Đàn bà à, đừng chôn thanh xuân trong căn bếp đầy dầu mỡ
30 tuổi, đàn bà chúng ta thường nuối tiếc tại sao hồi 20 không dám đi phượt xa một chuyến cùng bạn bè, hò hét thâu đêm.
40 tuổi, đàn bà lại tiếc nuối sao hồi 30 không chăm chút cho làn da, vóc dáng để bây giờ thanh xuân đã cạn. 50 tuổi, đàn bà lại tiếc nuối, bởi những chiếc váy, những đôi giày cao gót đã chẳng còn hợp với mình.
Người đời thường đánh giá những người phụ nữ thích chưng diện, thích son phấn, hay đi chơi là những người đàn bà hư. Người thì lấy những người phụ nữ như vậy để dạy con gái mình: “Mai mốt đừng giống người ta nghe chưa! Hãy làm một người đàn bà ngoan. Biết vun vén, biết chăm lo cho gia đình thì mới hạnh phúc được”.
Có phải cứ làm một người đàn bà ngoan, hy sinh vun vén sẽ nhận về bình yên và hạnh phúc? – Ảnh minh họa: Internet
Thực tế có đúng không khi một người phụ nữ dốc lòng, dốc sức, hy sinh vun vén cho gia đình rồi sẽ hạnh phúc, sẽ tìm thấy bình yên thật sự? Đàn bà muôn đời là vậy, mọi sự hy sinh đều sẽ hóa tầm thường nếu như có một người đàn ông biết trân trọng, thấu hiểu được những cố gắng của vợ. Nhưng đàn ông trên đời này đâu phải ai cũng có tâm để nhìn thấy. Chỉ biết rằng, quá nhiều người đàn bà đã dốc cả thanh xuân, đã sống đến quên mình nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận về những vô tâm, những dối lừa, bạc bẽo.
Cuộc sống bây giờ, không ai bắt người phụ nữ phải sống chịu đựng, phải hy sinh, phải “công dung ngôn hạnh” như ngày xưa. Nhưng khốn nỗi, phụ nữ cứ luôn muốn cầu toàn, muốn gia đình phải hoàn hảo nhất. Bao nhiêu người phụ nữ sau giờ tan ca chỉ biết một con đường duy nhất là về nhà. Niềm vui gói gọn bên chồng con, bên gia đình. Những sở thích, những thú vui xếp lại. Họ tự nghĩ rằng như vậy là hạnh phúc.
Họ nghĩ rằng những người đàn bà hay đi chơi, hay tụ tập ngoài kia nông cạn quá. Sao không về nấu cho chồng bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa, vun vén cho tổ ấm của mình? Nhưng phụ nữ không biết rằng, làm một người đàn bà quá ngoan, quá cầu toàn thì chính mình đang bó hẹp, đang tự làm cuộc sống của mình nhạt nhẽo đi.
Video đang HOT
Sống quá ngoan, quá cầu toàn phụ nữ chỉ đang bó hẹp cuộc sống của chính mình – Ảnh minh họa: Internet
Xã hội hiện đại, chữ “hư” cũng năm bảy dạng. Nhiều khi hư không phải là lao theo những cuộc vui phù phiếm để đánh mất chính mình. Hư cũng không đồng nghĩa là bỏ bê gia đình, bỏ rơi chồng con, chỉ biết sống cho mình. Mà hư chỉ là đàn bà cho mình khoảng không gian riêng, một vài lần được vui vẻ với bạn bè, được phép say, được phép không làm vợ, làm mẹ một ngày.
Chẳng biết làm một người đàn bà ngoan có vui, có hạnh phúc hay không nhưng làm một người đàn bà hư, chắc chắn sẽ vui. Vui vì được làm chính mình. Thanh xuân đàn bà ngắn ngủi lắm. Thời gian qua đi, chúng ta thường nuối tiếc những việc chúng ta không làm nhiều hơn là những việc mình đã làm.
30 tuổi, đàn bà chúng ta thường nuối tiếc tại sao hồi 20 không dám đi phượt xa một chuyến cùng bạn bè, hò hét thâu đêm. 40 tuổi, đàn bà lại tiếc nuối sao hồi 30 không chăm chút cho làn da, vóc dáng để bây giờ thanh xuân đã cạn. 50 tuổi, đàn bà lại tiếc nuối, bởi những chiếc váy, những đôi giày cao gót đã chẳng còn hợp với mình.
Làm một người đàn bà ngoan chưa chắc sẽ hạnh phúc nhưng làm một người đàn bà hư chắc chắn sẽ vui – Ảnh minh họa: Internet
Làm một người đàn bà quá ngoan, nhận bao mệt mỏi về mình nhưng rốt cuộc sự bình yên cũng chẳng tìm thấy. Đôi khi làm một người đàn bà hư một chút, sống vì mình một chút lại thấy cuộc đời dễ dàng, vui vẻ hơn. Đàn bà khôn ngoan sẽ thay một bộ váy đẹp, tô son đi dạo phố, cà phê cùng bạn bè. Đàn bà dại quanh năm suốt tháng chỉ cặm cụi trong căn bếp đầy dầu mỡ.
