Đàn bà càng nhọc lòng thứ tha, đàn ông càng không nề hà đạp đổ
Chị có hiểu trong hôn nhân, thứ tha càng nhiều thì bất hạnh sẽ chỉ càng đầy. Thứ tha là để về lại bên nhau, không phải để níu giữ đàn ông. Tha thứ là vì trong tim còn có nhau?
Chị ngồi trước mặt tôi, dáng vẻ quý phái sang trọng vẫn chưa khi nào tàn úa theo thời gian. Chị vẫn nữ tính, trang nhã và đầy khí chất như vậy, chưa từng đổi thay. Lần đầu tiên trong 5 năm dài quen biết, chị nói với tôi về cuộc hôn nhân của mình. Người đàn bà như chưa từng khuất phục ai ở xã hội, hô mây gọi gió với người, sao bỗng chốc lại trở lên quá nhỏ bé trước mặt tôi. Vỏ bọc che đậy quá kỹ lưỡng bên ngoài như khiến tôi quên rằng, chị cũng chỉ là một người đàn bà, làm vợ và làm mẹ.
Để rồi, đó là hình ảnh có lẽ rất lâu sau này tôi cũng không thể quên được. Khi khoảnh khắc những đau lòng của chị cứ như tràn ra cùng nước mắt và tủi hờn, tôi đã tự hỏi sao chị có thể che đậy giỏi như thế? Như thể, nỗi đau cứ một dày lên mỗi ngày, hòa quyện vào cả những kiên cường và mạnh mẽ của chị…
Chồng chị cũng là một người có sự nghiệp vững vàng như chị. Tình yêu và hôn nhân của cả hai khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và ganh tị. Từ hai bàn tay trắng, anh chị cùng nhau xây dựng chính cơ ngơi của riêng mình. Suốt 15 năm dài bên nhau, người ta luôn chỉ thấy anh là người chồng luôn biết nghĩ suy cho gia đình chị là người vợ may mắn và hạnh phúc. Nhưng đằng sau bức tranh gia đình 4 người hạnh phúc ấy, chẳng ai thấy được một người đàn bà vẫn hằng đêm khóc không dứt.
Nhưng đằng sau bức tranh gia đình 4 người hạnh phúc ấy, chẳng ai thấy được một người đàn bà vẫn hằng đêm khóc không dứt – Ảnh minh họa: Internet
Anh có thể là một người đàn ông lịch lãm đầy phong độ bên ngoài nhưng lại không thể là người chồng, người cha tốt của gia đình. Địa vị và tham vọng tiền tài tha hóa chính lòng thủy chung đã từng sắc son dành cho chị. Càng thành công, anh càng gia tăng số nhân tình bên mình. Với chị, anh luôn có thể mãi mãi là duy nhất. Còn với anh, chị chỉ là một bến bờ, anh chỉ trở về khi đã ngao du chán chê. Cũng chẳng ai biết người đàn bà với vẻ bề ngoài như đủ đầy hết tất thảy lại mang trái tim trống rỗng đầy vết khoét…
Chị nói với tôi, chị đã tha thứ không dưới 5 lần trong suốt 15 năm bên anh. Chị có thể là người cứng rắn, đầy kiên định và bản lĩnh ở xã hội, nhưng lại chỉ có thể là người vợ không ngỡ buông tay chồng. Chị có thể là người phụ nữ như không thiếu bất cứ thứ gì trong mắt thiên hạ. Vậy mà có ai biết, chị cứ dốc hết lòng dạ nát tan mà tay vẫn nắm không muộn phiền. Anh cứ đi mải miết, chị cứ thứ tha không chút đắn đo. Ngay cả khi chị hiểu, một lần thứ tha lại hằn sâu thêm vết cắt cứ toạc ra theo tháng năm…
Rồi nước mắt chị tràn ra, như chất cồn say xúi giục những đau lòng phải được giải thoát. Chị nói với tôi, lần thứ 7 anh ngoại tình, anh nói với chị, anh thương người phụ nữ kia. Anh nói rằng anh không rời mắt khỏi khao khát yêu thương quá ngây dại của cô ấy. Chị thấy lòng mình như nát tan. Anh có thể nói yêu một cô gái, chỉ vì cô ta yêu anh vô tư vô lo. Vậy lòng dạ chị suốt 15 năm dài dành cho anh, yêu không nghĩ, thứ tha không tính, sao anh không thấy?
Video đang HOT
Vậy lòng dạ chị suốt 15 năm dài dành cho anh, yêu không nghĩ, thứ tha không tính, sao anh không thấy? – Ảnh minh họa: Internet
Tôi nói với chị, thứ tha của chị, đàn ông có tâm sẽ ghi lòng tạc dạ. Đàn ông đã vô tâm cạn tình thì bao dung kia chỉ là thứ ràng buộc, là điều thôi thúc lòng dạ tham lam của đàn ông bộc phát. Chị có hiểu trong hôn nhân, thứ tha càng nhiều thì bất hạnh sẽ chỉ càng đầy? Thứ tha là để về lại bên nhau, không phải để níu giữ đàn ông. Tha thứ là vì trong tim còn có nhau, chứ nào có thể lấp đầy trái tim trống rỗng của người? Chị có biết, bao dung càng nhiều thì chính là chị đã không còn tôn trọng chính mình? Mà phụ nữ đã không biết trân trọng chính mình, đánh mất bản thân vì đàn ông thì liệu có còn đủ sức giữ chân họ? Thứ tha mải miết vốn dĩ không thể mang đàn ông quay về.
