Đàn bà đang sống với chồng vô tâm,đừng than thở khóc lóc,phải khôn ngoan làm được điều này
Đến một hôm, chồng không hề nhớ đó là ngày sinh nhật vợ, lại nhờ tôi đi mua quà sinh nhật cho khách, tôi hoàn toàn đã sụp đổ hy vọng chồng sẽ tự có ý thức về sự vô tâm của mình. Tôi bắt đầu nghĩ cách tìm lại người chồng của mình.
Không hẳn vì họ đổi thay, chỉ là sẽ có lúc ta phải để họ thấy, họ đang vô tâm với vợ mình – Ảnh minh họa: Internet
Tôi thường nghe chị em bảo nhau, đàn ông vô tâm ăn vào máu rồi, chỉ là ít hay nhiều, quá đáng hay là không. Tôi lại thấy, như một phần tính cách có phần lơ là, thiếu tinh ý của họ, năm tháng hôn nhân lại khuếch tán những hờ hững ban đầu thành vô tâm rõ ràng. Trách đàn ông vô tâm, chắc là lỗi của họ thật. Chỉ là, sẽ có lúc lại nhận ra họ còn chưa biết mình vô tâm ra sao, như một sự vô thức dần dà thành thói quen khó bỏ.
Chắc chị em làm vợ cũng từng lắm lúc chạnh lòng khi chồng có thể mải miết bè bạn tiệc tùng vậy mà lại không nhớ được ngày kỷ niệm của vợ. Hay không ít lần tủi thân tới mức trào nước mắt mà quay qua chồng đã ngủ say. Làm vợ, gồng gánh đủ chiện không sợ, lại chỉ sợ đêm nằm cạnh một người chồng vô tâm. Và bản thân tôi luôn thấy, với cả người chồng của mình hay đàn ông ngoài kia, họ lúc nào trong đời cũng sẽ có 1 giai đoạn “cá cắn câu không cần nhử” nữa. Không hẳn vì họ đổi thay, chỉ là sẽ có lúc ta phải để họ thấy, họ đang vô tâm với vợ mình.
Thời gian đó, chồng tôi bận rộn đến mức cả tháng trời chỉ về nhà được mấy bận. Tôi đôi khi có hay khéo léo nói với chồng vài câu trách móc, nhưng cũng thương anh vì ngày một gầy đi vì tất bật. Nhưng dần dà, những quan tâm không còn, vài câu hỏi han vợ anh cũng không có, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi vẫn đợi chồng về, dù nhiều hôm lại chỉ nhận một câu anh không về được. Đến một hôm, chồng không hề nhớ đó là ngày sinh nhật vợ, lại nhờ tôi đi mua quà sinh nhật cho khách, tôi hoàn toàn đã sụp đổ hy vọng chồng sẽ tự có ý thức về sự vô tâm của mình. Tôi bắt đầu nghĩ cách tìm lại người chồng của mình.
Tôi không đợi chồng nữa, chồng về trễ hay gì tôi cũng không để ý. Thời gian chờ chồng hỏi han, chăm sóc, tôi bắt đầu dành thời gian làm đẹp, có khi còn hẹn hò bạn bè khi muốn. Tôi cũng không thường nấu cơm tối, tôi không muốn nghe chồng cằn nhằn vì cơm canh không như anh muốn. Tôi rước con rồi hai mẹ con kiếm gì đó ngon ngon ăn, tới giờ ngủ lại ôm con thủ thỉ. Ban đầu có vẻ không quen lắm, vì dù sao làm vợ như tôi cũng đã quen lo từng bữa ăn giấc ngủ cho chồng. Nhưng tôi dặn mình, cũng chỉ có cách duy nhất này khiến chồng tự nhìn lại chính mình.
Khoảng một tháng sau đó, chồng tôi dần ý thức được sự tồn tại của vợ con khi về nhà cơm tối không còn, vợ lại ngày một xinh đẹp, vui vẻ hơn. Chồng tôi ban đầu có phần khó chịu lắm, hỏi tôi sao không lo cho chồng. Tôi chỉ bình thản nói, anh có về nhà thường không để em lo, anh có nhớ vợ con không để em đợi? Chồng tôi lặng người, tôi lại lên phòng con như không. Lại có hôm, tôi giả vờ để anh bạn thân đến đón đi chơi, tôi xúng xính váy quần. Y như rằng, chồng tôi nổi cơn tam bành, nhất định không cho vợ ra khỏi nhà. Lúc đó tôi nói, vậy cũng được, nhưng tôi muốn đi xem phim, lâu mới có ngày gửi con về nhà ngoại. Chồng tôi không chần chừ, xem phim thì xem, đi đâu chồng cũng đưa đi. Cũng từ hôm ấy, cuối cùng chồng tôi cũng trở về.
