Đàn bà có hai việc trong đời không thể không cân nhắc…
Hôn nhân, công việc chúng ta có thể nghĩ sẽ thay đổi được nhưng luôn cần sự bền vững. Bởi đâu ai muốn đánh đổi cả thanh xuân vì một việc chênh vênh, vì một người khiến đời mình lênh đênh.
Đàn bà có hai việc trong đời không thể không cân nhắc.
1. Công việc2. Lấy chồng.
Đàn bà nhất định phải có một công việc, kinh doanh, công sở, hay bút sách đều cần phải làm việc. Và dĩ nhiên công việc đó phải thật dễ chịu để có thể ngồi từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tinh thần của đàn bà thoải mái đàn ông sẽ được hưởng lợi nhiều, một bữa tối ngon lành, một buổi hẹn hò riêng nông nhiệt chẳng hạn.
Đàn bà có công việc ôn định sẽ có một cuộc sống ổn định. Vì đàn ông sẽ không ai muốn chung sống với một người đàn bà nghèo khổ và ngược lại.Đàn bà có đam mê đến đâu cũng nên biết nếu không làm việc kiếm tiền thì không thể nuôi đam mê của mình. Cho nên hãy cân nhắc công việc mình lựa chọn.
Video đang HOT
Đàn bà chọn chồng cũng như chọn công việc. Không dễ gì nói rằng công việc và lấy chồng là việc đàn bà cần cân nhắc.
Đàn bà cân nhắc lấy một người đàn ông làm chồng không phải vì anh giàu nghèo, sang hèn, mà đó phải là người khiến ta an yên đầu gối, vai kề trong suốt năm tháng chung sống.
Lấy chồng giống như việc chọn một đôi giày. Đừng cố ép mình xỏ chân vào đôi giày đắt đỏ trong khi không vừa chân. Hãy xỏ một đôi giày mà ta có thể đi cả ngày không thấy đau chân.
Hôn nhân, công việc chúng ta có thể nghĩ sẽ thay đổi được nhưng luôn cần sự bền vững. Bởi đâu ai muốn đánh đổi cả thanh xuân vì một việc chênh vênh, vì một người khiến đời mình lênh đênh.
Đúng không??
Theo Phununews
Khi muốn quay về, làm ơn hãy nhớ anh đã từng ra đi tàn nhẫn thế nào, chồng à...
Em bật cười, như xót xa đã hóa đùa cợt. Một câu xin lỗi của anh có thể xóa hết những tủi hờn, cực khổ suốt thời gian qua của mẹ con em. Đã ra đi vô tình như thế thì anh lấy tư cách gì để về?
Em vẫn luôn nhớ như in ngày anh cầu hôn em sau 4 năm yêu nhau. Anh hứa rằng sẽ bên em đến ngày chúng ta nhắm mắt xuôi tay, một lần bước vào đời em sẽ mãi không ra đi. Em đã tin lời nói đó vô điều kiện và để anh trở thành người bạn đời không thể thiếu trong cuộc đời của em. Như thể rằng, tương lai chúng ta cùng nhau một đời là điều hiển nhiên mà em không khi nào nghi ngờ cả. Em chưa một lần hoài nghi, cho đến khi anh ra đi phũ phàng như chưa khi nào cùng em mơ giấc mơ hoàn mỹ kia...
Anh có nhân tình, 10 năm sau ngày cưới. Em đã nghĩ sẽ phải là mấy chục năm kìa, khi anh rời xa em về với cát bụi, chứ chẳng phải khoác tay cô nhân tình trẻ đẹp vào khách sạn 5 sao sang chảnh. Ngày chúng ta yêu nhau, anh chở em trên chiếc xe số bình dị, còn bây giờ anh lại đưa đón cô ta trên xe hơi sang trọng. Đó là chiếc xe cả em và anh đã cùng cố gắng suốt 10 năm dài không biết mỏi mệt để có được. Em bên anh khi anh không có gì trong tay. Đến khi anh đã thành công, có chức cao vọng trọng, anh lại quên mất rằng em vẫn luôn đứng sau anh. Anh vẫn tiến về phía trước, nhưng lại giơ tay nắm một bàn tay khác, thay vì ngoái lại để giữ lấy tay em.