Tôi biết với lắm đàn bà, đàn ông là tất cả, là cả một cuộc đời. Tôi không trách đàn bà phụ thuộc. Vì yêu càng sâu, hy sinh càng nhiều thì càng khó từ bỏ, tất thảy hóa nhu nhược đáng thương. Nhưng tôi chỉ mong đàn bà có thể hiểu, bạn tận tụy bao nhiêu cũng chỉ bạn thấy. Bạn đau lòng thế nào, cũng chỉ bạn biết rõ. Đàn ông có lòng thì quý trọng, đàn ông mất tâm thì sao mà thấy được? Thế thì sao cứ tha thứ hoài công, hy sinh phung phí? Cứ kéo dài mình theo vết đổ không hồi kết, cũng có được thêm gì không? Có hạnh phúc hơn không, hay chỉ toàn nước mắt? Đàn ông có thương bạn hơn không, hay chỉ quay đi mà yêu một kẻ khác. Với đàn bà, thứ tha đáng giá bằng từng đoạn thanh xuân, phải trả bằng cả lòng dạ, vì vậy đừng hoang phí.
Nên hiểu, trong hôn nhân, đàn bà đừng dại thổi phồng những thứ tha của mình trong lòng đàn ông. Điều gì quá nhiều người ta cũng chẳng màng trân quý. Thứ tha vừa đủ, bao dung không đầy thì đàn ông mới trân trọng, đàn bà nhé!
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Nên lấy người mình yêu hay kết hôn với đối tượng yêu mình?
Tình yêu nên đến từ hai phía, chỉ có từ hai phía thì tình yêu mới thật sự là tình yêu. Tình yêu chỉ đến từ một phía thì chỉ có khổ đau, làm "Người mình yêu" cũng khổ và "Ngườ yêu mình" cũng rất đau.
Ảnh minh họa
Tình yêu cần có sự vun đắp từ cả hai phía, nếu chỉ có một người tự thân vận động thì mối quan hệ ấy cũng sẽ kết thúc thôi nhưng đợi đến lúc đấy thì có lẽ cả hai cũng đã mệt mỏi tới điên đầu lên rồi. Tại sao lại cứ phải ích kỉ làm khổ người khác và bản thân như thế?
Ai trong đời mà chẳng một lần ôm vào lòng mình những câu hỏi khó lý giải?
Ai trong đời mà chẳng một lần thoáng mỉm cười khi nghĩ về một ai đó, nhớ về ánh mắt, nụ cười, những cử chỉ dù nhỏ nhất, rồi nhận ra: mình đã yêu "người-mình-yêu".
Ai trong đời mà chẳng một lần được lọt vào đôi mắt trong ngần, trở thành nỗi nhớ thường trực của một ai đó, và rồi nhận ra: mình đã có "người-yêu-mình".
Tất cả đều là tình yêu! Nhưng, làm sao để được trọn vẹn trong tình yêu? Phải chọn "người-mình-yêu" hay "người-yêu-mình" ?
Chọn người-mình-yêu!
Đó chính là ý kiến của Hamlet Trương trong quyển Ai rồi cũng khác: "Nhưng thỉnh thoảng, ta cũng nên mường tượng trước cảnh mình sẽ thức dậy bên cạnh một người mà mình không có gì để đam mê. Ta không thích mùi tóc, không nhớ nhung những gì từ cơ thể họ. Ta quên việc tự chăm sóc mình, vì không có một người đủ để ta muốn đẹp, muốn giỏi hơn mỗi ngày vì họ".
Chính vì biết yêu người-yêu-mình sẽ như vậy, nên Hamlet Trương nghĩ mình sẽ yêu người-mình-yêu vì: dù khi yêu họ, ta có đớn đau, nhưng trong cái đớn đau ấy cũng hiện diện một niềm hạnh phúc hơn gấp nhiều lần so với khi bản thân ta chọn người mà mình không có cảm xúc khi sống cùng!
Chọn người-mình-yêu sẽ là nỗi đau, nhưng đó sẽ là nỗi đau đẹp nhất, đáng để đau trong suốt cuộc đời này.
Mỗi một đứa trẻ sinh ra đều chào đời bằng tiếng khóc thay vì tiếng cười khanh khách, đó chính là vì: cuộc đời này luôn là một nỗi đau lớn nhất. Con người luôn phải đối mặt với nỗi đau, sống trong nỗi đau dù ngắn hay dài trong suốt quãng đời của họ. Sống ở đời đã đau, vậy đau thêm một lần vì tình yêu có là gì cơ chứ?
