Đàn bà giẫm lên nhau vì một người đàn ông, có đáng không?
Yêu một người là khi ta trút hết mọi lo toan, nghĩ suy trong lòng để đem trái tim bé nhỏ này trao hết cho người kia. Yêu một người là lúc ta chuệnh choạng và con tim bỗng yếu mềm nhất, tự dưng thấy bản thân yếu đuối và cần bờ vai đó để tựa vào nhiều hơn.
Đàn bà khi yêu cũng vậy – nhớ, thương, trao, gửi, ghen, hờn… – là những gì quẩn quanh bám vào những nơ-ron thần kinh xúc cảm để rồi một khi tình yêu của họ quá lớn cho một kẻ phong lưu nào đó.
Và khi tình yêu của kẻ kia lại đem đi san sẻ bớt cho những người đàn bà khác, thì lúc đó chính là những lúc tim gan đập liên hồi mà lòng thì đầy quằn quại, khổ đau.
Đàn bà khi yêu phần trăm “mức độ Hoạn Thư” kinh khủng khiếp lắm, nếu bạn cho rằng đàn ông khi yêu ghen nhiều hơn thì chưa hẳn đã thế. Chẳng qua bạn chưa chứng kiến đàn bà khi yêu thật lòng một ai đó mà thôi. Nó cao thượng nhưng dễ bị tổn thương lắm
Đàn bà dễ bị đốn ngã bởi một kẻ mồm mép, lãng tử. Họ chết mệt trong những điệu say du dương của tình yêu mà từ anh chàng kia phát ra.
Tôi thường trêu đùa vài người bạn rằng: “Đàn bà khi yêu là lúc họ ngu muội và ngu ngốc nhất. Còn đàn ông khi yêu chính là lúc họ trổ tài những mánh khoé vốn có sẵn của mình. Tinh ranh và khôn ngoan nhất”
Đàn bà là vậy, khi yêu họ yêu hết mình, nhưng khi gặp kẻ bội phản họ khóc, họ buồn, họ ủ rũ… Trông tội nghiệp và thảm thương vô cùng. Nhưng họ vẫn chỉ là phái yếu, nên họ vẫn cần bờ vai ấy, cái bờ vai mà họ đã gửi hết bao tâm tư, ưu phiền vào trong. Thế là họ chẳng ngại ngần gì một cú ghen cho bất cứ cô gái nào dám bén mảng tới người đàn ông kia.
Video đang HOT
Họ tìm mọi cách để giành, kéo, níu lại kẻ đàn ông vô tâm kia, họ chẳng sợ chi những cái gai trước mắt, chỉ sợ trái tim người đó không có chỗ chứa cho góc tim bé nhỏ của họ. Có phải đó cũng là một cách bảo vệ tình yêu của mình hay là bản thân đang ngu ngốc giành một trái tim đang bỏ bê mình?
Đàn bà một khi đánh ghen chẳng giống ai, một cái tát cho con nhỏ dám léng phéng với người đàn ông của họ. Rồi quay mặt đi lòng đang chảy cuộn trào bao dòng nước mắt tội nghiệp.
Đàn bà khi ghen, chửi bới, la hét, sỉ nhục người đàn bà thứ 3 dám trơ trẽn giật ngang người đó. Xong rồi bước ra khỏi quán café thấy lòng chẳng những không nhẹ nhàng mà còn hoang hoải buồn không nên lời.
Đàn bà khi ghen, vì yếu đuối nên cứ dại khờ đi van xin cô chân dài kia tránh xa người đàn ông của mình. Nhưng rồi liệu con mèo đói ăn miếng mỡ ngon lành đang cắn dở liệu có thả ra cho con khác ăn không?
Đàn bà khi ghen, quỳ lạy khóc lóc trước mặt người đàn ông của mình và rồi cái họ đáp lại là ánh mắt quay gót bước đi trong buổi chiều tan tầm vội vã, bỏ lại họ với những tiếc thương, nỗi đau quay quắt không nguôi.
Đàn bà khi ghen, cũng có thể hẹn nhau đánh một trận tơi bời, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau như những con thú tranh mồi. Để rồi khi cuộc chiến tàn, họ quay lại chợt nhận ra rằng trái tim mình đang bị cào xé những vết thương sâu trong lòng loang lổ vết sâu hõm hơn mà thôi.
Nhưng hãy cứ nghĩ kĩ lại đi đàn bà ạ, bởi một khi anh ta đã cố gắng cất bước ra khỏi cuộc đời của mình thì nhất quyết nếu có quay lại thì tình cảm cũng chẳng được mặn nồng như xưa nữa đâu. Cũ lắm rồi. Chỉ còn lại tro tàn giữa trời tháng 7 oi nồng trào dâng ầng ậng nước mắt!
Đúng thật đáng thương vô cùng!