Rất lâu sau này tôi mới nói với chồng, nếu kế hoạch lần đó của tôi thất bại, tôi chắc chắn sẽ cùng con rời đi vì nghĩ anh đã thay đổi. Khi nghe vậy, chồng tôi thật sự rất hoảng. Anh chỉ nói rằng, đàn ông vô tâm không phải ai cũng tự nhận thức được. Nếu thật là đổi thay thì đàn ông sẽ nhẫn tâm hơn, chứ không còn là vô tâm nữa, họ sẵn sàng tổn thương vợ mình. Nhưng nếu chỉ là vì bộn bề ngóc ngách cuộc sống mà lỡ quên mất vợ con thì chỉ là vì họ không nhận ra, họ lỡ sai sót. Lúc đó tôi mới nhận ra, làm vợ cũng là nên biết cách kéo chồng về sau những vụn vặt quá nhiều trong cuộc sống. Lạc nhau vì cám dỗ thì bất lực, chứ lạc nhau vì kẻ chậm người nhanh thì có gì khó. Lúc đó, cứ phải thử để chồng biết thế gian ngoài kia lắm thứ để lo thật, nhưng thế nào thì cũng không quan trọng bằng vợ con. Đến khi chồng có thể tự nhận ra thì ta cũng không còn phải khóc lóc hay than thở một mình nữa.
Video đang HOT
Lạc nhau vì cám dỗ thì bất lực, chứ lạc nhau vì kẻ chậm người nhanh thì có gì khó – Ảnh minh họa: Internet
Nhưng nếu không may, sự vô tâm của chồng chỉ là bàn đạp cho đổi thay trong anh ấy, phụ nữ chúng ta có cố gắng thế nào cụng bằng thường thì thôi, đừng mong chờ nữa. Vì vốn dĩ, đàn ông vô ý vô tâm thì còn cứu được, chứ vô tâm vì thay lòng đổi dạ thì hết thuốc chữa. Lúc đó, đừng nghĩ là chồng vô tâm nữa, phải biết rằng rõ ràng tâm của anh ấy đã không còn đặt nơi bạn nữa, thủy chung đã không còn thì hết cách. Thế thì không cần cố gắng thêm, buông tay thôi, nhé!
Theo PNSK
Nếu đang sống với chồng vô tâm, đàn bà khôn ngoan phải làm điều này
Gặp phải người chồng vô tâm, hờ hững chị em không nên khóc lóc hay cằn nhằn để mong anh ta thay đổi. Bởi những người đàn ông vô tâm vốn dĩ không quan tâm tới cảm xúc của bạn.
Việc cần làm chính là 'vô tâm'- lấy độc trị độc.
Tôi có một người bạn, chị lấy chồng được 7 năm nay. Vì bằng tuổi nhau nên vợ chồng chị thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã. Trước đây, không ít lần chị tìm đến tôi với đôi mắt đỏ hoe. Chị nói: "Chị thật sự không ngờ anh ta vô tâm như thế".
Chị kể, từ lúc cưới nhau, ngày nào cũng vậy, sáng chị dậy từ 5h lo cơm nước cho chồng con, rồi chuẩn bị quần áo để chồng mặc đi làm, sau đó, rửa mặt đánh răng, cho con ăn, thay quần áo... Trong khi vợ tất bật, chồng chị ngồi bắc chân chữ ngũ đọc báo, uống cà phê.
Rời khỏi nhà lúc 7h, chị đến cơ quan với tâm trạng uể oải. Khi chưa được nghỉ ngơi một chút, chị đã phải vùi đầu vào công việc. Sau 8-9 tiếng, chị trở về nhà, lại bắt đầu với công việc nội trợ.
Đã thế, hôm nào chị có việc bận đột xuất về lo cơm nước muộn chồng chị lại quát mắng ầm ĩ: "Cô làm cái gì vậy, có việc nhà mà cũng không xong", "Cô ngủ dưới bếp à, 7h mà chưa có cơm tối sao",... Anh ta cứ mặc sức quát mắng mà đâu biết việc nhà cũng đâu có ít.
Cách đối phó khôn ngoan chính là... lấy độc trị độc (Ảnh minh họa).
