Đàn bà đa tình – Là cái “Duyên” hay cái “Tội”?
Đàn bà đa tình là đàn bà dễ yêu, dễ rung động… Người khôn biến nó thành cái duyên, đi quả để rồi mỉm cười khi chợt nhớ đến… Người dại sẽ biến đa tình thành cái tội.
Đàn ông đa tình là điều không ai còn xa lạ. Họ đa tình ham vui, ham mới, khi mà “một miếng của lạ bằng một tạ của quen”. Đàn ông đa tình nhìn đâu cũng thấy rung rinh, nhìn đâu cũng muốn mang tình yêu đi chia sẻ.
Còn đàn bà đa tình là vì cảm giác muốn được yêu thương, muốn được nâng niu, trân trọng. Đàn bà mong manh, trái tim cũng dễ xao xuyến lắm, chỉ cần một câu tỏ tình, một chút quan tâm cũng khiến họ phải ngẩn ngơ.
Lần yêu nào với họ cũng có thể như yêu lần đầu… Họ biện luận rằng, một người không đủ những đặc điểm họ cần yêu nên họ phải yêu nhiều người. Nhưng nếu được giáo dục tốt, có tấm lòng, tự trọng thì họ biết kiềm chế, không bạ đâu yêu đó, biết giới hạn nào không thể vượt qua…
Đàn bà như một cái giếng khơi, nước cũng có khi đầy khi vơi mà cũng có khi cạn. Đứng nghĩ đào giếng rồi là sẽ có nước suốt đời. Vốn những mạch nước ngầm cũng giống như tình cảm, tâm tư của người đàn bà, nó âm thầm chảy, âm thầm có ở tận sâu trong lòng đất, vốn không ai nhìn ra được.
Và cũng không phải người đàn ông nào cũng đủ tinh tế, nhạy cảm và yêu thương để có thể nhận ra điều đó ở người đàn bà của mình. Người ta nói không sai: Muốn có một người vợ tốt, chắc chắn bên cạnh người đàn bà đó phải là người đàn ông tốt. Còn nếu như, một người đàn ông không thể khơi thông cả những mạch ngầm âm ỉ kia, thì cũng có thể, thứ tình yêu của người đàn bà ở bên cạnh anh ta cũng sẽ có ngày cạn khô và hoang phế. Vì những mạch nước ngầm ấy đã cạn, hoặc sẽ chảy vào cái giếng khác mà thôi.
Đàn bà vốn sinh ra để đa cảm và yếu đuối, đa cảm thì đa tình. Với suy nghĩ phức tạp hơn, trong cuộc sống họ thường gặp nhiều cám dỗ hơn nam giới. Nhất là khi đang rơi vào trạng thái cô đơn, thất tình, vướng mắc trong chuyện tình cảm…, người phụ nữ thường không thể kiểm soát nổi bản thân.
Đàn bà đa tình, càng dằn lòng mình càng thao thức, càng cố nhủ lòng đừng nghĩ tới thì càng băn khoăn. Càng cố quên đi thì nỗi nhớ càng trở nên khốn khổ.
Mà đàn bà khi đã say nắng tức là đã bắt đầu cho cái mà người ta vẫn gọi là ngoại tình trong tư tưởng mất rồi. Đó là cách mà những người đàn bà vẫn thường làm. Ngoại tình trong tư tưởng với một người đàn ông ngoài chồng mình hẳn không phải là chuyện hiếm.
Đàn bà đa tình vì nhiều lẽ, vì thiếu thốn, vì không được cảm thông, vì tình yêu với chồng đã cạn. Hơn nữa, phụ nữ đa tình cũng vô cùng hấp dẫn khiến đàn ông không cưỡng lại được. Họ quyến rũ, họ ngọt ngào, tươi mới… Họ khiến đàn ông không dừng lại được, cứ thế đôi bên càng ngày càng quấn quýt.
