Đàn bà ai cũng từng rất dại khờ một vài lần mới có thể trở thành đàn bà khôn
Tôi đã từng nghe đâu đó rằng, người khôn luôn biết cách dại đúng lúc. Và đàn ông họ sẽ luôn thích ở bên một con cáo đội lốt mèo hơn là một con mèo đội lốt cáo.
Trải qua nhiều năm va vấp với cuộc sống, các mối quan hệ và gia đình tôi mới nhận thấy phụ nữ chúng ta có quá nhiều điều dại. Mà khổ nỗi, chẳng cái dại nào giống cái dại nào, vì thế mà chúng ta cứ luẩn quẩn mãi không “khôn” lên được. Như chính tôi, để bây giờ ngồi đúc kết ra những cái dại của một người phụ nữ, tôi cũng đã phải trải qua hầu hết những cái dại ấy.
Đầu tiên phải kể đến tình yêu tuổi trẻ của chúng ta. Khi đặt lên bàn cân giữa bố mẹ và người yêu, không ít cô gái chọn người yêu thay vì bố mẹ – những người có tuổi đời hơn chúng ta rất nhiều. Và tôi đã gặp vô số trường hợp khi kết hôn rồi mới nhận ra không nghe bố mẹ quả là một sai lầm rất lớn. Đó chính là cái dại của mỗi cô gái ở tuổi thanh xuân.
Bước vào cuộc sống hôn nhân, đàn bà lại tiếp tục dại dột một lần nữa khi hy sinh quá nhiều cho chồng con. Tất nhiên, phụ nữ hy sinh vì chồng con là bản năng. Nhưng hy sinh một cách quá đà, khiến người chồng cảm thấy việc phụ nữ làm là điều hiển nhiên và khi quen với việc được nhận, họ sẽ chẳng còn biết cách cho nữa. Vô hình chung khi ấy đàn bà sẽ chỉ là những người giúp việc cho chồng hoặc nhà chồng không hơn không kém.
Khi đặt lên bàn cân giữa bố mẹ và người yêu, không ít cô gái chọn người yêu thay vì bố mẹ – những người có tuổi đời hơn chúng ta rất nhiều. Ảnh minh họa
Phụ nữ có một linh cảm rất tốt, tôi công nhận điều này. Nhưng đứng trước những lời nói dối của đàn ông, có phải họ đã mù quáng đến mức tin tưởng vô điều kiện. Thậm chí ngay cả khi biết đó là những lời nói dối thì đàn bà vẫn luôn huyễn hoặc bản thân hay bao biện cho lời nói dối của chồng. Đó chẳng phải là đàn bà đang tự dối mình hay sao? Đàn bà khôn luôn là người tỉnh táo trước mọi lời nói cám dỗ của đàn ông.
Một điều nữa tôi muốn chia sẻ đó là có vô số người khi biết chồng ngoại tình thì ngay lập tức tìm đến người tình của chồng để “xử”. Nhưng các chị không biết rằng kẻ đáng trách nhất chính là chồng mình.
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nếu như chồng các chị không tạo điều kiện cho họ, làm sao họ có thể xen vào? Vậy mà thay vì về nhà đóng cửa bảo nhau, các chị lại lu loa lên để cả thiên hạ và xã hội biết chồng mình ngoại tình. Cuối cùng “xấu chàng hổ ai”, chẳng phải tự đàn bà lại bôi tro trát trấu lên mình hay sao? Có rất nhiều cách để xử lý chồng ngoại tình, theo tôi việc phải đánh ghen đó là hạ sách. Và tất nhiên, chỉ những người đàn bà dại mới chọn cách này.
Đàn bà chúng ta rất mềm yếu và đàn ông lại luôn biết cách khơi dậy sự yếu đuối của chúng ta. Họ sẽ chỉ cần một vài hành động ngọt ngào đã có thể khiến người phụ nữ của mình từ ghét thành yêu. Cái dại của đàn bà là rất mềm lòng, khi mềm lòng lại để đối phương biết quá nhanh.
Video đang HOT
Lại có rất nhiều người phụ nữ muốn chứng tỏ với chồng rằng mình là người quyến rũ, uyên bác, hiểu nhiều. Ảnh minh họa
Vì thế điều này dẫn đến một hệ lụy đó là người đàn ông của các phụ nữ sẽ xem nhẹ lỗi lầm của họ. Tôi chắc chắn dù anh ta có hứa hẹn thay đổi cả trăm lần nhưng chúng ta không biết cách ra điều kiện thì đâu lại vào đó. Kết thúc thì đàn bà vẫn sẽ mãi luẩn quẩn trong một vòng tròn giận hờn vì những lý do lặp đi lặp lại. Bởi thế, đàn bà dại là người để đàn ông đánh vào yếu điểm tâm lý, đàn bà khôn là người tỉnh táo ra điều kiện ngay cả khi họ sẵn sàng tha thứ.
