Đàn bà dù không còn gì cả, vẫn còn đứa con…
Đọc mẩu tin về một người phụ nữ mang bầu bảy tháng nhảy lầu tự tử, lòng tôi như thắt lại. Dù chẳng quen biết, nhưng nghe qua thôi, đã thấy thương cho một kiếp đàn bà.
Tôi cũng đang mang thai 5 tháng. Có lẽ những ai từng làm mẹ đều thấy cảm giác được cảm nhận đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng là một điều quá đỗi hạnh phúc. Chẳng ai bảo ai, phụ nữ mang thai đều cố gắng ăn uống thật nhiều, ngủ thật ngon giấc và giữ tinh thần thoải mái, để mong con mình sau này sinh ra được khỏe mạnh, thông minh.
Tôi không muốn nhắc đến những bà mẹ đã nhẫn tâm tước đoạt đi quyền làm mẹ của con từ khi chúng chưa thành hình hài, tôi nghĩ, những ai đã quyết định sinh con đều tha thiết mong đến ngày con chào đời. Vậy tại sao, người phụ nữ ấy lại làm như thế? Chị đã buông mình từ tầng 16 của tòa chung cư, mang theo một sinh linh bé bỏng?
Tôi đọc trong những mẩu tin trên báo, ai cũng chì chiết, trách móc chị, cho rằng chị nhẫn tâm, cho rằng chị dại dột, sao chị chết lại ép con mình phải chết theo? Tôi thì nghĩ khác. Chị chẳng phải là người phụ nữ duy nhất trên đời này hành động như thế. Nhiều bà mẹ, vì lý do nào đó, cũng đã nhảy xuống sông, ôm theo hai đứa con thơ, bà mẹ nào đó, cũng đã cùng con uống thuốc sâu để tự vẫn… Tôi thấy họ đáng thương nhiều hơn đáng trách. Phải chăng, cuộc đời trần thế này không đủ cho họ một nơi trú ngụ, chẳng nhẽ gia đình không cho họ một chút hơi ấm, không phải là nơi để họ cảm thấy được che chở, vỗ vễ?
Đừng vội trách những người đàn bà ấy, trước khi chúng ta thực sự biết, họ đã phải trải qua những gì? Bởi bản thân một người phụ nữ mang thai như tôi, chỉ mỗi việc “vỗ béo” thôi mà cũng cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì sợ mình quá tăng cân, mệt mỏi vì sao con trong bụng vẫn còi cọc, mệt mỏi vì cảm thầy mình vô dụng, ốm nghén không đi làm, không kiếm tiền được…
Có bao nhiêu những điều tưởng như nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng lại dễ khiến người phụ nữ mang thai cảm thấy bị tổn thương. Có thể chỉ là một câu trách móc của mẹ chồng, một hành động vô tâm từ chồng, hay chỉ là lo lắng xem khi mình mang thai, chồng có “tòm tem” ở ngoài không? Tất cả những điều ấy đã vô tình đẩy người phụ nữ vào trong tâm trạng u ám, chán trường… Điều đáng nói là không phải người chồng, hay người thân nào cũng nhận ra điều đó.
Phụ nữ mang thai, họ không chỉ thay đổi về cơ thể, mà còn thay đổi cả về cảm xúc. Đôi khi không nắm bắt được những điều đó, bất cứ ai có thể đẩy họ vào sự tuyệt vọng, đau khổ mà không hề hay biết. Khi mang thai, tôi cũng từng khóc nhiều hơn, chỉ vì … tự nhiên nó thế. Điều gì cũng cảm thấy tủi thân, điều gì cũng cảm thấy vô nghĩa…
Tôi không biết những người phụ nữ tự tử vì mâu thuẫn gia đình, cuộc đời họ có những biến cố gì, nhưng tôi đồng cảm và chia sẻ với những tâm trạng. Bởi phụ nữ nào, có cứng rắn đến đâu, cũng không thể nào khác được.
Video đang HOT
Đàn bà, hạnh phúc hay sinh mệnh của mình, đừng bao giờ phụ thuộc vào người khác.
Đừng trách phụ nữ! Hãy nhìn về những người đàn ông. Họ đã làm gì cho vợ con? Họ đã vô tâm như thế nào? Họ là được gì ngoài việc đi làm và mang tiền về rồi coi đó như hoàn thành nghĩa vụ? Đàn bà cần gì? Họ cần sự chia sẻ, cần một cái ôm, cần một lời động viên, cần sự quan tâm đúng lúc. Phụ nữ là ai, họ chính là vợ của anh, là mẹ của con anh đấy. Nếu một ngày họ chết đi, anh sẵn sàng đi cưới một cô vợ khác và sống vui vẻ. Chỉ có đàn bà, dại dột, thiệt thân… Ngàn nỗi đau khổ đều vơ lấy về phía mình.
