Đàn bà có yêu đậm thương sâu cỡ nào cũng đừng dại đánh mất 2 thứ này
Đàn bà yêu hay lấy chồng là để sống tốt hơn. Và tình yêu và hôn nhân đúng nghĩa sẽ không khiến người ta đánh mất chính mình.
Cốt cách bản ngã của đàn bà chính là cá tính – Ảnh minh họa: Internet
Cá tính
Đàn bà khi yêu thường có phần dựa dẫm vào đàn ông. Đây không hẳn là sự ủy lụy , mà bản chất ban sơ của đàn bà chính là yếu đuối và cần sự chở che. Đó là lý do có sự xuất hiện của đàn ông và đàn bà luôn cần đàn ông. Nhưng cần không có nghĩa là nhất định phải làm mọi thứ để giữ, cũng không nhất thiết phải thay đổi mình để được yêu thương hơn. Trong tình yêu và ngay cả hôn nhân, thay đổi là cần nhưng đánh mất mình thì chưa khi nào là đúng. Đàn bà thương thế nào cũng đúng, chỉ vì yêu mà phản bội mình mới là sai.
Cốt cách bản ngã của đàn bà chính là cá tính. Đẹp bà đẹp chưa đủ, đàn bà có cá tính mới là thu hút. Vì không là hoàn hảo nhưng sẽ là duy nhất. Đàn bà nổi bật, đàn bà riêng biệt cũng từ cá tính này mà ra. Và người đàn ông đàn bà yêu cũng vì một phần cá tính này mà nguyện liêu xiêu một đời. Do đó, đàn bà sai chính là vì vài lần không chịu nổi mâu thuẫn, khó lòng dung hòa mà bất chấp đánh đổi cá tính của mình. Đàn bà nên nhớ, mọi thứ đều có thể đổi thay, đàn ông cũng vậy, chỉ có bản thân mình là phải vẹn nguyên đến cùng. Nếu họ không thể chấp nhận bạn là như thế, thì cứ để họ đi. Vì vốn dĩ nếu họ đã không muốn ở lại, thì bạn thay đổi ra sao cũng bằng không.
Video đang HOT
Đáng tiếc là không phải đàn bà nào cũng nhận ra điều đó. Tình yêu nhiều khi khiến người ta không bình tĩnh nổi, cứ thấy hy sinh là đúng, thay đổi đến mức không còn nhận ra chính mình. Họ rốt cuộc cũng chỉ thấy duy nhất một người đàn ông, cố gắng vừa khít đời mình với đối phương. Nhưng họ quên mất rằng, đàn ông không giống như phụ nữ, họ sẽ không vì ai mà thay đổi mình để phù hợp hơn. Đàn ông rồi sẽ đi tìm sự phù hợp khác khi phải đổi thay. Và đàn bà cả đời cũng không nuông chiều nổi những tham vọng không ngừng của đàn ông. Đổi thay rồi lại thay đổi, đàn bà mất chính mình, mất luôn cả đàn ông.
Với đàn bà, kiêu hãnh nên là thứ quan trọng hơn cả tình yêu và đàn ông. Kiêu hãnh đáng giá đến mức đàn bà có thể không cần đàn ông, chứ buộc phải giữ tự trọng của mình. Thật ra, đàn bà không cần kiêu hãnh để ngẩng đầu tự hào, để khoe khoang với thiên hạ. Đàn bà chỉ cần kiêu hãnh để được là chính mình, có tiếng nói và tự bảo vệ được bản thân và gia đình.
Đàn bà kiêu hãnh, dễ thấy lắm. Họ luôn yêu thương bản thân mình. Họ có thể không có tình yêu nhưng vẫn tự tìm hạnh phúc, họ không muốn bản thân tủi hổ. Họ có thể bỏ chồng, nhưng chắc chắn không bỏ rơi mình và con. Họ rạch ròi tới mức tàn nhẫn, buông dứt bỏ tận, quay lưng đi là xem như không. Họ cầm lên được thì chắc chắn sẽ bỏ xuống được. Họ không dựa dẫm, càng không cần tiền của đàn ông. Họ tự làm, tự sống, thế nào cũng độc lập. Vì họ biết, đàn bà bất hạnh, chính là sống không thẹn với lòng, sống tự do tự tại, sống không khiến mình tự tổn thương. Cái gì nặng lòng, mệt dạ thì nhất định phải bỏ. Đàn bà kiêu hãnh, họ hết mình và cũng tuyệt tình hết mức.
Cái gì nặng lòng, mệt dạ thì nhất định phải bỏ. Đàn bà kiêu hãnh, họ hết mình và cũng tuyệt tình hết mức – Ảnh minh họa: Internet
Vốn dĩ, đàn bà khi yêu, lắm lúc khó lòng mà giữ nổi kiêu hãnh. Có sao thì cũng chỉ là đàn bà, lòng mềm dạ mỏng, thế nào cũng có khi liêu xiêu hạ mình. Nhưng đừng quên, nếu bạn không tự trọng mình thì đàn ông sẽ đến lúc giẫm đạp kiêu hãnh của bạn. Yêu vừa, thương đủ, bảo vệ chính tự trọng của mình thì đàn bà mới mong hạnh phúc. Đàn ông có thể bỏ, chứ kiêu hãnh thì không được buông, đàn bà nhé
Theo PNSK
Nước mắt có thể rơi, nhưng kiêu hãnh của đàn bà không bao giờ được đánh mất!
