Đàn bà, hãy đi đến tận cùng của nỗi đau khổ…
Đừng vội “uống thuốc” giảm “đau”, vì lúc ấy chính là ta đang đi tìm chính mình…
Tôi có cô bạn thân vừa mới bị bồ đá, dại dột uống ngay hai vỉ thuốc ngủ quyên sinh. Trời chưa cho chết nhưng bắt cô phải đau để mà nhớ lần sau chớ có ngu dại mà tự kết liễu đời mình. Vào viện, thấy người ta cho một cái ống hút dài thọc vào mũi của cô ấy rồi nhét sâu vào khoảng gần mét, họ bảo đó là phương pháp rửa ruột. Cô ấy không còn sức mà kêu gào vì 20 viên thuốc ngủ đã ngấm vào thành ruột nhưng ai cũng biết là cô ấy đang rất đau đớn về thể xác, còn cái tinh thần đau là cái dĩ nhiên rồi, bởi chẳng ai đang sướng vui thỏa mãn mà lại nốc 20 viên thuốc ngủ để vĩnh biệt trần gian cả!
Tai qua nạn khỏi nhưng cô ấy vẫn không vượt qua được cú chia tay thế kỷ của người yêu. 10 năm yêu nhau đâu thể nói lìa xa là bỗng thành người xa lạ, cái kỉ niệm nó đầy tràn ra như cách ta rót ẩu một tách trà, đủ để cả cuộc đời một người đàn bà yếu mềm vùng vẫy trong hồi ức. Bạn bè đến thăm, cô ấy cứ lặng lẽ như cái bóng, tôi là đứa bạn không quá thân thiết để mà luôn bênh vực và hay bảo vệ cô ấy, chính vì thế mà bỗng dưng cô ấy muốntâm sự với tôi về chuyện đã qua…
Hãy đi đến tận cùng nỗi đau để tìm thấy chính mình…(Ảnh minh hoạ)
Tôi hỏi cô ấy về tình trạng sức khỏe đã khá hơn chưa thì cô ấy bảo “Mình cảm thấy không thể sống nổi khi thiếu anh ấy, khi anh ấy nói chia tay, tất cả thế giới như sụp đổ. Cho đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại đối xử như vậy với mình, mình đau lắm, cái nỗi đau thể xác chẳng là gì so với những nỗi đau tinh thần mình đang gánh chịu…”
Tôi biết cô ấy là đàn bà và đang cho mình cái quyền được yếu mềm, được buông xuôi và chán chường trong hoàn cảnh này. Nhưng nói thật, tôi thấy cô ấy hèn quá! Tưởng rằng cái sự tự vẫn kia là dũng cảm ư? Tưởng rằng cái mình đang chịu đựng đã là nỗi đau quá lớn ư? Muốn chấm dứt tất cả chỉ vì một chữ tình? Thật đớn hèn và nhu nhược. Đàn bà có quyền được nông nổi, quyền được sai lầm, quyền được yêu đến hết tâm can…Thế những không được quyền hủy diệt bản thân mình. Mẹ cha ban cho ta hình hài, cuộc đời dạy ta biết đúng sai, tự thân ta dưỡng dục trí tuệ và nhân cách, một bản thể hoàn hảo đến vậy, ai có quyền hủy diệt? Tại sao lại phải chết khi cuộc đời vẫn còn quá nhiều điều để khiến ta phải sống, phải yêu?
Đàn bà khi yêu, về cơ bản là ngu dại! Nhưng cái ngu dại ấy chính là cái đáng yêu, cái “người” cái thiện tâm của một người đàn bà thật lòng. Cái thật lòng, cái hết tâm can mà ta cho đi, người ta không còn muốn nhận nữa thì điều đó không có nghĩa là ta sai! Trên đời này, tất cả những mối quan hệ xung quanh ta đều chỉ gặp ta một lát rồi lại đi, đến – va đập -nảy sinh – tan vỡ…Vậy đó, nhiệm vụ của những người đến bên đời ta là vậy. Khi mà ta đã hiểu, chẳng có ai có thể đi với ta đến hết đường đời, nắm chặt tay ta và nói yêu ta mãi mãi, chỉ còn lại một mình ta thôi…thì khi ấy bạn sẽ thấy việc yêu nhau và chia tay nó là sự hiển nhiên ở đời…
Ừ, dù cho tôi đang nói với cô bạn tôi bằng lý trí mà mọi lý thuyết đều là màu xám thôi, trên thực tế thì cô ấy vẫn đang đau đớn, tan nát, tuyệt vọng…vì một chữ tình!
Cô ấy hỏi tôi “làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này bây giờ?” Tôi hỏi lại “tại sao lại phải thoát ra?” Câu hỏi khiến cô ấy ngỡ ngàng “Tớ không muốn phải đau đớn mệt mỏi thế này nữa…”. “Cứ đau đến tận cùng đi, rồi sau đó cậu sẽ nhìn cuộc đời thật khác!”
