Đàn bà chớ dại dột nghỉ việc ở nhà chăm con chỉ vì câu nói “CẢ THẾ GIỚI ĐÃ CÓ ANH LO!”
Từ câu chuyện thai phụ 7 tháng nhảy cầu tự tử ở Hải Dương, chị em có ai suy nghĩ về hai chữ “tự do” khi ở nhà chồng?
Những ngày này, tin tức về mẹ bầu bảy tháng nhảy cầu tự tử ở Hải Dương tràn ngập trên khắp các mặt báo. “Bố mẹ, con xin lỗi. Con bất hiếu, đừng trách chồng con… Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ”. Những dòng chữ viết vội trong lá thư tuyệt mệnh như cứa vào da thịt người ở lại trên đời.
Người nhà cho rằng có thể do quá áp lực, cộng với trầm cảm khi mang thai nên mẹ bầu ấy tự tử.
Tôi không biết vì lý do gì, nhưng chắc chắn cô ấy đã rất mệt mỏi rồi nên mới bế tắc, dại dột đến thế! Cô ôm theo đứa con và nỗi buồn bực, uất hận trầm mình xuống dòng sông nhằm hóa giải mọi thứ mà không biết, cái chết của cô không những không giải quyết điều gì mà còn để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho cả gia đình.
Và cô ra đi còn để lại cả cái chết oan cho đứa trẻ trong bụng. Đứa bé nào có tội tình gì mà phải chết đuối cùng mẹ khi nó chưa kịp chào đời? Tôi nổi da gà khi nghĩ đến giây phút đối diện với cái chết, đứa bé chỉ biết quẫy đạp trong bụng mẹ một cách vô vọng…
Con thuyền cuộc đời rẽ theo hướng nào nếu chị em đồng ý nghỉ việc ở nhà “ăn bám”? Ảnh minh họa.
Gia đình nạn nhân cho biết trước đây chị là giáo viên hợp đồng, dạy toán tin ở trường THPT Kinh Môn 2. Tuy nhiên, vì lương thấp cộng với chuyện có thai, nhà chồng đã bảo chị nghỉ dạy ở nhà làm nông. Chị thuận lòng và đây có lẽ là mầm mống cho cái chết đau lòng.
Video đang HOT
Tôi thấy tiếc nuối vì bản thân nạn nhân cũng là một người có tri thức, đã từng đứng trên bục giảng để truyền thụ tri thức cho các em học sinh. Vậy cớ sao chị lại đồng ý nghỉ việc để ở nhà làm một công việc không đúng chuyên môn và đồng nghĩa khiến cuộc sống của mình phụ thuộc vào người khác?
Đồng ý rằng khi không theo được nghề do lương thấp, chị có thể nghỉ việc nhưng giá như chị chọn một công việc liên quan đến chất xám khác và tự chủ với nó, thay vì ở nhà làm nông, tôi dám chắc chị sẽ có cách ứng xử hoàn toàn khác.
Tôi giật mình nghĩ đến hai chữ “tự do” từ câu chuyện của người mẹ xấu số ấy.
Thật ra là phụ nữ, ai cũng muốn có một “bóng tùng quân” để được dựa dẫm, chở che, ai cũng muốn được “ở nhà chồng nuôi”.
Nhưng cái giá của việc “ở nhà chồng nuôi” sẽ cực kỳ nghiệt ngã. Ai dám chắc người chồng nuôi vợ “từ a- z” sẽ không bao giờ buông lời khiến vợ tủi thân vì phận “ăn bám”? Ai dám đảm bảo “sống chung với mẹ chồng” nàng dâu bụng mang dạ chửa, đầu bù tóc rối luôn chân luôn tay với đứa trẻ đỏ hỏn mà chưa một lần bị mỉa mai “không làm ra tiền”? Những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống “bao cấp” đó sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến, một sự bùng nổ nào đó trong tương lai gần.
Vì thế, để được tự do, nhất định phụ nữ phải đi làm, dù kiếm được ít hay nhiều thì đồng tiền đó là do hai bàn tay mình làm ra.
Đồng tiền tự kiếm dù ít hay nhiều cũng giúp chị em sống cuộc đời chủ động, tự do. Ảnh minh họa.
Dù chồng kiếm tiền như nước, nhà chồng có khá giả đến mấy, nàng dâu vẫn phải có lối đi riêng của mình, không chung đụng kinh tế thì khi đó mới có cuộc sống “dễ thở” và dám ngẩng cao đầu trước gia đình nhà chồng.
Hơn nữa, khi đó chị em sẽ thấy mình không bị tụt hậu, được mở mang mối quan hệ và tầm mắt thay vì trói buộc cuộc đời mình trong căn bếp đầy muối mắm, dầu mỡ. Hoặc chí ít, muốn mua thỏi son hay chiếc váy đẹp, chị em cũng không phải nhìn sắc mặt người khác.
Tôi từng được nghe các bác sĩ sản khoa kể chuyện trong cuộc đời hành nghề, họ gặp rất nhiều cô gái trẻ sụt sùi khóc khi quyết định phá thai. Điều đau lòng là họ phải phá thai không phải do ý muốn mà do người yêu, do chồng, gia đình bắt phá.
Người bác sĩ sản khoa rất thương nhưng bà cũng bực bội đến mức muốn “nện” cho những người mẹ ấy một trận. Bà khẳng định muốn giải quyết rốt ráo những nỗi đau khổ đó, cách duy nhất là các cô gái trẻ phải có ý thức tự bảo vệ bản thân, trang bị kiến thức quan hệ tình dục an toàn cũng như sự tự chủ kinh tế.