Người mình yêu, lúc nào trước họ, ta cũng sẽ có những rung động, những cảm xúc mới lạ.
Dù biết họ sẽ không đáp trả lại tình cảm, dù biết sẽ mãi trông chờ hư vô, dù biết sẽ đau nhưng cũng vẫn sẽ mãi yêu họ để có được những cảm xúc ấy. Người-mình-yêu như một chất gây nghiện. Ta thử, ta say mê, ta mãi nghiện, trong khi bao người lại tránh xa "chất gây nghiện" ấy, chọn cho mình sự an toàn, chọn cho mình người-yêu-mình. Chính vì chọn người-mình-yêu là chọn thuốc phiện, ta sẽ say mê, nhưng sẽ có lúc ta mù quáng chuốc vào đời mình những rối rắm không-cần-thiết-phải-có. Một cô bạn đã kể cho mình nghe một mẩu chuyện:
Một người đàn ông có hai đời vợ trong lúc gia cảnh giàu sang, Khi vỡ nợ, họ bỏ đi, chỉ còn lại ông với không-gì-cả. Có một người đàn bà luôn ngóng chờ ông, luôn yêu thương ông, đã chờ ông cả tuổi đời thanh xuân. Ông lấy bà ta, bà ta như một người phụ nữ duy nhất còn lại trên cõi đời này yêu ông. Bà ấy làm lụng để trả nợ cho ông, thế nhưng hằng ngày, ông uống rượu, đánh đập bà ấy rất dã man. Dù nhiều người khuyên can nhưng bà ấy vẫn quyết định không-chia-tay mà vẫn yêu ông - một tình yêu mù quáng! Và đến bây giờ, câu chuyện ấy vẫn chưa có hồi kết !
Bạn thấy đấy, mẫu truyện trên, người đàn bà ấy có phải đã quá "nghiện" người-mình-yêu mà mù quáng hay không? Bà ấy đã dũng cảm, cam chịu nỗi đau để đánh đổi những cảm xúc trong trái tim mình mà ít người dám bạo gan để thử. Nhiều người sẽ bảo bà ta ngu muội, nhưng, mỗi hành vi của mỗi người đều xuất phát từ một động cơ nào đó. Hãy để bà ta "được" khổ vì người-mình-yêu!
Hay chọn người-yêu-mình !
Ông bà ta ngày trước, nhiều khi ngay cả cha mẹ chúng ta, họ đến với nhau, đôi khi không phải do tình yêu, mà là do sự sắp đặt của bậc làm cha mẹ. Mẹ mình vẫn hay bảo: "Sống với nhau lâu dài, dù không có tình, nhưng cũng có nghĩa, gắn bó lắm con ạ! Đôi khi để sống mãi bên nhau, không nhất thiết phải có tình yêu đâu, tình thương cũng có sức mạnh như thế!"
Không yêu nhau, sống chung với nhau sẽ có tình, nhưng là "tình thương". "Tình thương" ấy được đúc kết từ hôn nhân, trách nhiệm, con cái, nó như một mối dây chắc chắn ràng buộc đôi bên.
"Tình thương" khiến bạn an toàn, nhưng nhạt nhòa lắm!
Cứ xem nhiều bộ phim, điển hình là MV "We belong together" của Mariah Carey hay những MV cùng nội dung có rất nhiều những cảnh đoại loại giống như: Đám cưới diễn ra nơi nhà thờ, bỗng một thanh niên nào đó chạy đến với chiếc xe phân phối lớn, ngừng xe, nhanh chóng chạy vào, nắm tay cô dâu rồi dắt đi, cả hai mỉm cười hạnh phúc băng băng trên chiếc xe, đi xa bỏ lại chú rể, gia đình hai bên với vẻ mặt "đơ" nhất có thể. Cảnh "cướp dâu" ấy có thể khiến nhiều người thích thú! Cô gái ấy thực sự được giải thoát!
Thế trong đời thực, bao nhiêu người có thể may mắn như cô gái kia: thoát ra khỏi cuộc sống hôn nhân nhàm chán trước khi những ràng buộc bắt đầu?
Vâng! Đời không như phim, và ta biết đấy, hậu của hôn nhân không-tình-yêu chính là li hôn, tan vỡ, nếu đôi bên còn có con cái, thì đó là bi kịch hằn sâu trong trí óc trẻ thơ.
Hãy thôi nghĩ rằng, khi sống cùng nhau lâu dài, ta sẽ có tình cảm thật sự, vì: Ít người được như vậy lắm! Tình thương thì có thể có chứ tình cảm yêu thương thì không!
Theo Phunutoday
Người yêu muốn em trao "cái ngàn vàng" để ràng buộc nhau Anh muốn em cho anh ấy cái quý giá nhất của mình để dù có gì em cũng không thể bỏ anh, không thể đến với ai và em sẽ mãi mãi là của anh ấy. Em 23 tuổi, người yêu em 25 tuổi. Em vừa tốt nghiệp đại học và đang tìm việc. Chúng em yêu nhau được 6 tháng và cũng...