Chẳng thể có được cái miệng xinh và trái tim nhân hậu như bồ tát, em bị người ta làm tổn thương, bị người ta dày xéo đến hao mòn. Những lúc mặt đối mặt thì kiên cường lắm, cứ giấu nhẹm đi cảm xúc...
Sinh ra là phận con gái, dẫu mạnh mẽ hay yếu đuối thì đều sẽ có những khi cúi đầu, lau vội giọt nước mắt. Những giây phút ấy chua xót lắm, nào có quan tâm tới chuyện ủy mị hay kiên cường nữa đâu.
Mà suy cho cùng, con gái, kiên cường quá sẽ thành miễn cưỡng. Tới khi những nỗi đau chất đầy, là khi những kẻ mạnh mẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi nó. Vì họ dường như đã phải che dấu quá nhiều, dần dần mất đi cách bộc lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài.
Đời nhiều cay đắng, đúng như người ta nói, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần mình lơ là, đánh mất cảnh giác là lập tức trở thành kẻ bị bỏ rơi khỏi cuộc đời ai đó, từ cô gái yên phận sống với đầy tình yêu trở thành một người hoàn toàn khác lạ. Cũng có khi, chỉ vì đam mê và mong muốn được sống trong những gì mình yêu thích lại khiến thân là phận gái chịu nhiều chỉ trích. Phải giữ lối sống thế này, phải làm việc thế kia... Và còn biết bao nhiêu điều khác mà xã hội vô tình dựng lên như một bức tường với những nữ nhân như thế.
Chẳng thể có được cái miệng xinh và trái tim nhân hậu như bồ tát, em bị người ta làm tổn thương, bị người ta dày xéo đến hao mòn. Những lúc mặt đối mặt thì kiên cường lắm, cứ giấu nhẹm đi cảm xúc đang ứ đọng ngay dưới cổ họng. Về đến nhà, trốn vào một góc rồi khóc cho hết hơi kiệt sức, khóc cho đến lúc lả người đi mà vẫn còn thấy chân tay run rẩy. Không phải sợ hãi, chỉ là ngột ngạt quá, không thể kiềm chế nổi mà thôi.
Nhưng đấy, phụ nữ cũng biết giữ giá lắm đấy. Cho dù có yếu đuối đến đâu, cũng quyết không được khóc trước mặt những kẻ muốn nhìn thấy nước mắt của mình. Kể cả quay lưng đi cũng phải ngẩng thật cao đầu. Mình không thua cuộc, chỉ là chưa đến lúc để lật ngược ván cờ. Sáng ra ăn mặc gọn gàng, thật tự tin rồi ra ngoài, đây không hề là vẻ giả tạo mà những cô gái muốn tạo ra chỉ nhằm che mắt thiên hạ. Đó là hình ảnh cô ấy muốn hướng đến, muốn mình luôn phải thật tốt để tiếp tục công việc, tiếp tục cuộc sống của mình. Rồi đêm về, muốn làm gì cũng được, khóc sao thì khóc, nhưng phải dành những điều hoàn hảo nhất cho bản thân. Vì khi mình bất cần, buông lơi tất cả, thứ mình có được cũng chỉ là vài ánh mắt thương hại của kẻ khác mà thôi.
Nước mắt của con gái, không phải là vũ khí để dằn vặt anh chàng người yêu, cũng không dùng để níu kéo những bước chân vô tình. Nếu ai thực sự thấu hiểu những trái tim ngạo nghễ nhưng vô cùng mỏng manh ấy, thì sẽ biết, nước mắt giống như những mũi kim đâm vào tâm can cô ấy. Cho đến khi không còn nước mắt nữa, cũng là lúc vết thương chai sạn. Và cô ấy, cũng chẳng thiết buồn nữa.
Nhưng nước mắt thì có thể rơi, còn niềm kiêu hãnh của mỗi bản thể các cô thì không bao giờ được đánh mất. Ngước lên sẽ thấy còn bao nhiêu điều đáng để nố lực, để tự hào. Chẳng vì lý do gì mà phải ướt át cho người ta xem. Mình phải tự bước đi con đường của mình, đừng bi lụy để vin vào ai đó một đoạn đường rồi đến khi ngã gục chỉ vì thiếu đi cánh tay của họ. Và mặc cho lời nói của người đời, hãy cứ sống thật tốt và trưởng thành. Như một phép chứng minh không cần đặt bút, vẫn có thể thấy cô ấy sống như thế nào không phụ thuộc vào miệng lưỡi thế gian.
Khóc, không có nghĩa là yếu đuối. Chắc chắn vậy. Bởi yếu đuối chỉ là khi chúng ta quên mất việc phải yêu thương bản thân mình, để mặc cuộc đời của mình cho người khác nhào nặn. Sống không cần quá mạnh mẽ nhưng phải đủ bản lĩnh để giữ được cái khí chất cũng như kiêu hãnh của mình khi đi trên một thảm hoa hồng có gai.
St
Này em, đàn bà ấy mà, có đau cũng phải đau trong kiêu hãnh... Em chạy theo chồng em làm gì, em định dành cả phần đời còn lại để chạy theo anh ta sao? Họ chạy theo hạnh phúc của họ, còn em lại chạy theo họ. Thế thì hạnh phúc của em và con, nằm ở đâu? Tình yêu đã không còn, đến cả lòng tự trọng cũng mất, thế thì còn gì hả em?...