Đàn bà ạ, đàn ông đến chết vẫn không thể nào chung thủy…
Thậm chí, tôi cho rằng đừng tin vào đàn ông trừ khi đóng nắp quan tài của anh ta lại. Vì trên đời này, không có người đàn ông nào chung tình 100% cả.
Các bạn ạ, tôi biết, sự chung thủy của một người đàn ông không chỉ dựa vào người chồng, mà còn phụ thuộc vào người vợ nữa. Bởi tình yêu và hạnh phúc gia đình giống như ngọn lửa. Cả hai cần phải góp sức và biết rõ người kia cần gì, thiếu gì. Song thật sự đàn bà chẳng nên tin vào sự chung thủy của đàn ông.
Ảnh minh họa
Hoàn cảnh của chính tôi đã và đang phải trải qua là một ví dụ minh chứng cho điều tôi nói.
Dù không muốn quá bi quan, nhìn đời bằng con mắt màu xám nhưng thời nay để tìm kiếm 1 người đàn ông chung thủy 100% chắc còn rất ít các bạn ạ.
Thậm chí, tôi cũng cho rằng đừng tin vào đàn ông trừ khi đóng nắp quan tài của anh ta lại. Vì trên đời này, không có người đàn ông nào chung tình 100% cả. Chị em tin nhiều thì sẽ phải nhận đau khổ nhiều. Kể cả những người đàn ông ăn bám vợ, chẳng ra gì mà cũng có những lúc “ngoài chồng ngoài vợ”. Thế nên, không nên tin vào sự chung thủy của đàn ông dù chỉ 1% nhé.
Như tôi đã nói trên, nhà tôi là một ví dụ. Về làm dâu nhà chồng tận 2 năm, một ngày bất chợt, tôi bất ngờ phát hiện bố chồng tôi ngoại tình. Và cho đến giờ, ngoại trừ tôi ra, cả nhà chồng vẫn chưa ai biết bí mật ghê tởm này.
Bố chồng tôi năm nay 65 tuổi nhưng ông vẫn còn rất sung mãn, điển trai. Dù bố mẹ chồng tôi sống rất hạnh phúc thế nhưng ông vẫn đi chơi gái, cặp bồ.
Tôi biết tới bí mật này của bố chồng do một lần cả nhà đang ăn cơm tối, ông bỏ máy điện thoại ra khoe ảnh con gái tôi nghịch ngợm. Xin nói thêm, bố chồng tôi có tận 2 chiếc điện thoại nhưng máy nào cũng cài pass hết. Vì thế, mẹ chồng tôi không biết sử dụng và cũng không rành điện thoại như ông. Hơn nữa, bà cũng tin tưởng ông nên không bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng hết.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Hôm ấy, khi ông đưa điện thoại khoe ảnh cháu, tôi cũng chỉ nhanh tay gạt gạt vài cái để xem. Rồi tôi sững người chết lặng khi thấy ông có 2-3 cái ảnh một phụ nữ chỉ khoảng 20 tuổi mặc quần áo ngủ đang ở 1 phòng tối như kiểu nhà nghỉ.
Một vài lần khác, biết ông đang ngoại tình, tôi cố tình tạo tình huống để mượn sử dụng điện thoại của ông trong chốc lát. Tôi lại check được tin nhắn điện thoại của ông lả lướt với 2 cô bồ sinh năm 70 và 89.
Nhìn bố chồng lúc nào về nhà cũng đạo mạo, chuẩn chỉnh mà tôi ghê tởm ông. Tôi cũng không thể kể được bí mật này với mẹ chồng cũng như với chồng. Nhưng hàng ngày, tôi cứ nhìn thấy bố chồng vậy mà thấy lo về chồng tôi quá.
Chồng tôi từ khi yêu đến giờ tôi luôn tin tưởng anh không có bồ 80% cho tới khi phát hiện bố tôi cặp bồ. Cứ dần để ý, tôi cũng phát hiện ra chồng tôi âm thầm bóc bánh trả tiền khi tôi đang bầu bí. Tin nhắn này tôi phát hiện được qua 1 lần đọc trộm được tin nhắn của chồng với đồng nghiệp.
