Đàn bà có thể chịu đựng sự nghèo khó nhưng không chấp nhận sự ích kỷ của đàn ông
Đàn ông dù cứng rắn tới đâu, cũng có thể tan chảy vì những thật lòng, vì sự mềm dẻo của đàn bà. Có phải má đã thiếu những “chiêu” đó, hay ba tôi là người đàn ông quá tệ?
Một ngày, má dặn chị em tôi: sau này má có chết đi, nhớ đừng chôn gần ba con, cũng đừng thờ má cạnh ba con. Má muốn kiếp sau thảnh thơi, không vướng víu ông ấy.
Chuyện má không chịu nỗi tính cách ba, thì đứa con nào cũng biết. Ngày trước má than thở dữ lắm, má cho mình số khổ, bảo ba gia trưởng, ích kỷ, tàn nhẫn. Má than đến nỗi đám con cái mệt mỏi, không đứa nào hưởng ứng lời than ấy, rồi má trách: “Má có cảm giác, bây giờ đứa nào theo phe ổng!”.
Ba tôi là người đàn ông gia trưởng. (Ảnh minh họa)
Dần dà, má ít than hẳn. Cả chục năm nay hiếm khi má than. Vậy mà, đùng một cái, má dặn dò như lời trăn trối. Chị em tôi cảm giác: má không than không phải là ba trong mắt má đã hết ích kỷ, hết tàn nhẫn, mà là má chịu đựng, bởi má nói ra chỉ để để giải tỏa lòng má, chớ với con cái, là gieo sự mệt mỏi.
Ba tôi là một người đàn ông cực kỳ gia trưởng. Ông luôn có những nguyên tắc khô cứng. Tôi nhớ một hôm má ốm, má chỉ muốn nằm nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng ba thì bảo: “Bà hãy xuống rửa mớ chén bát, rồi nghỉ ngơi sau, còn không tui mang thau chén đổ ra đường”.
Tôi là chị cả, khi ấy 12 tuổi, chưa biết rửa chén. Mọi thứ thuộc về việc nhà, là phần của má, ba tôi không bao giờ mó tay vào những… chuyện đàn bà ấy. Má tôi dù đang rất mệt, vẫn lê thân xuống rửa xong mớ chén bát, chứ nhất định ba không rửa giúp, mà cũng không cho để qua hôm sau, vì má “chỉ mệt thôi, đâu phải nằm liệt một chỗ!”.
Video đang HOT
Ba không những chưa một lần khuyến khích, mà còn dè bỉu chuyện phụ nữ đi cà phê, uống bia, dù chỉ là uống trong những bữa tiệc gia đình. Cho nên, xong việc là má về nhà, hình như từ ngày lấy ba, má chưa từng vào quán cà phê. Quần áo, cái nào ba thích, thì má mới mặc. Đó chỉ là vài những bằng chứng mà chị em tôi cho rằng, ba thiếu tế nhị, chưa thông cảm với má, còn má tôi thì bảo ba nhẫn tâm và ích kỷ.
Má cần gì ở ba? Tiền bạc ư? Ba má tôi đều là công nhân, nhờ làm thâm niên nên thu nhập cũng ổn, má lại biết vén khéo, nên tôi không nghĩ rằng má cần người đàn ông nhiều tiền. Má cũng chẳng ngại việc nhà, má bảo: cứ cho rằng chuyện nhà là của đàn bà cũng chẳng sao.
Má bị tổn thương bằng lời nói, má thiếu sự chia sẻ, thông cảm ở ba. (Ảnh minh họa)
Má bị tổn thương bằng lời nói, má thiếu sự chia sẻ, thông cảm ở ba. Đó là nguyên nhân khiến má dặn dò chúng tôi: “Má có chết, không chôn gần ba, cũng không thờ chung một bàn thờ!”. Tôi nghiệm ra rằng, đàn bà có thể chịu đựng sự nghèo khó, chứ nhất định không chấp nhận sự ích kỷ, tàn nhẫn từ bất cứ người đàn ông nào.
Tôi hiểu má, tôi hiểu lời than, như một sự căm ghét của má. Nhưng tôi cũng rất yêu thương ba. Phải chi má có cách để khiến ba thay đổi. Thay vì than thở, má tôi có thể chia sẻ với ba. Đàn ông dù cứng rắn tới đâu, cũng có thể tan chảy vì những thật lòng, vì sự mềm dẻo của đàn bà. Có phải má đã thiếu những “chiêu” đó, hay ba tôi là người đàn ông quá tệ?
Mai Hà
Theo phunuonline.com.vn
Vẫn nghĩ người yêu tâm lý có một không hai cho đến buổi trực thay đồng nghiệp tôi mới hiểu ra bản chất của anh
Khoảnh khắc anh hùng hổ bước vào cổng công ty để bắt gian. Tôi choáng váng hiểu ra tất cả.
Đồng nghiệp ai cũng khen tôi may mắn khi yêu Minh. Anh là một chàng trai có điều kiện, gu thời trang đẹp và tinh tế. Từ khi tôi gật đầu yêu anh, anh chiều chuộng tôi như một nàng công chúa. Mỗi ngày anh đều đón đưa tôi đến công ty.