Video đang HOT
“Đau đến tận cùng?” có ai từng nghĩ mình đã từng đau đến tận cùng? Đau đến mức ta phải muốn chấm dứt cuộc sống ư? Không! Đó chỉ là cách bạn chạy trốn trong sự hèn nhát của mình mà thôi! Hãy cứ để cho tất cả những hồi ức đẹp đẽ khi yêu giằng xé bạn, hãy cứ để bản thân mình đi thang máy xuống tầng trệt của tâm hồn. Đừng vội uống thuốc giảm đau, đừng trốn chạy, đừng đổ lỗi cho nghịch cảnh, đừng nhấc máy lên là bị lụy với ai đó…Tự mình ngồi xuống tại tầng trệt của tâm hồn, bạn sẽ nhìn thấy căn nguyên của nỗi đau.
Mỗi căn bệnh đều không thể chữa khỏi nếu như không tìm ra nguyên nhân, bạn hiểu rồi chứ? Khi mà bạn đã biết được cái nỗi đau tận cùng nó thế nào thì chính là khi ấy mọi chuyện trên đời này chẳng có gì là đáng sợ nữa…
Tình yêu không bao giờ là bất biến, nhưng hồi ức là thứ đọng lại. Người đã muốn đi thì không nên giữ, và thực tế trên đời đàn bà vẫn luôn có thể yêu hơn một người…
Cô ấy im lặng, không phản hồi, tôi cũng không muốn nói gì thêm, chẳng ai có thể giúp bạn nếu như bạn không tự nhìn ra vấn đề của mình. Cuộc đời sướng hay khổ là do mình định đoạt, đổ lỗi và chạy trốn chưa bao giờ là cách mà một người đàn bà biết yêu chân chính hành xử!
Đừng tiếc thời gian đã qua, hãy trân trọng nó vì nó là một phần cuộc đời bạn, trên đời thất tình không có gì là đáng sợ, chỉ sợ bạn không còn có cảm giác để yêu một ai đó mà thôi! Mà chuyện này thì khó xảy ra lắm, vì một người đàn bà đã tự mình đi đến tận cùng của nỗi đau rồi, thì cô ấy biết cách để yêu một người và yêu chính mình lắm…
Theo Công Luận
Cái giá của 'tình một đêm'
Đó là khi tôi tình cờ thấy một cái nick khá ấn tượng: "Girl xinh khát tình".
&'Nếu muốn có &'gấu' thì anh phải thay đổi, chứ cứ cưỡi Wave ghẻ, dùng điện thoại cùi bắp, rồi mới buổi đầu đi chơi đã nhằm nhằm đưa con người ta vào nhà nghỉ, thì anh còn ế dài dài'.
Võ Tòng đánh mèo
Em là mối tình đầu của tôi. Tôi quen em từ đêm qua, và quen trên Facebook. Đó là khi tôi tình cờ thấy một cái nick khá ấn tượng: "Girl xinh khát tình". Tôi tò mò kết bạn làm quen rồi trò chuyện. Và cứ như là duyên phận vậy, chúng tôi tỏ ra rất hợp. Chỉ qua vài câu chào hỏi xã giao thôi mà hai đứa đều có cảm giác như đã thuộc về nhau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Tâm sự được một lát, em nói muốn nhìn thấy cái mặt tôi và bắt tôi gửi ảnh. Xem ảnh xong, em khen tôi đẹp trai dù là răng hơi dài và hơi nhô ra bên ngoài; em còn khen mắt tôi, dù bị lác nhưng rất có hồn, trong văn vắt và đườm đượm một chút buồn man mác; em còn bảo nếu không có đám mụn bọc, mụn cám, mụn đầu đinh mọc chi chít, linh tinh thì da mặt tôi chắc sẽ rất sáng mịn, không thua gì da Ngọc Trinh.
Tôi hỏi: "Em tuổi Thân phải không?". Em hỏi lại: "Sao anh biết?". Tôi trả lời: "Tại trên avatar thấy em để ảnh con khỉ". Em bảo: "Không phải khỉ đâu! Là em đấy!".
Tôi ngỏ ý rủ em đi chơi. Em đồng ý. Lúc tôi đến đón, dù chỉ bằng Wave ghẻ thôi, nhưng em vẫn cười rất tươi, và chúng tôi đi chơi rất vui. Chứng tỏ em thích tôi không phải vì vật chất mà là vì nhan sắc, vì trí tuệ, và vì vẻ đẹp trong tâm hồn tôi. Đi loanh quanh một hồi, tôi cho xe dừng lại ở đoạn đường vắng vẻ, tối thui, ít người qua lại, hai bên um tùm những bụi lau dại. Tôi vuốt mái tóc em dài bồng bềnh, mềm mại; em gục đầu vào vai tôi êm ái; hai đứa trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, đắm say, cuồng dại... Hôn hít chán chê, tôi quay sang hỏi em bằng giọng tỉ tê:
- Em thích gì nữa không?
