Đàn bà: Còn giận là còn thương!
Giận hờn với phụ nữ như một xúc cảm lớn lúc nào cũng lấn cấn và day dứt, một khi trái tim còn thương yêu có cố gắng cách mấy cũng không xóa nhòa được.
Lý do để giận nhau trong tình yêu, hoặc ít nhất là để phụ nữ giận không mấy khi được vạch ra đơn thuần, chi tiết, có khi chẳng tìm ra một lý do để chứng minh cho xúc cảm đang hiện diện này. Chỉ biết, giận là giận, thế thôi.
Phụ nữ thường trải qua hai giai đoạn giận hờn, đầu tiên là thể hiện bằng hành động, lời nói sau đó là bộc bạch thông qua sự im lặng. Dù là giai đoạn nào thì đối tượng khiến phụ nữ chao đảo cảm xúc vẫn là người quan trọng.
Phụ nữ còn giận là còn thương. Bởi, trước muôn vàn gương mặt xa lạ, mất một quãng thời gian dài để tin cậy và yêu thương, chẳng ai rảnh rỗi để trái tim run lên nhịp hờn giận với một người không xứng đáng.
Phụ nữ còn giận là còn thương. Bởi, giận là sắc thái cảm xúc không dễ dàng bộc bạch, thường được giấu kín sau rất nhiều màu trạng thái khác. Đứng trước người quan trọng, bản thân phụ nữ mới tự cho phép mình được giãi bày tiếng nói trong lòng.
Video đang HOT
Phụ nữ còn giận là còn thương. Bởi, khi hai người tồn tại những quan điểm xô lệch, viễn cảnh tương lai hiện ra mờ mịt với hàng tá những lo lắng, bất an, phụ nữ giận để mong được xoa dịu, dỗ dành cùng nhau hướng về một tương lai tươi sáng, có sự tồn tại của tình yêu thương, sự chia sẻ và màu sắc bình yên.
Như đã nói, phụ nữ thường giận khi yêu và giận thổ lộ qua hai hình thức, sắc thái. Hoặc là qua lời nói hoặc là qua ánh mắt, cử chỉ. Ở giai đoạn đầu tiên, phụ nữ nhìn nhận mọi thứ bằng sức trẻ hừng hực nhiệt huyết, yêu thương nồng nhiệt và giận hờn giản đơn, bộc lộ qua vài câu trách cứ, làm nũng thậm chí là làm tổn thương bản thân. Đến giai đoạn trưởng thành, cảm xúc lẽ ra nên biểu hiện bằng lời nói chuyển hóa thành sự im lặng, chỉ sự tinh tế, chân thành mới nhận ra sự khác lạ từ nụ cười, ánh mắt. Phụ nữ lúc này, nén giận hờn vào lớp đáy xúc cảm trong cùng, bao bọc ở trên là nhiều lớp vui vẻ ngụy biện khác, chỉ chờ đến khi người đàn ông của mình nhận ra, nhẹ nhàng xoa dịu, bôi thuốc lên những vết thương mới vỡ òa hạnh phúc.
Dù bằng cách nào đi chăng nữa, khi giận, phụ nữ vẫn chờ đợi, mong chờ thậm chí khao khát hành động dỗ dành, câu nói nhẹ nhàng, không phân bua tranh luận đúng sai. Suy cho cùng, sau những cãi vã, tìm ra lý do giận nhau, tìm ra người châm ngòi cho cuộc chiến sẽ được gì ngoài khoảng cách ngày càng lớn của hai trái tim đang yêu nhưng không tồn tại khái niệm nhường nhịn, lắng nghe nhau. Mà phụ nữ luôn muốn nhận được lời chủ động làm hòa, dù về bản chất họ có thể là người có hành xử chưa đúng đắn.
Phụ nữ còn giận là còn thương. Đây vừa là cách để phụ nữ kiểm chứng tình cảm của mình đồng thời cũng là cho đối phương cơ hội nhận ra sự quan trọng của nhau trong mối quan hệ này. Bởi vốn dĩ, khi còn quan tâm đến cảm xúc của nhau thì yêu thương mới thực sự ý nghĩa và xứng đáng.
Do đó, khi thấy người phụ nữ của bạn giận hờn, đôi khi chỉ vì những lý do vặt vãnh, những chuyện nhỏ bé tưởng chừng không đáng, cũng hãy mỉm cười và dùng sức nặng của trái tim đầy ắp yêu thương dỗ dành cô ấy. Vì khi đó, bạn vẫn còn là người đàn ông thực sự quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ của mình. Đừng để đến khi, ngay đến khóc cũng không thể, ngay đến buồn cũng không thể… phụ nữ như một bình gốm chi chít những đau thương thì khi ấy vị trí của bạn rất nhạt nhòa, có cũng được, không cũng chẳng sao.
