Đàn bà bất hạnh do ảo tưởng
Đàn bà thường hay bất hạnh do ảo tưởng. Họ thường kỳ vọng về một bạch mã hoàng tử nhưng nếu lấy phải con cóc thì cũng cho là do số phận và chịu đựng tất cả. Họ quên rằng phép màu không có thật trên đời và chỉ có họ là người tự quyết định hạnh phúc của mình.
Đàn bà thường lo lắng cho cơ hội tìm kiếm ‘hạnh phúc’ theo quan điểm của người đời hơn là hưởng thụ hạnh phúc đích thực mình đang có.
Nếu tôi có một đứa con gái, tôi sẽ dạy con biết kiêu hãnh về các giá trị bản thân. Kiêu hãnh nhưng đừng hoang tưởng để gìn giữ cơ hội hạnh phúc của chính con.
Đàn bà hạnh phúc nhìn như đóa hoa không tì vết, sự rạng ngời hiện ra cả từ những vết chân chim. Thế nhưng, có mấy người đàn bà viên mãn? Đa phần các bà tự làm khổ mình hoặc làm khổ lẫn nhau.
Ảnh minh họa.
Một trong những mối đe dọa của hôn nhân là sự thiếu chung thủy khiến không ai có trọn vẹn hạnh phúc. Không ai dám khẳng định người thứ ba là sung sướng. Dù có tình yêu, cô ấy sẽ đau khổ khi chăn đơn gối chiếc, không bao giờ được khoác tay người mình yêu một cách công khai và hãnh diện. Trong miệng đời, cô ấy mãi mãi là “kẻ giựt chồng” và dù có nuôi con chồng đến lớn thì cũng vẫn là “mẹ ghẻ”.
Người vợ nào cũng điên cuồng vật vã khi chia sẻ người đàn ông của mình mà vì sĩ diện và cay cú, dù không còn tình yêu, bà cũng chẳng dám buông tay cho người ấy ra đi. Bà quên rằng nếu bà có hôn nhân bất hạnh thì cứ chủ động ly hôn, nuôi con một mình và cuối tuần mấy mẹ con cùng nhau rong chơi.
Video đang HOT
Bà là nạn nhân của những quan điểm xưa cũ, bị ru ngủ bởi những bài viết ca ngợi người mẹ kiên tâm chung thủy dù ông chồng bồ bịch lăng nhăng, bỏ nhà bỏ cửa, rồi đến cuối đời mỏi gối chồn chân, ông bẽn lẽn quay về xin lỗi vợ con, và cứ như trong các bộ phim nhiều tập của Đài Loan, Hàn Quốc, cả gia đình lại đoàn tụ trong hạnh phúc viên mãn.
Có người con ca ngợi mẹ mình: “Nếu ngày xưa má không hy sinh thì gia đình tôi không được sum họp như ngày hôm nay”. Rồi cũng có không ít bài viết ca ngợi, khuyên nhủ đàn bà chấp nhận nuôi nấng chăm lo cho con riêng của chồng. Có vẻ tác giả quá tàn nhẫn với mẹ mình. 60 năm cuộc đời thì bà đã mất phân nửa thời gian đó nuôi con trong cô độc.
Không một người đàn bà nào thật sự cao thượng đến nỗi nuôi con riêng của chồng mà không đau khổ. Ca ngợi sự hy sinh của bà là cổ xúy cho lối sống bất công với phụ nữ. Để bà chịu đựng định kiến mà đánh mất những tháng ngày đáng ra phải được hạnh phúc. Bà quên rằng thà mạnh tay thay đổi cuộc đời còn hơn sống trong u uất.
Trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, phụ nữ rạng ngời kiêu hãnh về các giá trị bản thân. Làm gì có một quy tắc chuẩn nào quy định về phụ nữ hoàn hảo? Thế nên nhan sắc, tiền bạc, gia đình không bao giờ là yếu tố làm giảm giá trị của bạn! Mà dù bạn hoàn hảo đi chăng nữa thì liệu người đàn ông của bạn có xứng đáng?
Đàn bà thường lo lắng cho cơ hội tìm kiếm “hạnh phúc” theo quan điểm của người đời hơn là hưởng thụ hạnh phúc đích thực mình đang có. Cô ấy vì mọi người hối thúc mà cuống cuồng lấy chồng. Cô ấy vì lỡ đã trao thân mà chấp nhận một người chồng kém cỏi. Cô ấy sợ hãi hai chữ “bỏ chồng” mà trói cuộc đời mình cho người khác vùi dập.