Nhưng nói gì thì nói, đa tình, ngoại tình vẫn là cái tội. Có những người phụ nữ trót sa chân, để rồi không còn đường quay lại. Nhìn con chạy tung tăng mà nghĩ sao mình tệ hại đến thế. Khi mọi chuyện vỡ lở, càng giải thích càng lố lăng. Nhìn chồng đó nhưng sẽ không bao giờ được trong vòng tay chồng nữa. Khi mất rồi mới biết những gì mình đã có là tất cả.
Video đang HOT
Có lẽ, hầu như người đàn bà nào cũng từng có những phút giây ngoài chồng như thế. Có một hình bóng người đàn ông nào đó, bỗng một ngày khiến người phụ nữ hào hứng với công việc của mình hơn, khiến mỗi buổi đi làm bớt tẻ nhạt hơn, khiến cho những ngày buồn tẻ có đôi điều thú vị và khiến cho những người đàn bà tự dưng cần phải đẹp hơn.
Cái ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh cực kỳ mong manh, lỡ bước một bước thôi là chẳng còn đường về lại, mà có về rồi thì chân cũng vấy bẩn. Đàn bà khôn sẽ coi những lần rung động ấy là một lần trẻ lại, để biết yêu hơn, chăm sóc mình hơn, vui vẻ hơn, và sẽ để nó qua đi, còn lại đây cuộc sống với chồng với con. Bão lòng cũng như cơn bão cuộc đời, bão qua đi mọi thứ lại yên bình trở lại, họ sẽ coi đó là cái “duyên”. Còn đàn bà dại, sẽ biến những lần rung động ấy thành cái tội, chẳng còn đường cứu vãn.
Đâu phải đàn ông không thích phụ nữ đa tình, chỉ có điều họ thích người phụ nữ chỉ đa tình với riêng một mình họ mà thôi.
Theo Phunutoday
Hai tư giờ để sống, hai tư giờ để yêu và cả cuộc đời để thất bại
Chúng ta cùng thi đỗ đại học. Chúng ta cùng học một lớp.Chúng ta cùng làm một nghề. Buổi sáng chúng ta cùng ăn phở(nếu có tiền!). Buổi trưa chúng ta cùng ngồi một quán cà phê gà gật. Vậy, tại sao có những người sau này ra đời rất hạnh phúc thành đạt, có người giàu sớm, có người cả đời chỉ ăn đong và than vãn đã bị đặt nhầm chỗ?
ảnh minh họa
Phép chia của tám giờ vàng ngọc
"Tôi đã đi làm mười bảy năm, chuyển qua năm sáu công sở và nhảy việc gấp đôi chừng đó nghề.Rốt cuộc ba năm nay, tôi là một bà nội trợ ở Hà Nội, là một freelance thực sự còn nghiệp dư hơn cả nghiệp dư. Và mỗi ngày cố gắng lắm cũng chỉ làm việc được không quá hai tiếng đồng hồ.
Thế mà có người nói với tôi, hai tiếng đồng hồ mỗi ngày ấy, em không chỉ kiếm ra tiền nuôi được cả gia đình đùm đề, còn xây dựng được thương hiệu cá nhân, thực hiện cả chục cuốn sách một năm, và tạo những điều thú vị nhỏ cho bản thân cũng như những người không quen. Điều ấy một người làm việc tám tiếng một ngày trong giờ hành chính hầu như không phải ai cũng làm được. Thậm chí, họ làm việc tám tiếng chỉ đủkiếm tiền sống. Còn cả đời họ lẫn vào đám đông. Cũng không mang cái gì có ý nghĩa cho ai cả".
Tôi suy nghĩ mãi về cuộc trò chuyện đó. Hẳn nhiên, người đối diện có vẻ tán thưởng quá đà! Tôi tin bản thân tôi không hề giỏi hơn ai, có vô số người khác xuất sắc trong đời sống. Nhưng phép tính hiệu suất cho mỗi giờ làm việc trong lời khen đó có một điều cốt lõi, chính là nỗi băn khoăn suốt từ khi tôi bắt đầu nhận tháng lương đầu tiên ở báo Hoa Học Trò, ngày vừa tròn 20 tuổi: Điều gì làm nên thành công của một con người?