Lại có rất nhiều người phụ nữ muốn chứng tỏ với chồng mình là người quyến rũ, uyên bác, hiểu nhiều. Họ luôn tìm cách khoe ra những điểm mạnh của mình mà quên mất rằng đối với đàn ông, họ mong muốn một người phụ nữ khiến họ có cảm giác muốn được che chở. Tôi đã từng nghe đâu đó rằng, người khôn luôn biết cách dại đúng lúc. Và đàn ông họ sẽ luôn thích ở bên một con cáo đội lốt mèo hơn là một con mèo đội lốt cáo.
Đàn bà khôn là những người biết cách lạt mềm buộc chặt. Đàn bà dại thì luôn tìm cách trói chân chồng. Đàn ông họ có vô số cách để thoát khỏi chúng ta. Thay vì cố gắng kiểm soát chồng một cách tối đa, hãy khiến anh ta tự giác, can tâm tình nguyện chỉ là của mình vợ và một lòng hướng về gia đình. Người phụ nữ làm được điều này mới là người khiến những người khác phải nể phục.
Tuy nhiên, không phải lúc nào đàn bà cũng làm được tất cả những điều mà một người đàn bà khôn làm được. Nhưng tôi tin chắc một điều, để làm một người đàn bà khôn thì chí ít đàn bà cũng phải dăm ba lần dại dột như những gì tôi đã đúc kết. Các bạn thấy tôi nói có đúng không?
Theo Emdep
Tôi lao ra dòng xe đang chạy kết liễu đời mình nhưng có người đàn ông đã đẩy tôi ra
Khi Tùng đang dìu tôi ra ven đường, tôi lao ra dòng xe đang chạy vì muốn kết liễu đời mình. Lúc ấy tôi cảm thấy chỉ có cái chết mới có thể giúp tôi quên hết buồn đau, quên cả con người bội bạc kia.
Tôi đang cảm thấy rất tội lỗi, vì chuyện của tôi mà liên lụy đến cuộc đời của một người đàn ông. Đáng lẽ ra bây giờ tôi đang chuẩn bị cho đám cưới của mình với bạn trai yêu 5 năm. Nhưng vào phút chót, tôi lại phải tự mình hủy bỏ đám cưới ao ước bấy lâu. Lý do chỉ vì chồng chưa cưới của tôi đã ngoại tình.
Tôi sinh ra ở thành phố, còn chồng chưa cưới của tôi là chàng trai tỉnh lẻ. Tôi không đánh đồng tất cả, nhưng dường như hoàn cảnh nghèo khó đã khiến anh trở thành một con người gian xảo và dễ thay lòng đổi dạ hơn. Vì tiền, anh có thể đánh đổi tất cả, kể cả vợ sắp cưới của anh.
Tôi không thể tưởng tượng được anh đã dám ngoại tình với cô nhân viên trang điểm cho tôi hôm 2 đứa đi chụp ảnh cưới. Vì gia cảnh của tôi khá tốt nên để chuẩn bị đám cưới, bố mẹ đã cho tôi rất nhiều tiền để mua sắm, chụp ảnh và trang điểm. Vậy mà, anh chỉ mới gặp cô ta đã ngã ngay vào lòng cô ta, không đoái hoài gì đến tôi. Mãi về sau tôi mới biết cô gái đó rất giàu có. Hơn nữa bố cô ta lại là cấp trên trong công ty anh.
Tôi không thể tưởng tượng nổi người yêu cũ đã ngoại tình với nhân viên trang điểm của tôi hôm chụp ảnh cưới. Ảnh minh họa
Chồng sắp cưới của tôi đã tiếp cận cô gái ấy vào ngay trong ngày chụp và lấy ảnh cưới. Rồi sau đó, bị tiếng sét ái tình đánh trúng, anh đã thẳng thừng chia tay tôi với lý do tìm được người khác hợp hơn. Tôi chỉ biết uất ức mà chết lặng.
Anh ta còn cố thanh minh để vớt vát khi bảo bố tôi giàu có nhưng không ưa gì anh ta, không cho anh ta những thứ mà anh ta mong muốn. Anh ta muốn đổi đời khi có cơ hội tốt đẹp hơn để cuộc đời anh ta khỏi phải lo cơm áo gạo tiền.