Ảnh: Internet
Anh muốn ra đi, nhất quyết phải ra đi khi em vẫn chưa kịp mường tượng chuyện gì đang xảy ra, khi con vẫn hay khóc đòi ba mỗi đêm. Anh không màng điều gì nữa, như thể em và con chưa từng đến trong cuộc đời anh. Chỉ một tiếng muốn ra đi là cứ bình thản mà rời bỏ tất thảy. Đó lại là lúc công việc của em gặp vấn đề khó khăn nhất. Em căng thẳng, con lại bệnh liên miên. Em không đồng ý ly hôn, anh chẳng ngại ngần dọn vali rời bỏ gia đình đừng từng yên ấm của mình. Gia đình anh khi ấy cũng ủng hộ quyết định của anh, cũng vì họ bảo cô gái kia mang thai con trai. Sau khi anh đi, mẹ anh đến nhà ép cả con và em rời khỏi nhà.
Em và con đã phải chật vật suốt mấy tháng dài để bắt đầu cuộc sống mới. Anh đã không thấy được những bữa cơm chỉ toàn rau của em và con. Anh cũng không hề quan tâm em chẳng có lấy một người thân nào nơi đất khách quê người. Những ngày đầu con bệnh tật phải nằm viện liên miên, những cuộc điện thoại mong anh có thể đến với con đôi chút anh cũng không màng. Nhưng giờ phút đó, em vẫn phải rút từng đồng anh gửi đến, dù em chẳng muốn đâu, nhưng nếu không có nó con sẽ không qua khỏi. Tháng ngày đó, cả cuộc đời em cũng không bao giờ có thể quên được anh à...
Ảnh: Internet
Hai năm dài sau đó, em cũng đã có cuộc sống ổn định hơn. Con cũng dần học cách mạnh mẽ để sống vui vẻ hơn khi không có cha. Nhưng ngay thời khắc ấy, anh lại quay về để khuấy động những vết thương vốn đã ngủ yên từ lâu. Anh cầu xin em để có thể quay về. Tất cả cũng vì cô bồ kia vốn lừa dối anh, chẳng có đứa con trai nào cả, cũng không có tình yêu nào dành cho anh. Em bật cười, như những xót xa đã hóa đùa cợt. Một câu xin lỗi của anh có thể xóa hết những tủi hờn, cực khổ suốt thời gian qua của mẹ con em. Đã ra đi vô tình như thế thì anh lấy tư cách gì để đòi quay về?
Khi muốn quay về, làm ơn hãy nhớ anh đã ra đi tàn nhẫn thế nào, chồng à. Đàn bà vốn lắm thứ tha, giàu bao dung. Ngày đó, em đã sẵn sàng tha thứ cho anh, rộng lòng chấp nhận mọi sai lầm đã qua của anh. Vì em biết trên đời này chẳng ai là hoàn hảo cả, ai cũng có lúc sai để cần một lần thứ tha cả. Chỉ là, anh không cần, vì anh vốn chẳng nghĩ sẽ có lúc muốn quay về. Giờ thì quá muộn rồi anh à, thứ tha trong em đã chai sạn, những gì đã qua cũng đã thành tàn tro trong hồi ức của em, kể cả anh. Từ lúc anh một mực bỏ em và con đi thì em cũng đã có quyết định của riêng mình. Đó là sẽ không bao giờ cho anh một đường quay về. Những gì đã không biết trân trọng thì anh vốn không thể có được nó lần thứ hai. Vợ con cũng như thế. Nếu có thể, hãy tìm một bến đỗ mới. Và hãy nhớ đừng tồi tệ với họ như đã từng với mẹ con em, anh nhé!
Theo GĐVN