Chúng ta cùng thi đỗ đại học. Chúng ta cùng học một lớp. Chúng ta cùng làm một nghề. Buổi sáng chúng ta cùng ăn phở (nếu có tiền!). Buổi trưa chúng ta cùng ngồi một quán cà phê gà gật. Vậy, tại sao có những người rất hạnh phúc thành đạt, có người giàu sớm, có người cả đời chỉ ăn đong và than vãn đã bị đặt nhầm chỗ?
Tại sao có người yêu nghề và người chỉ nhăm nhe nhảy việc?
Mỗi khi có ai rủ đi đâu, làm việc gì, nhờ vả nọ kia, rủ đi học ngoại ngữ, hỏi vì sao đã lâu không thấy mặt? Câu trả lời đầu môi của chúng ta luôn là: Tớ bận lắm, dạo này tớ rất bận!
Nhưng, bận rộn không phải lý do cho mọi vấn đề. Bạn có biết, Newton, Anhxtanh hay thậm chí những họa sĩ vừa mở triển lãm, những bà mẹ hạnh phúc bên con, những người thành công hay thất bại trên đường đời, họ cũng chỉ có 24 giờ trong một ngày để sống?
Bạn làm gì vào lúc... ngoài giờ làm?
Ngoài tám giờ vàng ngọc, ai cũng được nghỉ. Bạn có biết, cuộc đời bạn thành đạt hay thất bại lại được quyết định bởi chính khoảng thời gian nghỉ ngơi, từ 8-10 giờ tối mỗi ngày không?
Hiển nhiên, làm việc và học tập vào sáng và chiều đã mang lại cho bạn bằng cấp, công việc, thu nhập, một cái tên chức danh rất kêu trên danh thiếp, thậm chí một CV cực đẹp. Còn sau giờ làm, chúng ta thường sẽ dành thời gian để... ăn!
Ăn với bố mẹ. Ăn tối với bạn bè và lê la quán xá thêm tiếng đồng hồ nữa. Ăn với người yêu, về nhà với con, đi làm rồi thì đi ăn với sếp. Có người bạn tôi thổ lộ, ban ngày anh ta có thể vắng mặt ở cơ quan, sếp họp mà không gọi anh ta cũng không cảm thấy làm sao cả. Thế nhưng nếu đi ăn buổi tối, tiếp khách tối mà sếp không gọi, anh ta cảm thấy mình mất giá trị vô cùng!
Nếu trót lên làm sếp nhỏ, những bữa giao tiếp, những cuộc gặp gỡ buổi tối càng nhiều hơn, quán bia cũng mở cửa ngày càng khuya. Có những khi tôi nghĩ, các anh đàn ông đi uống bia và tiếp khách thực chất là kéo dài ngày làm việc ra thêm một ca nữa, chứ đâu phải vui thú hay có lợi gì cho chính bản thân họ?
Thường sau ăn, chúng ta sẽ làm những việc vụn vặt! Khoảng 8-10 giờ tối sẽ được bạn lần lượt dành cho việc: Học tiếng Anh trong một vài năm, học thêm bằng cấp phụ trong vài năm, tán gái trong một vài năm, giao tiếp thù tạc trong 2-3 năm, chẳng hạn. Rồi sau đó, có thể sẽ có thú vui, hay một kênh thể thao ngốn hết những tối của chúng ta.
Tôi từng thấy, có người bị mắc chứng nghiện ti-vi. Cứ đi làm về là bật ti-vi rồi để đó, phải có tiếng ti-vi thì mới yên tâm. Mặc dù mắt không hề ngó đến ti-vi, và đến trước khi đi ngủ, hỏi hôm nay ti-vi phát cái gì, họ đã hoàn toàn quên mất. Não của họ hoàn toàn ngủ yên trong khoảng thời gian này.
