‘Đàn bà đòi tiền của chồng khác nào ô sin, gái bao?’
Trong những bữa tiệc “dưa lê”, không ít các bà vợ tỏ ra hãnh diện, tự hào khi khoe chiến tích bắt chồng “ cống nạp” bao nhiêu tiền một tháng.
Chỉ cần một hành động giấu giếm, mờ ám là đủ để cô vợ có thể kết tội anh chồng (Ảnh minh họa)
Tôi có nhiều cô bạn luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho chồng con và sẵn lòng xù lông lên bất cứ lúc nào để bảo vệ cái mái ấm bé nhỏ của mình.
Thực tế cho thấy những người vợ ấy đã làm rất tốt vai trò của họ thế nhưng một ngày kia một cô bạn đã tỏ ra rất sầu não, thất vọng, thậm chí là đổ vỡ niềm tin về người chồng mà cô ấy luôn luôn tin tưởng chỉ vì… phát hiện ra anh ta có “quỹ đen”.
Không cần biết “quỹ đen” ấy được sử dụng vào việc gì vì chỉ cần một hành động giấu giếm, mờ ám là đủ để cô vợ có thể kết tội anh chồng dù chẳng có bất kì chứng cứ nào và cái tội to nhất đó là “phản bội lòng tin của vợ”.
Trong những bữa tiệc “dưa lê”, không ít các bà vợ tỏ ra hãnh diện, tự hào khi khoe chiến tích bắt chồng “cống nạp” bao nhiêu tiền một tháng. Các bà vợ còn động viên, khích lệ và khuyên nhủ nhau hãy “vơ vét” càng nhiều tiền của chồng càng tốt, vì đủ mọi lý do như: Chồng nhiều tiền thì sẽ sinh ra lắm tật xấu hay phòng trừ cho mình, cho con, lỡ may chồng đi với gái…
Đáng buồn thay chính bằng lối suy nghĩ cổ hủ ấy các bà vợ đã trở thành “hung thần”, trở thành “chủ nợ” trong mắt các ông chồng thay vì là một người bạn đời theo đúng nghĩa.
Chính bằng lối suy nghĩ cổ hủ ấy các bà vợ đã trở thành “hung thần”, trở thành “chủ nợ” trong mắt các ông chồng (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi nghĩ rằng, hôn nhân giá trị nhất ở chỗ, hai người tự nguyện gắn bó với nhau bằng tình yêu không toan tính và họ sẽ sống với nhau cả cuộc đời cũng chính bằng tình yêu thương không toan tính đó. Thế nhưng đó là hôn nhân ở một thế giới hoàn hảo và lãng mạn, là thứ hôn nhân điển hình mẫu mực thuần túy mà ai cũng mong muốn hướng tới, khát khao có được, nhưng lại quá khó để thực hiện.
Cuộc sống với đầy rẫy những xô bồ, rối ren, loạn lạc và bất trắc khiến người ta phải tính toán, như một bản năng để bảo vệ mình. Đáng buồn lắm thay khi người ta đến với nhau bằng tình yêu, rồi lại quàng lên cổ nhau sợi dây ràng buộc mang tên trách nhiệm và nghĩa vụ, những thứ nghe đã thấy nặng nề.
Chuyện tài chính trong hôn nhân là một vấn đề tế nhị nhưng cũng rất thực tế và phức tạp. Trong đó, theo quan niệm thông thường, người chồng luôn là trụ cột cả về kinh tế và mọi thứ khác. Còn người vợ, việc chính là chăm sóc gia đình, vun vén cho tổ ấm và kiếm tiền chỉ là phụ.
Lâu dần, có những người vợ trở nên phụ thuộc, ỷ lại và tự cho mình cái quyền nắm giữ tiền bạc của chồng, chỉ vì… chị ta là vợ. Nhiều người vợ đã lập luận rằng, họ cần được chồng đưa tiền để lo chi tiêu cho gia đình… Nhưng cứ nghĩ mà xem, việc trông chờ tài chính từ chồng sẽ khiến những người vợ dần mất đi giá trị.
Đàn ông có tư duy rất sòng phẳng. Họ đưa tiền cho bạn như một bổn phận, hoặc như một ơn huệ. Làm vợ không phải là một “nghề” do đó đừng đòi hỏi “thu nhập” hàng tháng. Bởi khi làm vậy bạn đã tự “hạ giá” của mình, thành một cô ô sin “tối được ngủ với chủ nhà”,
Tệ hơn, bạn là một gái bao cao cấp. Họ cũng làm chính những công việc mà bạn đang làm, và đòi thù lao y như cách mà bạn đang “nã” các ông chồng của mình, hay thậm chí là họ còn khéo léo hơn bạn trong cách “móc túi” đàn ông.
Thế nên là vợ hãy tự trọng bằng cách tự lập về tài chính và để chồng mình tự cảm thấy trách nhiệm đóng góp cho cuộc sống chung chứ đừng đòi hỏi, đừng vòi vĩnh và nhất là đừng bao giờ tự cho rằng mình “có quyền” chỉ vì mình là vợ!
Chúng ta lấy chồng là để có một người bạn đời, một người sẽ cùng ta chia sẻ những vui, buồn, sướng, khổ của cuộc sống, chứ không phải “tậu” một cái máy ATM và tự biến mình thành một nhà băng chỉ có thể gửi mà không tài nào rút ra được!
Theo blogtamsu
'Vợ đòi giữ tiền, tôi tát sưng mặt'
Đọc bài viết: "Đàn bà đòi tiền của chồng khác nào ôsin, gái bao ?" tôi cảm thấy tâm đắc và hả hê vô cùng.
