lúc, căn phòng trọ sinh viên có bốn người là phái nữ như chúng tôi lại cứ ngỡ rằng, anh ấy là anh em, chúng tôi chào đón anh vui vẻ và nhiệt tình. Căn phòng bỗng chốc như bị xây thêm vách tường chia làm đôi, một người đi xa mãi không bao giờ trở lại; những người ở lại thì người thương, người khóc, người trách hờn...
Tôi nhớ cái năm đầu tiên, mới chỉ có mình tôi và Nhi thuê trọ phòng này. Có những hôm vô tình tôi bắt gặp hai người đang gần gũi với nhau; rồi có những đêm anh ta ngủ qua đêm ở phòng để tôi phải trải chiếu xuống đất. Tuy khó chịu và hơi bực trong lòng về những chuyện đó, nhưng tôi vẫn im ắng vì nể tình bạn đành bỏ qua.
Sau nửa năm, thêm hai người bạn nữa tới trọ và quyết định thuê phòng rộng hơn, anh vẫn đến như một người thân và chúng tôi coi nhau như người nhà. Nhớ những buổi dắt tay nhau đi chợ mua đồ; nhớ những cảnh đứa nhặt rau, đứa nấu đồ ăn và cười đùa ầm ĩ; nhớ lúc anh cùng đứa bạn đứng lựa quần jean, áo phông để làm quà sinh nhật hay ngày lễ ..., tất cả những kỉ niệm đấy giờ như bàn tay bị thiếu đi một ngón. Đau, xót và thêm cả thù hằn...
Nhi bị mẹ chồng tương lai phán xét "đã quen với mùi đàn ông" (Ảnh minh họa)
Nhi từ một cô gái dịu dàng, niềm nở và nét mặt lúc nào cũng hân hoan, giờ bỗng thành một bà cụ non trước tuổi, đuôi mắt bắt đầu có những vết nhăn, cái miệng với bờ môi hồng, mỏng như cánh đào giờ trắng bệch, khô nứt, héo hon. Chưa bao giờ, tôi lại có cái nhìn trái lệch về tình yêu như thế! Nó như ván bài và bạn tôi là kẻ ra về với đôi bàn tay trắng sau bao nước mắt, bao buổi thức đêm vì giận hờn, giải thích do hiểu nhầm, ghen tuông...
Có những buổi chiều mưa Sài Gòn buồn hiu hắt, Nhi chẳng nói chẳng cười, chỉ ngồi thờ thẩn bên khung cửa sổ và hướng đôi mắt mình ra ngoài xa ấy. Ba đứa còn lại thi vui đùa, cười nhí nhéo, đôi lúc người bạn ấy như bị bỏ quên - và chính Nhi như bỏ quên chính cái tuổi thanh xuân và quãng đời sinh viên của mình. Nhi hay bảo với tôi, "Mình là đứa con gái hư hỏng", còn tôi thì vẫn chỉ mỉm cười, "Cậu là một cô gái ngoan". Nhi nhìn tôi, cười nửa miệng.
Tôi hiểu được tâm hồn của cô đã bị rách nát đến nhường nào! Có lần, Nhi còn thều thào vào tai tôi, "Hắn rạch tâm hồn tớ và tống vào đó những viên thuốc tránh thai khẩn cấp". Tôi giật mình nhìn Nhi, bạn tôi vẫn cười chua cay, "Tớ đọc của một người bạn thôi, thấy giống mình quá". Sau này, có tham gia diễn đàn xã hội, tôi đã biết người viết câu nói ấy là ai. Tôi thấy đau thay cho bạn mình và đau cho chính mình nữa...
Năm trước, tôi đi gặp bạn bè cũ. Đám con trai ngồi với nhau, đàm tiếu, "Những cô gái mang ngoại hình đẹp, khuôn mặt đẹp, nước da đẹp..., nói chung chung là những thứ mang tính hình thức bên ngoài đẹp thì đều được kết luận rằng, họ là gái hư". Tôi tức cười vì đàn ông bây giờ "trơ" thật. Đám con gái lớp tôi ồ lên, nhíu chân mày, "Thế các ông nghĩ, chúng tôi đẹp hay xấu?". Tôi cũng thế, lòng như dâng lên một nỗi ấm ức không tài nào chịu nổi, không phải tôi nghĩ mình xinh đẹp, càng không phải nước da mình trắng hồng hay có đôi mắt bồ câu tràn đầy cảm xúc, mà tôi chỉ thấy họ đang xúc phạm một nửa thế giới còn lại. Trước nỗi bức xúc của gần nửa lớp, cậu lớp trưởng tên Toàn, đứng dậy và phát ngôn rất hay: "Đẹp. Đẹp tâm hồn. Các cậu là những cô gái ngoan". Lòng tôi bỗng nhẹ bẫng khi nghe được câu nói đấy. Cậu ta nhìn tôi, tôi nhìn cậu ta, đấy là cảm xúc gì, tôi cũng không thể biết...
Sau buổi họp lớp đó, tôi biết Toàn và Nhi hẹn hò. Nhi mến mộ và phục Toàn bởi câu nói ngày hôm đó. Còn về phía Toàn, tôi không rõ nữa. Tôi chỉ nuôi hi vọng của mình, Toàn là người tốt tính, hơn nữa cũng học chung với nhau cả mấy năm trời, Toàn đã cứu Nhi thoát khỏi u ám, khỏi nỗi buồn về mối tình đầu không thuận chiều gió. Tôi mong cho mối tình sinh viên của Toàn và Nhi sẽ luôn trong sáng, thánh thiện.