Theo phunuvagiadinh.vn
Người ta đâu có thương mình đâu
Người ta nói yêu là để hạnh phúc nhưng em đã hạnh phúc chưa? Sao em cứ ngốc nghếch dốc tâm can của mình để thương một người vốn dĩ đang thương một người khác
Em mang tâm tư của một người đơn phương dạy cho một người đơn phương, để rồi cuối cùng cả ba mãi là một tam giác tình yêu, liệu có kết quả nào tốt nhất cho tất cả không?
Thế giới này rộng lớn, anh có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ chỉ trừ em.
Tim anh rộng lắm, đủ sức chứa cả tỉ người, nhưng lại quá chật chội cho em ở một góc bé.
Khi yêu, thứ tự chẳng còn quan trọng, dù em là người đến trước, nhưng vốn dĩ trái tim người đã không rung động, thì dù có trước hay sau, thì kết quả vẫn là anh không thể thương em. Tình yêu nó có lý lẽ riêng, có tiếng nói riêng, nó mở lòng với ai, nó rung động với ai thì nó thương, nó yêu người đó, chứ chẳng quan trọng người đến trước hay người đến sau.
Người ta nói yêu là để hạnh phúc nhưng em đã hạnh phúc chưa? Sao em cứ ngốc nghếch dốc tâm can của mình để thương một người vốn dĩ đang thương một người khác. Em mang tâm tư của một người đơn phương dạy cho một người đơn phương, để rồi cuối cùng cả ba mãi là một tam giác tình yêu, liệu có kết quả nào tốt nhất cho tất cả không?
Người ta đâu có thương em, chỉ là em luôn miễn cưỡng trái tim mình mà thôi. Em tự khiến tim mình lạc nhịp và bắt đầu những ngày không dễ dàng. Em nguyện lòng đi cùng người ta trong những ngày người đau khổ, ngày người chờ đợi tình yêu của người kia trong vô vọng. Em luôn là người nói nhớ người mà không dám hỏi người có đang nhớ em, em luôn một lòng dành tình cảm cho người còn người thì lại đem nó cho người khác. Đôi lúc, nghĩ rằng "Thôi chọn người yêu mình cho lành", nhưng rồi trái tim lại chẳng chịu nghe lời lý trí và em vẫn chọn người em yêu.
Thương một người không thương mình, càng cố hy sinh, người thất vọng chỉ có duy em, vì người đó chưa một lần để ý, chưa một lòng quan tâm, dẫu biết khi yêu, sự hy sinh là tình nguyện, vô điều kiện nhưng ai chẳng chạnh lòng khi sự hy sinh kia trở nên vô nghĩa bởi người mình thương. Thương một người không thương mình, là điều không ai biết được mình đã thương họ nhiều như thế nào. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy những tĩnh lặng ở hành động mình dành cho họ, nhưng bên trong sự nhớ thương, sự yêu mến cuộn trào như sóng vỗ.
Thứ tình yêu này là thứ vạn lần em không muốn! Chỉ vì người đó là anh nên em mới cô chấp yêu, cố chấp thương. Suy cho cùng, yêu là sự tình nguyện, chỉ tiếc ở cuộc tình này chỉ có mình em tự nguyện- tự nguyện yêu, tự nguyện đau. Anh biết tình yêu của những đứa như em như thế nào không? Có chút thú vị, có chút đau lòng. Lời yêu chưa bao giờ dám thốt ra trước mặt anh, là lặng lẽ những ngày quan tâm, chuyện trò cùng anh, chỉ mong anh hồi đáp vài yêu thương, nhưng chuyện đó mãi chẳng có.
Những ngày thanh xuân đó, rõ ràng anh biết em thương anh, nhưng sao vẫn lặng im. Anh không có lỗi, vì anh bảo em dừng lại. Nhưng yêu một người, đâu phải nói thôi là thôi được ngay. Em không hối hận vì những yêu thương đã trao anh. Chỉ tiếc rằng tại sao anh chưa một lần ngoái đầu lại nhìn về phía em, nhìn về phía lòng em ấp ủ bao tình cảm. Đó là điều nuối tiếc của một tấm chân tình nhưng bị trao nhầm người.
Những ngày em rời anh, bản thân chẳng biết mình ở trạng thái nào: buồn, vui hay hờn giận... Chỉ biết hình bóng anh vẫn khắc sâu nơi đáy con tim. Nhưng không cho phép bản thân được ngoái đầu nhìn về phía anh.
Anh nói đúng "Chúng ta ai rồi cũng sẽ khác", em phải buông bỏ anh, phải buông bỏ thứ tình cảm quỵ lụy này để đến với một tương lai mới. Rồi sẽ đến lúc em gặp được người thương em nhưng đó là một hành trình dài em phải bước đi mà không có anh là hành trang...
Phải chăng cuộc sống này luôn cô đơn đối với những người giống như em?
Phạm Thị Kim Ngân
Theo blogradio.vn
Nhiều năm ở nhà chăm con, tôi không còn đủ tự tin đi làm trở lại Trước khi có con, tôi làm việc trong lĩnh vực thời trang, là một nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng. Các thiết kế của tôi khi ấy được nhiều người ngợi khen, thầy giáo luôn đánh giá cao và thực tế là tôi đã có những khách hàng đầu tiên đặt mua thiết kế của mình từ khi còn rất mới trong...