Đàn bà thường hay bất hạnh do ảo tưởng. Họ thường kỳ vọng về một bạch mã hoàng tử nhưng nếu lấy phải con cóc thì cũng cho là do số phận và chịu đựng tất cả. Họ quên rằng phép màu không có thật trên đời và chỉ có họ là người tự quyết định hạnh phúc của mình.
Trên cuộc đời này không có gì là may mắn. Đàn ông khi yêu và cầu hôn là lúc họ nhún mình nhất. Đó chính là cơ hội để những người đàn bà mạnh mẽ thiết lập các quy tắc gia đình. Nếu không tìm được tiếng nói chung thì chia tay là giải pháp đẹp nhất. Không ai xấu hoàn toàn và cũng chẳng dễ tìm được thánh sống, vấn đề là có phù hợp hay không.
Đàn ông gia trưởng đi tìm một người đàn bà có tính phục tùng. Đàn bà tham vọng đi tìm một người đàn ông cá tính mạnh mẽ. Thị Nở còn có Chí Phèo nên nếu chưa tìm được người “trời sinh một cặp” thì đừng kết hôn. Vì số lượng người chết vì thất tình không thể cao bằng những cuộc đời chết vì hôn nhân bất hạnh.
Thậm chí đàn bà có một cuộc hôn nhân viên mãn, chồng con đuề huề vẫn chưa chắc thật sự hạnh phúc. Họ bị tác động bởi xã hội. Và xã hội thì quá khắt khe khi giao trọng trách phát triển đất nước cùng với gìn giữ gia đình lên vai các bà. Phụ nữ chỉ nên làm những gì khiến họ hạnh phúc. Nếu yêu gia đình thì nghiêng về gia đình, nhưng đừng bỏ đi những niềm vui cá nhân, đừng dùng chữ hy sinh vì hy sinh đi kèm với thiệt thòi.
Mỗi phụ nữ nên thiết lập thời khóa biểu cho những điều mà mình thấy hạnh phúc khi làm: đi du lịch, đi shopping, đi spa, nuôi thú cưng, trồng trọt, làm bánh, nấu ăn… Mình không ngăn cản sự hiến thân cho gia đình, bất cứ sự cống hiến nào cũng đem lại kết quả nhưng sự cân bằng cũng quan trọng. Đừng đặt toàn bộ trứng vào một rổ, vì gia đình mà bỏ cả sự nghiệp, bỏ hết niềm vui riêng thì đàn bà đánh mất đi sự an toàn.
Tôi thích hình ảnh một phụ nữ kiêu kỳ và viên mãn bất kể đến người đàn ông trong cuộc đời cô ấy. Nước đục thì lọc lại cho trong và bến này đục thì neo thuyền bến khác.
Theo VNE
Mê phim Hàn, vợ bắt tôi thành Kim Tan
Cả ngày vợ ngồi kể lể Kim Tan thế nọ, Kim Tan thế kia và bảo tôi phải bắt chước làm theo anh chàng ấy.
Vợ tôi rất thích xem phim Hàn. Cô ấy có thể ngồi xem cả ngày từ sáng đến tối khuya mà không thấy chán. Nội dung của phim Hàn lúc nào cũng có một mô típ giống nhau: Lọ Lem - Hoàng Tử, yêu người ở thế giới khác (quá khứ, tương lai, ngoài hành tinh...), rồi ung thư, máu trắng... Vậy mà không hiểu sao nhiều người trong đó có cả vợ tôi lại "nghiện" đến thế.
Cô ấy có cả một bộ sưu tập băng đĩa phim Hàn Quốc. Thời gian gần đây, internet phát triển thì cô ấy chuyển sang xem trên mạng. Danh sách các phim Hàn cô ấy đã xem viết ra chắc hết cả cuốn sổ dày và luôn trong trạng thái "săn tìm" các bộ phim mới.
Nếu vợ tôi chỉ thích xem thôi thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng khi đã nghiện cái gì thì người ta dễ bị cái đó ảnh hưởng đến đời sống thực, vợ tôi cũng không ngoại lệ. Các bộ phim Hàn đã tiêm nhiễm vào đầu vợ tôi một sự ảo tưởng quá mức về cuộc sống, đặc biệt là trong cuộc sống vợ chồng.