P/s: Bài viết tôi viết thay cho một người mà tôi đáng kính, đang gặp phải những trái ngang và cuộc đời đã vệt nên một vết sẹo mãi chưa lành. Chúc chị hạnh phúc!
Theo VNE
Mệt vì vợ quen thói sang chảnh, tiểu thư
Không có điều kiện thuê người giúp việc, mọi công việc nhà vợ tôi đều ỷ lại cho tôi làm...
ảnh minh họa
Tôi năm nay 28 tuổi, còn vợ tôi 27. Chúng tôi quen nhau trong một lớp học tiếng Anh, có thời gian chuyện trò dần dần giữa hai đứa nảy sinh tình cảm. Vợ tôi là một cô gái không thuộc vào dạng sắc nước hương trời nhưng trông cũng ưa nhìn, còn tôi chỉ là một sinh viên tỉnh lẻ, nghèo khó, ham học hỏi và có chí cầu tiến.
Ngày đầu tiến cô ấy đưa tôi về gia đình chơi, tôi đã choáng ngợp trước dinh cơ của ba mẹ người yêu. Một cảm giác tự ti thoáng qua trong đầu nhưng rồi cuối cùng tôi cũng tự nhủ mình chân thành, có kiến thức, cầu tiến có sức khoẻ thì sớm muộn cũng thành công nên cứ tự tin.
Ban đầu bố mẹ cô ấy cũng hơi lo ngại, khinh thường tôi ra mặt nhưng một thời gian sau biết tôi là người hiền lành, ngoan ngoãn hơn nữa lại có một bản thành tích học tập giỏi giang nên dần cũng chấp nhận cho hai đứa đi lại.
Yêu nhau một thời gian thì chúng tôi quyết định làm đám cưới. Về chung sống với nhau không lâu thì vợ tôi bắt đầu thể hiện thói tiểu thư, đỏng đảnh, lười làm, ham chưng diện và hời hợt trong cuộc sống gia đình cũng như trong mọi việc.
Mới đầu tôi cũng không dám nói gì với vợ vì mặc cảm mình dưới cơ hơn nữa lại đang sống trong căn nhà bố mẹ vợ cho nên đôi khi cũng im lặng cho qua chuyện. Vậy là được đà vợ tôi càng lấn tới nhiều khi tỏ thái độ khinh thường tôi ra mặt. Cô ấy hay sai vặt tôi việc nhà như kiểu " anh lấy hộ em cái hộp son, cái lược...".
Vợ chồng trẻ mới cưới nên chưa có điều kiện thuê Ôsin nên công việc nhà cửa, giặt giũ quần áo đến nấu ăn, dọn dẹp sân vườn vợ tôi đều ỷ lại cho tôi. Có lần tôi góp ý với vợ mong cô ấy cũng nên động chân, động tay đến việc nhà nữa vậy là vợ tôi nổi đoá lên lấy cớ đang mang bầu, nghén ngẩm, mệt mỏi... và cô ấy kết thúc cuộc chiến bằng câu; "Anh thấy không hợp thì đi đi, ra khỏi nhà tôi. Tôi hết chịu đựng nổi một ông chồng nhà quê, giúp vợ được tí việc nhà thì kể nể, sợ thiệt!".
Đã thế nhiều lần tôi đã phải đau đầu vì vợ suốt ngày ca thán về chuyện thỉnh thoảng về quê tôi có quà cáp cho bố mẹ đẻ và các em tí chút. Thỉnh thoảng cũng có người thân quen ở quê nên chơi ở lại qua đêm cô ấy cũng cảm thấy khó chịu.
Quá đáng hơn vợ chồng có chuyện gì là cô ấy sang mách luôn với bố mẹ đẻ và ngay hôm đó tôi được mẹ vợ sang giáo huấn cho một bài học... Điều đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, stress.
Ức cái trong con mắt của bố mẹ vợ thì tôi có được như ngày hôm này là nhờ cả vào gia đình nhà vợ và họ coi thường tôi không ra gì. Thực tế tôi cảm thấy quá ức chế, sống như thế này mãi chắc rằng vợ chồng không thể hoà hợp và hạnh phúc được. Tôi có nên góp ý trực tiếp với vợ và rồi quyết định đường ai nấy đi không? Hay là cứ sống như thế này để rồi phải chịu nhục?
Theo VNE
Cảm động bố bị bắt, con chạy theo khóc hết nước mắt Lúc này, tôi thực sự rối trí. Tôi nên viết đơn ly hôn để tự giải thoát hay cố chờ anh thêm bốn năm nữa. Nhưng liệu rằng bốn năm có giúp anh bỏ được ma túy hay "40 năm tao cũng không bỏ được" như lời anh nói? Tôi tin rằng với tình yêu của mình, tôi sẽ giúp anh cai nghiện....