Chị ngoài việc nấu cơm còn phải tắm giặt, cho con ăn. Nhiều hôm, giận dỗi vợ chậm chạp, anh ta chê cơm nhạt, canh mặn rồi bỏ ra ngoài uống rượu cùng bạn bè. Có hôm 1-2h đêm mới về nhà. Chị mòn mỏi ngồi đợi cơm, đến khi chồng về còn bị anh ta mắng mỏ, chì chiết.
Không ít lần chị khóc: "Lấy chồng vô tâm khổ thế đó, anh ta không quan tâm cảm xúc của mình, thường hay hờn dỗi vô cớ. Có hôm đi sinh nhật bạn, anh ta còn không báo để vợ biết khỏi đợi cơm... Cứ thế anh ta mặc kệ cảm xúc của vợ mình".
Đã thế, khi các con lần lượt chào đời, anh ta một mực ỷ lại cho chị. Hễ con ốm đau, khóc lóc là đều lỗi của chị. Sau chừng đó năm sống cạnh nhau, chưa một lần anh ta nhớ sinh nhật vợ. Những ngày lễ trong năm dành cho phụ nữ như mùng 8/3, 20/10,... anh ta thậm chí còn không hay biết.
Chị thèm khát cảm giác được chồng yêu chiều, quan tâm... nhưng có lẽ, điều đó chẳng bao giờ xảy đến.
Có lẽ, lâu lắm rồi chị và chồng không dành cho nhau những cái nắm tay, nụ hôn ấm áp. Chị thèm cảm giác như vậy... chị nhớ lắm ngày hai người còn yêu nhau.
Sau nhiều lần chị khóc lóc, hờn dỗi trò chuyện... nhưng chồng chị vẫn không hề thay đổi. Cuối cùng, chị quyết định mặc kệ tất cả.
Thay vì chờ cơm chồng, thay vì đợi chồng dẫn đi ăn thi thoảng chị về sớm đưa các con ra ngoài "đổi gió". Thấy vợ không nấu cơm, anh ta lại quát chị: "Cô không cơm nước gì hay sao?", "Dạo này cô làm biếng à",... Đáp lại chị lạnh lùng: "Anh chê cơm tôi nấu nhạt, canh mặn nên tôi không dám nấu nữa".
Tối đến, thay vì cứ phải theo chồng dỗ dành, đấm lưng, mát xa chị ngồi xem phim, mang điện thoại chát chít với bạn bè. Thấy vợ không nói chuyện, lại tủm tỉm, anh ta sinh nghi chị có người khác.
Chưa kể, từ dạo đó, chồng chị ít ra ngoài hẳn, anh ta dành thời gian "kiếm chuyện" gây sự chú ý với vợ nhiều hơn. Có hôm, anh ta hỏi thẳng: "Có phải cô có người khác". Khi đó chị cười: "Anh chẳng chê vợ già, xấu lại chậm chạp à". Chồng chị nghe thế liền chột dạ.
Rồi chồng chị dần thay đổi, anh ta không mè nheo, vô tâm như trước mà tranh thủ về sớm cùng vợ làm việc nhà. Thi thoảng lại đòi theo 3 mẹ con đi "đổi gió". Cứ thế, tình yêu của vợ chồng chị lại ngày càng được hâm nóng.
Nhiều hôm, chị thấy chồng còn dành cho vợ những lời nói ngọt ngào, có cánh. Khi đó, chị hạnh phúc vô cùng. Chị thầm nghĩ, giá như chị biết cách xoay chuyển tình thế sớm hơn thì có lẽ đã không phải chịu nhiều ấm ức như thế.
Qua câu chuyện của chị, có thể thấy rằng, với đàn ông vô tâm phụ nữ không nên phí sức khóc lóc hay ngồi đằng đẵng chờ đợi anh ta thay đổi. Cách đối phó khôn ngoan chính là vô tâm gấp bội.
Bởi đàn ông vốn dĩ tự cao tự đại rằng người đàn bà của mình phải yêu và cung phụng anh ta như một con mèo ngoan ngoãn. Vậy thì, bạn hãy chứng minh cho anh ta thấy điều ngược lại. Anh ta sẽ lo lắng sốt vó mà tìm cách giữ cho bằng được bạn.
Theo Khải Nguyên/ Người đưa tin
Nếu đang sống với chồng vô tâm, đàn bà khôn ngoan phải... vô tâm gấp bội Với đàn ông vô tâm, khóc lóc hay ngồi đằng đẵng chờ đợi anh ta thay đổi sẽ không có tác dụng. Đàn ông thường tự cao tự đại rằng người đàn bà của mình vốn dĩ yêu và cung phụng anh ta như một con mèo ngoan ngoãn. Cách đối phó khôn ngoan là đàn bà hãy vô tâm gấp bội. Chị...