Bà nói đúng! Cơ thể này, đứa con này là của chị em. Có thai lúc nào, giữ lại cái thai hay không, nuôi nấng con thế nào là hoàn toàn do chị em quyết định. Để chủ động được cuộc đời mình và những đứa con, nhất định người phụ nữ không được “sống dựa”!
Theo Emdep
Gửi cha ngoại tình: Năm đó, mẹ bỏ tất cả chỉ vì ba, hôm nay ba có tất cả và từ bỏ mẹ...
Ba ơi, gia đình từng là tất cả với mẹ, ngày đó mẹ từ bỏ tất cả chỉ vì ba. Còn hôm nay, ba như có mọi thứ, tiền tài, địa vị, danh vọng, ba lại có tất cả và từ bỏ mẹ.
ảnh minh họa
Ngày con thấy mẹ lau nước mắt một mình không để ai thấy, con biết ba cuối cùng cũng không thể giấu thêm được nữa. Con biết, cô nhân tình nhỏ bé của ba nào có hiền lành để mẹ yên. Và con biết, mình không thể làm gì khác, chỉ có thể đợi ngày lòng mẹ bớt bão giông...
Con còn nhớ, gia đình mình ngày con còn bé chỉ là mái nhà trọ tạm bợ. Tháng ngày ba đi làm xa, mẹ một mình vừa nuôi con, vừa trồng trọt nắng mưa. Dăm ba bữa ba lại về, mẹ thế nào cũng nói nhà chẳng thiếu gì. Chỉ đến khi ba đi, chén cơm của mẹ cũng chỉ có khô và rau. Những lần mẹ chạy tìm khắp nơi mượn tiền khi con bệnh, ba cũng không hề biết. Nhưng ngày đó lại là ngày mẹ hạnh phúc nhất, khi ba chưa có gì, chỉ có một lòng thủy chung với mẹ.
Ba ơi, con bây giờ đã lớn nhường nào để biết ba ngoại tình sau lưng mẹ bao năm. Con sao con lại không nghe người ta kể về mẹ như một người con bất hiếu bỏ nhà theo đàn ông. Sao con lại không biết từng có người phụ nữ chỉ cần từ bỏ ba, đã có đủ đầy chẳng thiếu thốn gì. Sao con không biết mẹ hay khóc mỗi dịp nghe tin ngoại trở bệnh. Sao con lại không tò mò khi bao năm con chưa từng được nắm tay ngoại, chưa hề biết về nơi mẹ sinh ra. Con biết hết thảy và con từng tin ba sẽ không quên. Cho đến khi con biết ba thật sự đã không còn muốn nhớ về những gì mẹ đã vì ba mà đánh đổi...
Ba ơi, gia đình từng là tất cả với mẹ, ngày đó mẹ từ bỏ tất cả chỉ vì ba. Còn hôm nay, ba như có mọi thứ, tiền tài, địa vị, danh vọng, vậy mà ba lại có tất cả và từ bỏ mẹ. Ba nói ba cần một người phụ nữ đủ xứng đứng cạnh ba khi thành công. Ba cần một người vợ cũng có thể kiếm tiền được như ba. Ba cần một người phụ nữ đủ trẻ đẹp, đủ khôn ngoan, đủ sang chảnh để xứng đôi với ba. Ba không hề nhớ, mẹ cũng từng xinh đẹp, mẹ cũng từng có tiền tài và đam mê. Nhưng mẹ vẫn chọn ba, người từng trắng tay chỉ nói yêu mẹ...
Con luôn tin lời ba dạy, rằng đàn ông chính là không được phép làm người phụ nữ của mình khóc. Đàn ông, chính là không thất hứa, không quên lời hẹn. Cho đến khi con biết rằng, ba làm mẹ khóc, ba quên hết hứa hẹn bao năm, chính là lúc con hiểu ba đã không muốn mẹ là người phụ nữ của mình, ba đã không còn là người đàn ông con từng muốn trở thành..
Nhưng ba ơi, mẹ nói với con rằng hãy luôn tôn trọng ba. Vì đôi mắt, nụ cười và cả vóc dáng này của con đều là từ ba mà có. Vì ba là người đàn ông duy nhất không bao giờ bỏ rơi con, dù ba có từng bỏ mẹ ra đi. Vì dù ba có lỗi với mẹ thế nào, ba vẫn là người cha duy nhất của con. Và mẹ vẫn muốn con có thể lớn lên đủ thanh thản với hình ảnh ba đẹp đẽ nhất.
Ba biết không, con không biết liệu rằng ba sẽ hạnh phúc bao lâu với lựa chọn của mình, với những gì ba cho là đáng giá. Nhưng con tin, mẹ rồi sẽ hạnh phúc hơn ba. Vì mẹ có con, vì mẹ sẽ gặp được người xứng đáng hơn, vì mẹ chắc chắn sẽ ổn yên sau cùng.
Và nếu một mai ba muốn quay về, xin đừng chạm vào cuộc sống của mẹ lần nào nữa. Mẹ đã từng vì ba khóc như nửa cuộc đời, nào có đáng để đau lòng mãi. Nếu có ngày đó, xin ba tự ôm hối hận của riêng mình, tự hiểu rằng đó là cái giá phải trả, tự biết rằng ba sẽ không bao giờ còn cơ hội nào khác...
Theo Phunuvietnam
Tôi thấy thật mệt mỏi khi là con của mẹ Mong rằng kiếp sau chúng tôi đừng là mẹ con nữa để mẹ có thể cười vui với một đứa con khác. ảnh minh họa Ở đời, cứ con cái lên tiếng về mâu thuẫn giữa mình và cha hoặc mẹ thì mặc định người con ấy đều nhận được những cái nhìn không thiện cảm, hoặc những suy nghĩ chê bai về...