‘Đàn bà dáng đi như rắn, chuyên cắn chết chồng trên giường’
Tôi lao ra khỏi nhà anh, vừa đi vừa khóc. Mặc kệ cho anh ra sức gọi, ra sức giải thích. Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa
Có chết tôi cũng không quên được dáng vẻ của mẹ anh khi ném vào mặt tôi những câu kinh khủng như thế: “Cô tránh xa con trai tôi ra. Tôi chỉ có mình nó nên không muốn nhìn nó bị cô hại chết. Đàn bà có dáng đi như rắn chỉ chuyên cắn chết chồng trên giường”.
Tôi nhìn mẹ anh, người đàn bà mà anh vẫn bảo là rất hiền lành, chỉ biết yêu thương anh và hy sinh tất cả vì anh. Nhưng cũng là phụ nữ, tôi thấy hình như mẹ anh vì tình yêu dành cho con trai nên không thể nào chấp nhận nổi một người đàn bà nào khác yêu con mình. Dường như suốt bao nhiêu năm qua, mẹ anh sống một mình nuôi anh để rồi coi anh là riêng của mỗi mình mình, không thể nào chia sẻ nổi.
Tôi vốn là cô gái được nhiều người đành giá là xinh xắn, biết cách làm đẹp, biết cách ăn mặc. Tôi không khoe khoang hay kiểu như loại con gái trắng trợn khoe mình. Tôi biết cách phối hợp quần áo để lộ rõ những đường cong nóng bỏng của mình, để khoe kín đáo dáng người cao rá, vòng một tròn trịa.
Tôi tự tin về bản thân mình, nên chưa bao giờ hình dung cảnh mình bị người khác đánh phủ đầu bằng những câu nói như thế. Tôi tái mặt nhìn mẹ anh rồi bảo: “Lần đầu tiên cháu về nhà thăm bác, nếu có gì không nên không phải, bác bảo cháu, cháu sai cháu sẽ xin lỗi và sửa lỗi. Còn những gì bác nói với cháu hôm nay thực sự làm cháu rất buồn. Cháu có phải là loại đàn bà đó hay không, chắc chắn con trai bác biết rõ nhất. Xin phép bác cháu về”.
Video đang HOT
Đàn bà dáng đi như rắn, chuyên cắn chết chồng trên giường. Ảnh minh họa
Tôi lao ra khỏi nhà anh, vừa đi vừa khóc. Mặc kệ cho anh ra sức gọi, ra sức giải thích. Tôi không thể nào ngờ được là người nói như tát nước vào mặt tôi lại là mẹ của người đàn ông mà tôi yêu suốt 2 năm nay.
Tôi đã hạnh phúc như thế nào khi quyết định về nhà anh. Tôi đã rất vui mừng và hớn hở chuẩn bị mọi thứ để không cảm thấy bối rối khi về ra mắt người lớn. Anh bảo tôi đừng lo, mẹ anh không phải người cổ hủ và kỹ tính, mẹ rất yêu thương anh. Nhưng suốt cả buổi, tôi đã thấy ánh mặt lành lạnh của mẹ dán sau lưng mình. Tôi nhận thấy mẹ anh rất lạnh nhạt với tôi. Thậm chí mẹ anh còn không hỏi một câu nào về gia đình, hoàn cảnh, công việc của tôi.
Tôi đã tự trấn an mình rằng chắc mẹ ít nói nên ngại nói chuyện. Nhưng không ngờ chỉ vì mẹ cho rằng tôi sẽ là người đàn bà hút hết sinh lực của anh trên giường nên đã cố ý coi thường tôi.
Đã hơn 2 tuần, kể từ ngày tôi về ra mắt mẹ anh, ngày nào anh cũng kiên trì gọi điện, nhắn tin cho tôi nhưng tôi không nghe máy. Anh đến trường tìm tôi nhưng tôi nhất quyết không gặp.
Mấy hôm nay, tôi vẫn nhận được tin nhắn của anh. Anh bảo m ẹ anh đã viết đơn xin cho anh về quê làm việc và bắt anh tìm hiểu một cô gái bà chọn. Anh rất buồn vì tôi không biết đấu tranh cho tình yêu, đấu tranh cho hạnh phúc. Giờ nếu anh quay về quê, chắc cả đời này chẳng thể gặp lại. Nếu tôi còn yêu thương anh, thì hãy dũng cảm chứng minh cho mẹ anh thấy. Còn nếu không thì để anh về.
Đọc tin nhắn đó mà tôi khóc như mưa, khóc suốt một đêm. Tôi vẫn còn yêu anh, nhưng nếu đấu tranh thì sau này tôi sống như thế nào được với mẹ anh. Anh là con một, sau chúng tôi có ở đâu đi chăng nữa thì anh cũng phải đón mẹ về chăm sóc. Lúc đó, tôi có lẽ sẽ rơi vào cảnh mẹ chồng nàng dâu như mọi người vẫn kể. Vậy thì quãng đời sau này còn đau khổ hơn. Nhưng giờ bảo tôi từ bỏ anh, thì đúng là không hề dễ dàng.