- Em thích "sờ nách"!
- Bao nhiêu chỗ thú vị hơn sao không sờ mà lại sờ nách?
- Không phải! Em thích ăn snack, tức là bim bim ấy, snack khoai tây chiên!
Vậy là tôi lại chở em đi mua bim bim. Em ngồi sau tôi, cầm gói "sờ nách" nhai rí rách. Tôi cũng đang muốn ăn, nhưng không phải ăn bim bim mà là ăn thứ khác. Bởi những cái ôm, những nụ hôn khao khát, những va chạm thể xác khi ở đoạn đường đầy lau dại vừa rồi vẫn còn râm rỉ, rừng rực trong tôi, làm tôi rất khó chịu, bí bách. Vậy là tôi đánh liều, loằng ngoằng rồi rẽ luôn vào một nhà nghỉ bên đường. Em thấy vậy thì giãy nảy:
- Đừng anh! Em không muốn.
- Anh yêu em mà! Em không yêu anh sao?
- Có yêu, nhưng em không thích vào chỗ này đâu!
- Tại sao chứ? Giờ những ai yêu nhau đều như thế cả mà.
- Nhưng chỗ này phòng cũ rồi, tường ẩm mốc, hôi hám, khó chịu lắm!
- Vậy qua chỗ kia nhé? - Tôi nói rồi chỉ tay về hướng cái nhà nghỉ có tấm biển to màu xanh đang sáng đèn, cách chỗ chúng tôi không xa.
- Đừng! Phòng chỗ đó điều hòa kém lắm! Nhiều hôm em để 16 độ mà vẫn nóng như lò vi sóng.
Dứt lời, em bảo tôi nổ máy, rồi em chỉ đường cho tôi chạy vòng vòng tới một nhà nghỉ khá sang trọng nơi cuối ngõ. Vừa mở cửa phòng bước vào, chưa kịp cởi quần áo, em đã vồ lấy tôi. Chúng tôi xoắn vào nhau, cuồng dại, khát khao, như cánh đồng cằn khô, nứt nẻ gặp trận mưa rào; như vừa đi ngoài đường nóng nực, về nhà mở tủ lạnh vớ được lon nước giải khát.
Sáng hôm sau tôi ngủ dậy muộn. Điều này cũng dễ hiểu, bởi đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể hòng bù đắp lại sinh lực đã tổn hao sau một đêm làm việc cật lực và gắt gao. Thế nhưng vừa mở mắt ra, tôi đã vùng ngay dậy, bởi không thấy bóng dáng em đâu. Tôi chạy vào nhà tắm, ngó xuống gầm giường cũng không thấy. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi cuống cuồng kiểm tra lại tư trang. May quá: ví, điện thoại và quần áo vẫn còn nguyên. Không những thế, tôi còn thấy cả một mẩu giấy để trên bàn:
"Anh à! Anh dậy thì qua chỗ 69 Đường Cam chuộc xe, em cắm xe anh ở đó! Thực ra, nếu anh quý cái xe vì nó là vật kỷ niệm hay vì nó có ý nghĩa tinh thần gì đó thì hãy chuộc, còn không thì cũng chẳng nên chuộc làm gì, bởi em sẽ cắm kịch giá, ngang với giá bán. Với số tiền chuộc ấy, anh có thể thừa sức mua được con xe khác có độ nát ngang ngửa với con Wave &'ghẻ' hiện tại của anh. Bình thường em ít khi lấy xe, vì rất dễ bị công an truy ra. Em thích lấy tiền và điện thoại hơn, vì tiện và an toàn. Nhưng tại trong ví anh còn có vài đồng bạc, điện thoại thì cùi bắp, nên...
Mà em khuyên anh thật lòng nhé: Nếu muốn có "gấu" thì anh phải thay đổi, thay đổi rất nhiều, thay đổi toàn diện. Chứ cứ cưỡi Wave ghẻ, dùng điện thoại cùi bắp, rồi mới buổi đầu đi chơi đã nhằm nhằm đưa con người ta vào nhà nghỉ, thì anh còn FA (độc thân) dài dài, và còn phải chuộc xe dài dài, anh ạ! Tạm biệt và chúc anh may mắn".
Theo Blogtamsu
Vừa quen anh đã ôm, hôn thắm thiết Chúng em chỉ vừa mới quen nhau, anh bày tỏ tình cảm xong đã quá trớn, ôm hôn thắm thiết. Em có nên yêu không? Chị Thanh Bình thân mến! Em đang có một chuyện khó nghĩ trong vấn đề tình cảm, em không biết phải nhìn nhận chuyện này ra sao. Liệu em có nên tiếp tục với một người vội vã...