Từ ngày còn yêu nhau, tôi đã biết cô ấy rất thích lãng mạn. Có lần vào dịp kỉ niệm ngày yêu nhau, tôi quên không tặng hoa mà chỉ tặng quà, thế mà cô ấy giận dỗi tôi gần nửa tháng trời. Lấy nhau về, tôi nghĩ những lo toan của cuộc sống thường nhật sẽ làm cô ấy bớt đi sự lãng mạn hơi thái quá. Nào ngờ...
Giờ tôi phải làm gì để vợ có thể thực tế hơn, bớt ảo tưởng, lãng mạn thái quá? (Ảnh minh họa)
Cô ấy bắt tôi ngày nào đi làm về cũng phải mua hoa tặng cô ấy; mỗi tuần phải đi nhà hàng, đi xem các chương trình nghệ thuật một lần; rồi vào những ngày đặc biệt như Valentine, 8/3, 20/10... tôi phải làm một điều gì đó thật lãng mạn, thật bất ngờ cho cô ấy, giống như các chàng trai Hàn lãng tử trên màn ảnh. Nếu không làm, cô ấy sẽ "chiến tranh lạnh" với tôi cả tháng trời.
Tôi còn nhớ có lần, sau khi xem xong tập phim có cô nàng nhà nghèo chống lại 4 chàng F4 đẹp giai, giàu có (tôi không còn nhớ tên phim), vợ tôi nổi hứng muốn ngắm sao đêm. Trời giữa tháng 12, rét muốn cắt da, cắt thịt, thế mà cô ấy bắt bằng được tôi phải lên sân thượng ngắm sao cùng. Cô ấy còn bảo đáng lẽ là phải ra bờ biển, tay trong tay cùng ngắm sao đêm mới lãng mạn giống như cặp tình nhân trong phim, nhưng biển cách xa quá, lên sân thượng ngắm tạm cũng được... Tôi có ngăn thì cô ấy lại giở chiêu "dỗi", nào là khóc thút thít, nào là tôi không còn yêu cô ấy nữa... Mà tôi lại rất dễ yếu lòng trước nước mắt của vợ. Sau đêm ngắm sao bất đắc dĩ đó, tôi bị cảm cả tuần liền. Vợ tôi lo lắng, quấn quít bên cạnh chăm sóc cho tôi. Tôi cứ đinh ninh rằng sau vụ này, cô ấy sẽ thay đổi, sẽ thực tế hơn. Nhưng tôi đã lầm.
Đợt rộ lên phong trào "Kim Tan", vợ tôi cũng không nằm ngoài lề. Cô ấy còn mua cả quần áo giống như chàng diễn viên mặc trên phim về bắt tôi mặc, rồi cả ngày ngồi kể lể Kim Tan thế nọ, Kim Tan thế kia và bảo tôi phải bắt chước làm theo anh chàng ấy. Tôi không thể hiểu nổi cái anh chàng Kim Tan đó có gì hay mà mọi người, vợ tôi lại "phát rồ" lên như thế...Vì yêu vợ, một mặt tôi luôn cố gắng làm cô ấy vui lòng, một mặt tìm cách làm cô ấy thay đổi dần.
Tôi tìm đủ mọi cách để "cải thiện" vợ, rủ rê vợ xem các thể loại phim khác, đi tập thể thao, đi thăm họ hàng làng xóm, mua các cuốn sách hay về đủ lĩnh vực... với hi vọng vợ có thể giảm thời gian xem phim Hàn và mơ mộng không đâu. Thế nhưng kết quả thì vẫn "dậm chân tại chỗ". Giờ tôi phải làm gì để vợ có thể thực tế hơn, bớt ảo tưởng, lãng mạn thái quá?
Theo VNE
Tình yêu đích thực chỉ là ảo tưởng. Tôi tuyệt vọng và ước gì mình đừng tồn tại để không phải đối diện với anh - người đàn ông từng vượt qua tất cả sự bàn tán của mọi người để đến với tôi, yêu tôi, cưới tôi và... Tôi đã từng là một người phụ nữ hơi "quá khổ" nhưng không vì thế mà anh chán tôi ngược lại anh...