Tôi nên làm gì đây, nhất quyết buông tay để đau một lần rồi thôi, hay can đảm tiếp tục bên anh
Theo Phunuvagiadinh
Chưa sinh con nhưng tôi hoang tưởng đủ thứ
Đi tiêm uốn ván tôi lo người ta lấy nhầm thuốc tiêm, trạng thái như người điên loạn khi sợ con mình bị ảnh hưởng dù là một vấn đề nhỏ.
Ngày biết mình có thai, tôi như vỡ òa sung sướng nhưng không nghĩ quá trình mang thai lại mang tới cho bản thân nhiều nỗi lo âu và phiền muộn như thế, tôi sợ đủ thứ ảnh hưởng tới đứa con mình đang mang trong bụng. Mọi việc như tồi tệ hơn khi tôi mang bầu tuần 22, mặc dù được chồng và gia đình hai bên nội ngoại chăm lo, yêu thương hết mực nhưng tôi lại không thoát ra được ý nghĩ con và mình bị bệnh tật, có khi là bệnh của tôi tới giai đoạn cuối. Khi ngủ, giấc ngủ của tôi cũng không được yên vì nỗi sợ mất con, tôi không tăng cân được nhiều vì những ý nghĩ điên rồ đó.
Trong quá trình mang thai vào những tuần cần siêu âm tôi đều đi đầy đủ, em bé của vợ chồng tôi luôn bình thường và sức khỏe tốt, nhưng xen lẫn vào đó tôi lại có những suy nghĩ: "Bác sĩ có đo nhầm không, hay con bị làm sao mà bác sĩ không nói". Lần siêu âm gần đây nhất, bác sĩ nói não thất của em bé hơi giãn, tôi không giữ nổi bình tĩnh mà khóc òa lên, chồng dẫn tôi ra siêu âm chỗ bác sĩ uy tín hơn và để đảm bảo hơn anh đưa tôi vào bệnh viện phụ sản Hà Nội. Đi trên đường tôi cứ khóc mãi, biết tôi lo anh còn lo cho mẹ con tôi hơn, tay anh lạnh toát khi cầm lấy tay tôi lúc đi trên đường và vào viện khám. Tôi đi theo sau như không còn sức lực nữa, chỉ trực ngất và hạ huyết áp lúc nào không biết, không biết bác sĩ nói gì vì tai ù đi, khi cầm tờ kết quả và bác sĩ nói lời kết luận tôi mới thức tỉnh, con không bị làm sao, bác sĩ còn nói lần sau không được đi siêu âm ở những trung tâm linh tinh. Tôi lại khóc, khóc như một đứa trẻ vì quá hạnh phúc, nhìn anh nói "Kìa kìa, mắt chồng cũng đỏ hoe lên rồi".
Hình như ngần đó chưa đủ đối với tôi, tôi căng thẳng chịu áp lực sau mỗi lần siêu âm, tự nghĩ có khi nào mình đang bị bệnh nan y khó chữa có thể lây sang con? Bước vào những tháng cuối của thai kỳ, tần suất lo lắng lại tăng cao, đi tiêm uốn ván tôi lo người ta lấy nhầm thuốc tiêm, trạng thái như người điên loạn khi sợ con mình bị ảnh hưởng dù là một vấn đề nhỏ, đã thế tôi còn sợ sinh non, sinh thiếu tháng làm ảnh hưởng tới con. Tôi thường dặn anh: "Trước khi đi sinh em sẽ viết một bức thư để lại, nếu anh phải lựa chọn một trong hai mẹ con, anh nhớ phải chọn con đấy nhé", anh cười xòa rồi ôm tôi.
Tôi phải làm sao bây giờ, sắp sinh con rồi tôi muốn được sống cho tinh thần thoải mái, không phải đi làm kiếm tiền vì chồng muốn tôi giữ sức khỏe tới lúc sinh, anh thương yêu và chiều tôi hết mực. Chắc vì lẽ đó mà tôi yêu em bé của chúng tôi hơn cả bản thân mình.
Theo Phương/Ngoisao
Chuyện tình của nàng "gái" nghỉ hưu và trai đào mỏ giấu mặt Hóa ra ẩn sau cái bộ mặt thư sinh, hiền lành tử tế của chàng là cả 1 bầu trời mưu mô - khác gì nàng ngày xưa... Nàng biết yêu từ những năm 16, 17 tuổi. Nhưng nàng chẳng hơi đâu mà liếc mắt đưa tình với những cậu học trò đồng trang lứa. Cái đám ấy có cái mốc khô gì,...