Sếp tôi vốn là bạn thân của Minh nên lúc nào cũng trêu, đúng là "trai tài gái sắc". Trước mặt đồng nghiệp, sếp luôn khuyên tôi cưới sớm kẻo bạch mã hoàng tử mà hụt mất thì tôi tiếc cả đời.
Cách đây hai tháng, Minh bàn đến chuyện cưới xin. Lúc này tôi mới dần cảm nhận anh là người đàn ông gia trưởng. Anh gần như bỏ ngoài tai mọi ý kiến đóng góp của tôi. Anh muốn tự chọn nơi chụp ảnh cưới, phong cách chụp, trang phục cưới, nhà hàng, đồ ăn cho tiệc cưới, nghi lễ cưới... Bực mình, chúng tôi cãi nhau và tôi giận anh hơn một tuần không liên lạc.
Do công ty tôi làm về xuất nhập khẩu, hàng về có thể phải nộp thuế điện tử bất kỳ lúc nào. Cuối tuần nếu có kế hoạch hàng về, mọi người phân chia nhau lịch trực. Tôi vốn sức khỏe hơi yếu, lại quê xa nên những dịp tăng ca, trực lễ Tết mọi người đều ưu tiên cho tôi về quê thăm gia đình.
Anh đưa đón tôi đi làm mỗi ngày. (Ảnh minh họa)
Dù biết là chỗ quen biết nên sếp tạo điều kiện nhưng tôi luôn chủ động đi làm sớm, giúp đỡ mọi người những việc lặt vặt. Đang giận nhau với người yêu, kế hoạch cưới bị gián đoạn nên tôi cũng muốn đi làm cho khuây khỏa. Tôi chủ động nhận lịch trực cuối tuần thay một chị đồng nghiệp đi du lịch.
Tối hôm ấy, 8h tôi còn loay hoay nộp thuế chưa xong nên gọi cho đàn anh có kinh nghiệm trong công ty nhờ hỗ trợ. Hai anh em xử lý xong công việc thì đã hơn 9h tối. Đúng lúc bước ra cổng, Minh đã đứng đợi với một thái độ khó chịu. Tôi đâu có báo anh là tôi đi trực, chắc sếp tôi lại tạo điều kiện cho anh làm lành với tôi nên bí mật báo tin.
Nhìn thấy tôi và đồng nghiệp bước ra, Minh cười gằn: "Tôi tưởng em giận dỗi chuyện đám cưới nên đi trực một mình để hành bản thân, hóa ra có đồng nghiệp nam tháp tùng rồi. Hai người một nam một nữ, đêm khuya thanh vắng, tức cảnh sinh tình cũng vui đấy nhỉ".
Đồng nghiệp của tôi có vẻ khá bực, anh ấy đã phải bỏ việc gia đình để đến giúp tôi, lại nhận được lời nói bất lịch sự từ bạn trai tôi. Anh ấy cau mày rồi chào tôi đi thẳng, coi như không thấy người lạ. Bạn trai tôi nổi cáu, tóm chặt bàn tay tôi và vung tay tát ngay trước cửa công ty. Lúc này anh đồng nghiệp mới quay lại lôi người yêu tôi ra, nói một từ duy nhất: "hèn", rồi vẫy xe giúp tôi tự về nhà.
Anh sẵn sàng tát tôi khi lên cơn ghen. (Ảnh minh họa)
Ngay từ giây phút anh hùng hổ bước vào cổng công ty như muốn bắt gian, tôi đã hiểu ra bản chất thật sự của anh. Hóa ra những đón đưa hàng ngày không phải vì anh yêu chiều tôi, anh chỉ muốn kiểm soát tôi.
Những ngày tiếp theo với tôi như địa ngục, trong cơn cuồng ghen Minh dò hỏi tôi và đồng nghiệp đã làm gì. Minh xin tôi tha lỗi, khóc lóc ân hận vì đã đánh tôi. Nhưng khi tôi đã tha thứ, anh bắt đầu để ý cả giờ giấc sinh hoạt của tôi. Bất kỳ tin nhắn nào tôi không kịp trả lời sau một phút, anh lại hỏi đầy ý nghi ngờ.
Tôi thực sự mệt mỏi với tình yêu kiểu chiếm hữu của anh. Những cơn ghen tuông vô lối ngày càng rõ nét hơn khiến đồng nghiệp của tôi cười ái ngại khi anh xộc thẳng vào phòng tìm tôi.
Tôi có nên chia tay với anh để chấm dứt tất cả? Tôi thực sự mệt mỏi và bối rối, tôi đã 27 tuổi, nếu chia tay không biết khi nào tôi mới có thể lập gia đình. Nhưng cưới anh, tôi chỉ sợ sau này đến giấc ngủ cũng bị anh kiểm soát.
Theo afamily.vn
5 dấu hiệu chứng tỏ bạn đã chọn nhầm chồng Có thể bao lâu nay bạn đã chịu nhiều ấm ức, nhưng lại không đủ can đảm nhận ra đây là 5 dấu hiệu bạn đã chọn nhầm chồng mất rồi... Sau khi lấy chồng, liệu có phút giây nào bạn từng tự hỏi, liệu bản thân có lấy nhầm chồng? Biết rằng chẳng ai trên đời này là hoàn hảo. Nhưng không...