Đàn bà, cho đi rất nhiều nhưng cũng nên giữ lại một chút cho riêng mình…
Đàn bà, hãy yêu bằng con tim nhưng cũng đừng bỏ quên lí trí… Đàn bà, cho đi rất nhiều nhưng cũng nên giữ lại một chút cho riêng mình… Đàn bà, hy sinh hết lòng nhưng cũng nên biết nên chúng ta đang hy sinh cho ai…
Đàn bà, chăm lo cho đàn ông thì cũng đừng quên bản thân mình cũng cần chăm sóc… Đàn bà, có thể bắt đầu thì cũng phải nghĩ đến lúc kết thúc…
Thật ra có muốn níu cũng chẳng được, người không vì ta, nhưng ta đã dùng hết tâm can để vì người… không cay đắng sao được, không xót xa sao được… Hỡi những người đàn bà yếu đuối, khi nào thì chúng ta mới thôi hy vọng, mới thôi tin vào thứ tình yêu ” vì người thì người cũng sẽ vì mình “
Là phụ nữ, bớt sâu sắc đi một chút sẽ bớt khổ, cớ chi phụ nữ trên thế gian này lại xem tình yêu là tất cả, với đàn ông danh vọng là tất cả, đàn bà chỉ là thứ đứng sau, thứ có thể thay thế được… nhưng với đàn bà, tình yêu mà họ đang dốc hết sức gìn giữ chính là sinh mạng, chẳng có gì có thể thay thế được, bất chấp tất cả…
Trái tim phụ nữ như pha lê vậy, mong manh dễ vỡ nhưng lúc nào cũng ánh lên thứ ánh sáng nguy nga nhất, họ không sợ hy sinh, không sợ tổn thương, không sợ khổ… họ chỉ sợ người mình yêu không hạnh phúc. Đàn ông dù ở lứa tuổi nào, gặp được một người đàn bà như vậy, hẳn anh ta có phúc lắm… nhưng mấy người đàn ông biết nhìn ra tấm chân tình ấy mà bao bọc tình yêu ấy hết lòng…
Video đang HOT
Ở cuộc đời này, lòng người nông sâu là thứ khó đoán nhất trên đời, và lòng người đàn ông cũng vậy, hôm nay có thể cảm động đó, có thể yêu đó, có thể thương đó… nhưng tất cả chỉ thuộc về giây phút đó thôi, mà đàn bà thì luôn lầm tưởng, chuyện gì dù là nhỏ nhặt nhất cũng có thể khắc cốt ghi tâm…
Đàn bà, hãy yêu bằng con tim nhưng cũng đừng bỏ quên lí trí..
Đàn bà, cho đi rất nhiều nhưng cũng nên giữ lại một chút cho riêng mình…
Đàn bà, hy sinh hết lòng nhưng cũng nên biết nên chúng ta đang hy sinh cho ai…
Đàn bà, chăm lo cho đàn ông thì cũng đừng quên bản thân mình cũng cần chăm sóc…
Đàn bà, có thể bắt đầu thì cũng phải nghĩ đến lúc kết thúc…
…………………..
Chẳng phải nỗi buồn của con người luôn bắt đầu từ một con người khác sao? hãy bắt đầu với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh có được không? tôi biết nói thì dễ nhưng làm thì rất khó, ai đó trong đời đã từng một lần níu giữ một người đang muốn ra đi hẳn là rất hiểu nỗi bi ai mà chính mình đang gánh chịu, muốn buông không đành, mà cố giữ thì chỉ toàn vết xước, thân thể rã rời, trái tim đau đớn… chỉ tự hỏi những năm tháng đã qua ta đã làm gì sai, ngoài cố gìn giữ ấm êm hạnh phúc…
Đàn bà, lúc này là lúc nên thực sự thức tỉnh, níu kéo chi một thân xác vô hồn, dù người ấy đang ở lại nhưng con tim họ đã đi xa lắm rồi, càng níu giữ càng nhận ra rõ ràng tấm chân tình ngày xưa không hề tồn tại nữa, càng cố thì chỉ làm cho họ thương hại mình thôi… Đàn ông kì lạ lắm, một khi đã hết yêu họ sẽ rất lạnh lùng, rất nhẫn tâm…người ngày xưa còn yêu ta luôn để ý nhất cử nhất động của ta để làm cho ta vui, ta hạnh phúc… giờ đây ta có khóc cạn nước mắt, có đau đến chết đi sống lại họ cũng chẳng bận tâm nữa…
Hãy sống tiếp cuộc đời của mình, dù đàn ông có còn bên cạnh hay không, can đảm một chút, thách thức một chút… mỉm cười rồi vượt qua, sẽ đau đó, sẽ khó đó, sẽ đóng băng cảm xúc đó… nhưng mà cũng phải tự tin lến, chẳng có gì mà không được, chỉ là lòng người không muốn vượt qua mà thôi…
Đàn bà trân trọng bản thân là điều cần thiết nhất.
Theo VNE
Chồng càng thành công, tôi càng cô đơn
Tôi không đủ tình yêu lớn để quên bản thân mình, mỉm cười mỗi khi anh đi làm xa và nói "Anh làm vì vợ con". Tôi không chấp nhận hy sinh và sống an phận như những người vợ khác khi thấy công việc cuốn anh đi.
ảnh minh họa
Có lẽ tôi không yêu anh nhiều, hy sinh những điều không như anh mong muốn. Tôi không đủ tình yêu lớn để quên bản thân mình, mỉm cười mỗi khi anh đi làm xa và nói "Anh làm vì vợ con". Ai cần như thế chứ? Tôi không chấp nhận hy sinh và sống an phận như những người vợ khác khi thấy công việc cuốn anh đi. Anh thay đổi, chẳng màng đến tôi, đến những nhu cầu bình thường của một người phụ nữ bình thường. Chẳng còn thời gian dành cho nhau, vậy hy sinh để làm gì?
Anh quay cuồng với công việc, niềm đam mê của anh. Tôi vui mừng khi thấy anh thành công, đồng thời nỗi cô đơn càng lớn. Từ lâu, chúng tôi hình như không còn chung tiếng nói, con tim không đập cùng nhịp. Tôi không phải người phụ nữ lỗi thời, không một người thân quen nào có thể thấy tôi không hạnh phúc. Tôi hiện đại, mạnh mẽ, thành đạt và biết tìm vui trong cuộc sống của mình, nhưng điều tôi cần lại đang dần mất đi.
Tôi không biết phải làm gì, chia tay hay tiếp tục sống trong bóng tối của sự cô đơn? Tôi cảm thấy sự thay đổi trong con người mình, liệu anh có nhận ra?
Theo VNE