Dù còn yêu nhưng tôi vì lòng tự trọng mà buộc phải chia tay anh. Đó là một cú sốc rất lớn đối với tôi. Những ngày sau đó, tôi cứ vật vờ như một cái bóng vì thất tình. Tôi không ăn, không ngủ, không đi làm được.
Ngay thời khắc này, có một người bạn thời thanh mai trúc mã của tôi đã đến bên động viên, an ủi. Anh tên Tùng, hơn tôi 1 tuổi. Anh đối với tôi rất tốt. Tôi cũng biết, từ lâu Tùng đã có tình cảm với tôi nhưng tôi chỉ xem anh là một người bạn tri kỷ.
Một tối, thấy tôi cứ bó gối nằm nhà, Tùng xin phép đưa tôi ra ngoài đi dạo. Vậy là tôi rủ Tùng đi uống rượu giải sầu. Cả buổi rượu chỉ có tôi là người uống, Tùng chỉ lặng im nghe tôi khóc lóc kể lể. Trút buồn xong, tôi ra về mà đầu óc không còn đủ tỉnh táo.
Tùng đưa tôi về, vì tôi quá say nên anh đã để xe lại và bắt taxi cho chúng tôi. Khi Tùng đang dìu tôi ra ven đường, tôi lao ra dòng xe đang chạy vì muốn kết liễu đời mình. Lúc ấy tôi cảm thấy chỉ có cái chết mới có thể giúp tôi quên hết buồn đau, quên cả con người bội bạc kia.
Nhưng tôi chỉ lờ mờ nhớ ra, tôi loạng choạng suýt va vào một chiếc xe máy phân khối lớn. Đúng khi ấy, thì có một người đàn ông đẩy tôi ra và chiếc xe đâm vào anh ấy.
Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện, đầu óc tôi quay cuồng, chân tay tôi bị trầy xát một chút. Khi tôi tỉnh lại chỉ thấy bố mẹ chứ không có Tùng. Tôi hỏi về Tùng thì mẹ tôi chỉ gạt nước mắt nói anh mới phẫu thuật xong đang nằm ở phòng hồi sức.
Tôi vội bắt mẹ đưa đến phòng thăm Tùng và vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ Tùng và bác sĩ. Vị bác sĩ ấy nói rằng vụ tai nạn trên Tùng không bị ảnh hưởng nhiều ở cơ thể, nhưng tinh hoàn của anh vì vụ va chạm mà tổn thương nghiêm trọng. Họ không dám chắc rằng sau cuộc phẫu thuật, Tùng có thể hồi phục lại khả năng đàn ông được không.
Tôi đã bất ngờ được nghe hết cuộc nói chuyện ấy. Tất cả đều là lỗi lại tôi, chỉ vì tôi thất tình mà Tùng mới đến nông nỗi này. Tôi vào phòng thăm Tùng khi anh tỉnh lại, mẹ anh vẫn chưa biết tôi là nguyên nhân khiến con trai bà bị tai nạn nên đối với tôi vẫn bình thường.
Tôi hỏi về Tùng thì mẹ chỉ gạt nước mắt nói anh mới phẫu thuật xong đang nằm ở phòng hồi sức. Ảnh minh họa
Nhìn thấy Tùng, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Tôi là người làm anh đau khổ hết lần này đến lần khác. Tôi biết anh đã yêu tôi từ lâu nhưng vẫn hờ hững với tình cảm của anh. Tôi biết anh không muốn nghe chuyện của tôi với người yêu cũ nhưng anh vẫn lắng nghe. Nếu như hôm đó anh không đến thì chắc anh đã bình an vô sự rồi.
Nhìn Tùng, mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi ân hận và tự trách chính mình. Tôi rất muốn làm một việc nào đó để bù đắp lại ân tình của anh. Tôi muốn có trách nhiệm với anh cho đến khi anh hồi phục, kể cả là suốt đời anh có như vậy vì tôi nợ anh quá nhiều. Dù lòng tôi rất muốn như thế nhưng trong tôi lại cứ nửa nọ nửa kia, lúc thì quyết thế này, lúc lại quyết thế khác.
Tôi nên làm sao đây? Có phải ông trời đã đưa Tùng đến với tôi lúc này và mãi mãi để thay thế người đàn ông tệ bạc của tôi không?
Theo Emdep
'Ôi! Sao con gái mới sinh lại xấu như con khỉ thế này vợ ơi?' Khỏi phải nói mình, chồng mình và cả 2 nhà nội ngoại ai cũng hụt hẫng thế nào khi lần đầu gặp con sau chuỗi ngày chờ mong. Con không được một nét đẹp nào so với tưởng tượng của mình. Mình là người ưa hình thức, vì thế mọi thứ đều thích phải đẹp. Ấy vậy mà lộc con cái của mình...