Theo GĐVN
Cơn phù phiếm của đàn bà...
Đàn bà phù phiếm và cần đàn ông phù phiếm theo một chút. Một chút thôi đã thành lãng mạn rồi. Chứ kiếm đâu xa.
Đàn bà sinh ra cơ bản đã mắc bệnh phù phiếm. Đã thế, cuộc đời còn tạo điều kiện quá nhiều cho họ mắc căn bệnh ấy nặng hơn. Từ nhỏ, đã nghe kể chuyện công chúa hay cô gái nghèo đều phải yêu một chàng hoàng tử đẹp trai và hẳn nhiên là giàu có. Đến lớn lại bị truyện ngôn tình, phim tình cảm Hàn Quốc vây quanh. Thế nên đã phù phiếm lại càng phù phiếm.
Nhưng mà phù phiếm thì đáng yêu đó chứ? Hãy tưởng tượng nếu đàn bà không phù phiếm thì thế giới không còn gì đẹp đẽ, ngành thời trang và nước hoa sẽ bị đẩy đến bờ diệt vong. Tôi không cần chờ đợi và đi tìm một chàng hoàng tử bạch mã đích thực của cuộc đời tôi thì tôi cần đẹp để làm gì?
Thế nên hãy cứ để họ phù phiếm. Và nhất là phù phiếm trong việc dùng nước hoa. Đàn bà dễ thương nhất là khi mỗi sáng thức dậy, tô son lên môi và xịt cho mình một ít nước hoa yêu thích - những lọ nước hoa mà có khi cô ấy phải đắn đo nhiều để mua vì giá thành bị liệt vào hàng xa xỉ của chúng. Nhưng để là một bông hoa không chỉ có màu mà còn có hương thì đầu tư như vậy cũng đáng.
Đàn bà còn dễ thương khi phù phiếm trong việc chọn mua đồ lót. Đồ mặc ngoài là đồ mặc cho thiên hạ nhìn, đồ lót mới là đồ mặc cho em, và có khi là còn cho cả anh nữa. Một cô gái biết chăm chút vào nội y, là cô gái thật sự biết yêu bản thân mình.
Đàn bà còn phù phiếm nhiều nữa, trong việc làm cho mình đẹp hơn, đáng yêu hơn. Một phần vì cho mình, chín phần còn lại vì đàn ông, hẳn rồi. Một cô gái đến đi đổ rác cũng mặc đồ đẹp vì sợ rằng biết đâu sẽ gặp người trong mộng bất cứ lúc nào, mà cô ấy thì lại không muốn mình xuất hiện với đầu bù tóc rối. Thế nên, đi đổ rác hay đi đâu cũng mặc đồ đẹp, cũng chăm chút bản thân, nhỡ đâu người ấy xuất hiện đột ngột còn đỡ được.
Nói chung, đàn bà phù phiếm cũng chả sao, cơ bản vì nàng vốn thế. Một cô gái hỏi nhà sản xuất nước hoa: "Khi nào em nên dùng nước hoa". Bà đáp: "Hãy dùng nước hoa khi nào em muốn được hôn".
Thế nên, đàn bà phù phiếm vì đàn ông. Và đàn bà cần lắm một người đàn ông hiểu cũng như thông cảm cho sự phù phiếm của mình. Khi nàng dùng nước hoa, hãy nói: "Mùi hương này khiến anh không thể quên em được". Còn nếu nói không được, thì có thể dẫn nàng đi mua sắm vào một cơn phù phiếm nào đó của nàng. Còn nếu không thể dẫn đi mua sắm luôn, thì ít nhất hãy đừng chỉ trích hay lên án vì sao em tiêu xài hoang phí thế.
Đàn bà phù phiếm và cần đàn ông phù phiếm theo một chút. Một chút thôi đã thành lãng mạn rồi. Chứ kiếm đâu xa...
Trang Phan
Đàn bà hãy thôi mong chờ, đến chết đàn ông vẫn vô tâm... Chị đã tìm đến cái chết như lối thoát cuối cùng trước những bế tắc của cuộc đời. Những đứa trẻ ôm lấy chị rồi khóc thảm thiết, người dưng cũng khóc trước số phận của chị. Còn người chồng - kẻ bạc tình... Nhà chị Hoa cách nhà tôi vài ba trăm mét, căn nhà gỗ đơn sơ tạm bợ nằm heo...