Đêm hôm qua, khi đã quá mười một giờ đêm, Nhi vẫn chưa về nhà. Tôi lấy làm lo lắng, điện thoại cho cả Toàn và Nhi đều không được. Hơn mười hai giờ, đôi mắt tôi đã sụp xuống thì tin nhắn của Toàn đã phá giấc ngủ chẳng mấy ngon lành: "Cậu qua Canary đón Nhi về giùm mình". Tôi kéo vội cái áo khoác và ra ngoài. Phía quầy bar, Nhi nằm gục và đầu tóc rũ rượi. Toàn chỉ im lặng, nhìn tôi.
- Sao Toàn không đưa Nhi về sớm. Mai còn đi học mà? - Tôi thấy khó chịu với thái độ của Toàn.
- Nhi là một cô gái ngoan, nhưng mà ... - Toàn ngừng mấy giây, nhìn tôi rồi im lặng.
- Nhi ngoan, tốt tính lại hiền lành, đúng không?
- Nhưng mà Nhi dại quá!
- Sao cậu lại nói thế? - Tôi nhíu chân mày, nhìn Toàn. Cậu ta mỉm cười rồi chào tôi, đi trước.
Sáng nay, Nhi tỉnh dậy buồn bã:
- Hôm qua, Toàn nói tớ là cô gái ngoan, ngoan nhưng dại. Lúc cậu đến, tớ chỉ mệt chứ không ngủ gật vì say rượu đâu.
Mối tình đầu của tôi đã ba năm nhưng bạn bè tôi chẳng mấy ai hay (Ảnh minh họa)
Tôi rất lấy làm bất ngờ về điều đó. Tính tôi xưa nay cũng chẳng thích nói nhiều, chỉ thấy bực mình vì hành động ngu ngốc của Nhi khi đi uống rượu với một tên con trai quá nửa đêm còn không về.
- Các cậu xảy ra hiểu nhầm gì à? Mới quen mà, phải tìm hiểu từ từ chứ?
- Sao cậu không hỏi tớ vì sao Toàn nói thế? Tớ hỏi cậu ta biết sex chưa? Cậu ta cười... Chắc là cậu ấy khinh tớ lắm! Cậu ấy khen tớ xinh, da tớ trắng, cái mũi cao và đẹp. Tớ bỗng nhớ câu nói ở hôm họp lớp, nghĩ là cậu ấy sẽ bảo tớ ngoan, tâm hồn tớ đẹp nhưng không phải thế, mà là "ngoan nhưng dại". Dại thì ăn thua gì, dùng từ ngu mới lột tả được tớ. Tớ thật tệ!
Tôi nhìn thấy đôi mắt Nhi ngân ngấn nước.
- Cậu thật ngu ngốc.Toàn là bạn tốt từ trước đến nay, cậu phải hiểu điều đó chứ? Tớ cũng rất quý Toàn.
Nhi nhăn mặt, nhìn tôi:
- Sao cậu không trò chuyện với Toàn nhiều hơn, Toàn yêu cậu đấy!
Tôi cười vì tôi nghĩ đó câu nói ngu xuẩn nhất trong ngày. Chưa bao giờ tôi có ý định sẽ yêu một người bằng tuổi cả: con trai sẽ rất trẻ con, còn con gái lại quá già. Tôi xua tay rồi đứng dậy:
- Quên ý nghĩ đó đi. Thực ra tớ cũng giống Nhi, ngoan mà dại.
Tôi giam mình trong nhà tắm, cảm xúc bấy lâu nay bị đào bới thật khó tả. Tôi hiểu mình là kẻ giả tạo, sống chẳng bao giờ bằng cảm xúc thật của mình. Mối tình đầu của tôi đã ba năm nhưng bạn bè tôi chẳng mấy ai hay. Họ cứ ngỡ tôi chỉ biết lo học hành, nào bạn bè trai gái...
Tưởng chừng như tình yêu ngu dại đó đã được chôn cất kĩ và sâu nhưng không phải... Hôm nay, chính Nhi đã làm nỗi đau đó thổi bùng và nghẹn ứ nơi cổ họng tôi. Tâm hồn tôi cũng từng bị rạch làm đôi bởi tình yêu đầy bạo lực. Tôi run rẩy khi sự thật tàn khốc những năm qua ùa về.
- Xin lỗi, anh yêu em!
Tôi lấy bình tĩnh và nhấn phím màn hình.
- Xin lỗi Toàn. Em là gái ngoan, ngoan nhưng dại...
Tôi khóa máy. Màn đêm buông đầy, Sài Gòn ào ạt những giọt mưa...
Theo VNE
Một cuộc tình mạo hiểm Yêu nhau hơn một năm, tôi chưa hề được gặp mặt anh dù chỉ một lần. Đó cũng là khoảng thời gian tôi âm thầm chung thuỷ chờ đợi và chờ đợi... mặc cho gia đình và bạn bè hết lời khuyên bảo. Ngày ấy, anh quen tôi khi tình cờ biết được số điện thoại của tôi được đăng trên mạng, rồi...