Vào lúc bạn dành khoảng thời gian cá nhân 8-10 giờ tối cho những việc vụn vặt, đọc sách, yêu đương, làm những thú vui nửa vời, cuộc đời bạn sẽ là tập hợp của một chuỗi những thứ vụn vặt ấy. Bao giờ thì bạn phát hiện thấy say mê và sở trường, niềm đam mê mãnh liệt của bạn từ trong những chuỗi hoạt động vụn vặt ấy?
Hay bạn nghĩ, chỉ cần biết mỗi thứ một tí là đã đủ cho đời mình?
Tám giờ tối, bạn làm gì, sẽ quyết định bạn là ai trong đời này?
Tôi tin điều ấy!
Ít nhất, tôi tin rằng những người luôn trong tình trạng thất bại về quản lý thời gian chính là những kẻ thất bại sâu sắc nhất trong cuộc đời này.
Nếu bạn hy sinh những điều vụn vặt, và dành thời gian hai tiếng mỗi tối cho một niềm say mê, bất kỳ điều gì khiến bạn hứng thú, và trung thành với nó, chỉ sau năm mười năm, bạn sẽ biết bạn là ai trong đời sống. Đơn giản chỉ bởi, trong hai tiếng ấy bạn phát huy được năng lực lớn nhất trong lĩnh vực và công việc bạn say mê nhất.
Hãy đọc sách, sách văn học hay sách kỹ năng, thậm chí là sách lịch sử, những giờ buổi tối ấy mang lại cho bạn những của cải vô giá trong tâm hồn, trở thành bản lĩnh văn hóa của một con người trong xã hội.
Nếu bạn dịch sách, đủ để bạn trở thành một dịch giả giàu kinh nghiệmvà tâm huyết. Bạn có biết vì sao Việt Nam có rất nhiều người giỏi ngoại ngữ, hàng năm có hơn mười nghìn thạc sĩ, tiến sĩ giỏi ngoại ngữ từ nước ngoài về, nhưng dịch giả giỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay không? Dịch giả giỏi có thương hiệu và cá tính càng hiếm hơn!
Nếu mê mô hình, mê du lịch, mê chụp ảnh, những giờ tự đào luyện buổi tối, dành riêng cho đam mê ấy sẽ khiến bạn không bao giờ nói "Tôi rất bận!" với những đam mê của mình.Nếu bạn mê tiền, điều này thật tuyệt vời, bạn biết dùng hai tiếng đó để tìm kiếm gì rồi, đúng không?
Tôi sợ hãi mỗi khi thấy ai đó nói rằng, họ dành hai tư tiếng để chuyên tâm vào điều gì đó. Cho dù đó là hai tư tiếng để yêu, để sống, để hùng hục làm việc. Bởi nếu không dừng lại để suy nghĩ, dành thời gian để đào sâu vào sở thích cá nhân, tôi e rằng, bạn chỉ có một danh thiếp đẹp mà thôi, bạn không là ai có bản sắc và có tư chất riêng trong đám đông áo nhạt nhòa đi quanh ta mỗi ngày.
Vì rõ ràng trên đời này có hai loại người quá khác xa nhau: Những người vì tiền mà làm việc, có tiền rồi mới đi làm thứ họ thích! Và những người vì làm những việc họ say mê mà ra tiền, và sự nghiệp!
Theo Iblog
Sự khác biệt giữa người phụ nữ để yêu và để cưới Người vợ tương lai sẽ phải đủ khôn ngoan và linh hoạt để không bị cuốn vào những chuyện tầm phào trong cuộc sống. Đàn ông lựa chọn một người phụ nữ để kết hôn trong số nhiều người họ từng gặp. Và theo Paul Hudson, một blogger nổi tiếng, có một số phẩm chất cụ thể mà người vợ tương lai cần...