Tôi từng chứng kiến một người bạn từng uống vài chục viên thuốc ngủ, nhưng không chết. Sau lần ấy, chị mới cảm nhận được thế nào là quý trọng sự sống. Chị đứng dậy, mạnh mẽ hơn, với khát khao làm lại cuộc đời cho mình và đứa con thơ. Vì thế, phụ nữ ạ, đừng bao giờ nghĩ, mình chết, con mình chết sẽ là nỗi ám ảnh cả đời của một gã đàn ông…
Hãy đừng bao giờ buông bỏ cuộc đời dù ai có buông bỏ mình. Phụ nữ không còn gì, cũng còn đứa con làm gia tài, làm sức mạnh cơ mà!
Theo Emdep
Quái vật đỏ lòm giương nanh múa vuốt vừa mò vào vườn đã vội vàng xiên chết, đúng lúc đó...
Chẳng hiểu sao đúng lúc đó, người vợ đang mang bầu bỗng nhiên thét lên vì đau đớn.
ảnh minh họa
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đây thôi mà vợ anh Hưng đã mang thai được hơn 8 tháng. Đếm ngược ngày chào đón con ra đời là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.
Hôm nay, mới sáng sớm, Hưng đã ra vườn hái ít rau nấu cháo cho vợ. Anh biết, bà bầu nên ăn nhiều rau xanh, nên từ khi vợ mang thai, khoảng vườn phía sau nhà anh tự tay trồng đủ các loại rau, vừa tiện, lại vừa đảm bảo cho các bữa ăn hàng ngày.
Đang mải mê hái rau, Hưng bỗng nhiên thấy vật thể lạ ở góc vườn. Đến gần, anh chỉ biết nhìn trân trối bởi cảnh tượng quá kinh hãi. Nhìn giống như một con chó, nhưng nhìn kỹ lại cũng không hẳn giống, nói giống quái vật thì đúng hơn, mặt tím tái đỏ bừng, hai răng nanh dài thò ra, mắt trợn trừng dọa người. Ngây người một lúc, anh Hưng chợt bừng tỉnh, chạy ra gần đó lấy một cái gậy lớn, trong đầu anh chỉ hiện lên ý nghĩ, phải đập chết con quái vật này.
Ảnh minh họa.
Ngay sau đó, một tiếng kêu mạnh mẽ vang lên rồi dừng hẳn, Hưng cũng đồng thời phát hiện ra đó là một con chó. Nhưng chắc bởi bị bỏ đói lâu ngày, nên con vật gầy trơ xương, bộ dạng ám ảnh như một con quái vật. Lúc này, anh cũng cảm thấy áy náy, nhưng nghĩ lại, dù sao nó cũng chẳng sống được bao lâu, giải thoát sớm cũng là một ý tốt. Sau đó, anh cho xác con vật vào bao tải rồi vất ra ngoài.
Đúng lúc đó Hưng bỗng giật mình bởi tiếng hét lớn của vợ. Hoảng hốt, anh vội vã chạy vào trong nhà, thấy vợ đang nằm nửa trên giường, nửa dưới đất, máu chảy lênh láng. Anh vội vàng đưa vợ đến bệnh viện, vừa đi vừa lo lắng không thôi.
Ảnh minh họa.
Không biết Hưng đã đi đi lại lại bao nhiêu vòng, tâm trạng vô cùng bất an. Không biết vợ anh làm sao mà lại như vậy, rõ ràng lúc sáng còn rất khỏe. Anh bỗng chột dạ, liệu có phải do anh lỡ tay giết chết con chó sáng nay, nên đây là quả báo hay không? Nghĩ vậy, Hưng cảm thấy hối hận không thôi. Nếu vợ con anh có làm sao, anh sống không nổi mất.
30 phút sau, bác sĩ hốt hoảng chạy ra, bắt anh ký vào giấy mổ gấp. Đầu óc Hưng cứ như treo ngược cành cây. Tại sao phải mổ gấp? Vợ anh sẽ không sao chứ?
Ảnh minh họa.
Chờ đợi 2 tiếng mà cứ như cả tháng, lúc bác sĩ đi ra, Hưng vội vã chạy lại như tìm oxy cho sự sống:
- Vợ con em sao rồi?
Khẽ lau mồ hôi trên trán, bác sĩ nói:
- Vợ anh sinh non, cũng may, phẫu thuật kịp thời, hiện cả hai mẹ con đã ổn, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện chăm sóc.
Hưng khẽ thở phào, suýt nữa thì anh đã sợ hãi đến không thở nổi.
Bài học cuộc sống: Không nên quá tin vào những thứ viển vông, không có căn cứ rồi đâm ra hoang mang, lo sợ. Bên cạnh đó, trước khi làm điều gì luôn phải suy nghĩ thật kỹ để không hối hận.
*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.
Theo Blogtamsu
Trả giá, tất cả đều là trả giá: Tôi mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ chỉ vì bà mẹ chồng cuồng tín Mẹ chồng cuồng tín thì thời nào cũng có. Làm dâu như tôi đã phải nếm trải hậu quả đau đớn, dằn vặt đến suốt đời... Tin bà nội sát hại cháu bé ở Thanh Hóa đến dồn dập khiến nước mắt tôi cứ tuôn trào. Chắc hẳn ba mẹ cháu bé đau lòng lắm. Một bên là mẹ, một bên là con....