ảnh minh họa
Bao lâu nay, mỗi lần anh em, bạn bè gặp gỡ tôi vẫn thường thấy một vài ông bạn than phiền chuyện bị vợ quản lý kinh tế. Có ông, vừa nhập tiệc đã vò đầu bứt tai xin bỏ qua khoản đóng góp vì "sáng hôm nay vợ chỉ cho 30 nghìn".
Rồi có ông, vừa lĩnh lương chiều hôm trước, hôm sau mạnh miệng rủ bạn đi làm cốc bia, đến lúc đứng lên trả tiền mới hốt hoảng nhận ra rằng, cái ví đã bị vợ móc ruột từ lúc nào.
Quả thực, nhìn mặt của các ông bạn lúc đó, tôi thấy tội nghiệp vô cùng. Tôi chưa lấy vợ, nhưng nếu lấy vợ mà vợ đòi quản lý tiền kiểu đó, tôi tát sưng mặt.
Thứ nhất: Việc "móc túi" chồng bằng mọi cách rồi khư khư giữ tiền của chồng chỉ làm mất đi giá trị của những người vợ.
Thứ hai: Việc phân phát cho chồng mỗi ngày dăm ba chục hay một vài trăm ngàn là một trong những cách hạ uy tín, cản trở sự nghiệp của chồng. Đàn ông, dù có tiết kiệm đến mấy, họ cũng cần có bạn bè. Hơn nữa, muốn thăng hoa trong sự nghiệp thì cần phải có mối quan hệ. Và tất cả các mối quan hệ đều cần phải dùng đến tiền.
Sẽ không có người đàn ông nào có thể ngẩng cao đầu và mạnh miệng nếu trong ví mình chỉ có vài đồng bạc lẻ. Cũng sẽ không có người đàn ông nào có được những người bạn tốt nếu cuộc gặp nào cũng phải vò đầu bứt tai vì trong túi không có tiền.
Còn quan niệm, nắm kinh tế để các ông không "mèo mả gà đồng", nắm kinh tế để các ông tự thấy trách nhiệm với gia đình, vợ con thì các bà đã nhầm. Một khi bản tính lăng nhăng đã ăn sâu vào trong máu thì dù trong túi 0 đồng, các ông vẫn vơ quàng vơ xiên được ít nhất vài cô.
Nhiều cô bây giờ, chẳng cần tiền, họ vẫn sẵn sàng ngả vào lòng các anh, thậm chí còn cho các anh thêm tiền để chi tiêu cho rủng rỉnh, đỡ phải về nhà ngửa tay xin tiền từ tay các cô vợ già.
Tôi có anh bạn, lương mỗi tháng được hơn 20 triệu. Công ty trả về tài khoản ATM. Thế nhưng, thẻ ATM chị vợ cầm. Anh ta không bao giờ được biết cái cảm giác cầm 20 triệu tiền lương để chi tiêu nó ra sao.
Vì thế, mỗi lần ngồi với bạn bè, nghe bạn bè thông báo, nay lĩnh lương, nay lĩnh thưởng, được từng này, được từng kia anh ta đều cúi gằm mặt hoặc cười một cách chua chát. Sau đó, anh ta dần tránh mặt những buổi gặp gỡ bạn bè.
Một năm sau, anh ta gọi cả nhóm bạn thân ngày nào đi nhậu và tuyên bố đã ly hôn. Cả nhóm sửng sốt, nhưng anh ấy chỉ cười: "Cái cảm được tiêu tiền do mình làm ra, được tự do và không phải lo mỗi ngày trở về nhà, vợ rình rình móc ví rồi tra hỏi tiền tiền khiến mình như được hồi sinh".
Rồi một anh bạn khác, đi làm công ty tư nhân, lương mỗi tháng 8 triệu. Lĩnh lương lúc sáng thì tối về vợ "tịch thu" toàn bộ. Sau đó, mỗi lần cần đến tiền, anh ta phải xin vợ rồi phải ngồi "giải trình" đứt lưỡi mới được vợ phát cho dăm chục nghìn.
Tiền đi ăn sáng, tiền café với bạn bè, tiền mua vài cốc bia đãi bạn thì không bao giờ vợ duyệt. Lý do vợ anh đưa ra là, vợ con còn đang đói dài răng, "thóc đâu mà đãi gà rừng".
Thế nhưng, chị vợ không hiểu rằng, anh ta làm kinh doanh. Chẳng có ông nào làm kinh doanh một mình. Cũng chẳng ông nào có thể "tay không bắt giặc", ngồi một chỗ mà khách hàng tự tìm đến. Vậy nên, sau 2 năm, nhóm bạn thân chúng tôi chẳng mấy bất ngờ khi cô vợ gọi điện khóc lóc vì phát hiện ra khoản nợ "khủng" của chồng.
Trong khoản nợ ấy, anh ta khai: đó là tiền xăng xe, tiền điện thoại, tiền đi ngoại giao, tiền ăn sáng, tiền ma chay cưới hỏi ... Vợ không chịu chi nên anh ta phải đi vay để tiêu.
Vậy nên mới nói, chỉ có các bà vợ kém thông minh và thiếu năng lực, thêm vào đó thiếu tự tin thì mới quản chồng bằng cách giữ chặt ví tiền của chồng như vậy.
Theo Phununews
Vô tình quay lại nhà bạn trai, tôi chết điếng khi nghe cuộc đối thoại của anh với con gái Bao nhiêu hi vọng tin tưởng của tôi như sụp đổ. Có lẽ, những lời anh nói với con gái mới đúng là nguyên nhân để anh tiếp cận, theo đuổi tôi. Anh hơn tôi 9 tuổi, đã từng có gia đình và hiện đang nuôi con gái 5 tuổi. (Ảnh minh họa) Tôi năm nay 30 tuổi, có công việc, thu nhập...