Sau hôm đó, anh đã thú nhận rằng, không có ý định phản bội vợ. Chỉ là điều kiện quá thuận lợi nên anh đã không vượt được qua cám dỗ mà lăng nhăng… 1 lần.
Rồi chuyện cả chung cư nhà tôi thời gian vừa rồi cũng ầm lên chuyện nhà bác hàng xóm nhà tôi 72 tuổi rồi nhưng vẫn còn gái gú. Bác gái gú công khai mà vợ con nói kiểu gì cũng không thay đổi. Bác luôn bảo đàn ông sinh lực dài lắm nên không thể chịu nổi được. Do đó, ông không chỉ 72 năm chỉ biết tới mỗi vợ.
Nói chung, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi cũng không vì những người đàn ông không chung thủy nhan nhản ở bên cạnh mà đánh đồng tất cả, bi quan với tất cả. Nhưng đàn ông không chung thuỷ cũng 5-7 đường và nhiều khi nguyên do đưa đẩy cũng từ người phụ nữ nữa.
Thế nên đừng nên tin đàn ông nhiều làm gì. Cũng không nên nghĩ tới sự chung thủy của đàn ông làm gì cho mệt mỏi và chán nản mà bỏ quên hiện tại. Tôi nghĩ, những người đàn ông còn chung thủy đến thời hiện tại chỉ đơn giản là những người chưa ngoại tình hoặc chưa kịp ngoại tình thôi.
Theo Phụ nữ & gia đình
Là đau nhưng vẫn cố chấp yêu thương...
Có thứ tình yêu, mà không dám bày tỏ, không có tư cách ghen, càng không thể nào giận dỗi. Bao nhiêu lời muốn nói, cũng đành ôm hết vào mình. Thì ra, đơn phương ai đó, là loại cảm giác lạc lõng...
ảnh minh họa
Có thứ tình yêu, mà không dám bày tỏ, không có tư cách ghen, càng không thể nào giận dỗi. Bao nhiêu lời muốn nói, cũng đành ôm hết vào mình. Thì ra, đơn phương ai đó, là loại cảm giác lạc lõng, đau lòng đến thế sao?
Ừ thì, yêu một người, đôi khi là vậy đấy, cũng chỉ là chuyện của bản thân mình. Không dám nói ra, không thể yêu thương, cũng không thể ở bên cạnh, sợ tình yêu của mình sẽ trở thành gánh nặng, sợ tình yêu của mình không phải là thứ mà họ mong muốn, sợ cảm giác của mình không giống với cảm giác của người đó, sợ nói ra rồi...ngay cả nhìn thấy nhau cũng chẳng thể nào nữa. Vậy nên, chỉ có thể lặng lẽ đứng bên đời, nhìn người ấy và trong lòng thầm nói,"Yêu, yêu nhiều đến thế nào, có biết không?".
Giữa chốn hồng trần nhân gian vô định này, có nhiều lúc, chúng ta không ít lần đã cố chấp theo đuổi hư không. Những thứ mà ta nghĩ là tốt đẹp, thứ tình yêu mà ta nghĩ là vĩnh hằng, gặp được một người, chỉ biết yêu hết mình, không quan trọng gia cảnh, công việc, tương lai, không quan tâm ngày sau có thế nào, về đâu...đôi lúc yêu nhau rất nhiều, cứ ngỡ là cả muôn đời, cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm, cho đến một ngày bỗng chốc chợt nhận ra tất thảy cũng chỉ là mưa gió thoảng qua. Cứ cố gắng tranh đấu, cố gắng níu giữ, mang tình yêu của mình đi dành hết cho người, để rồi sau đó đổi lại được gì ngoài những tổn thương.
"Trong cuôc đời, có một số việc, cho dù có cố gắng mức nào cũng sẽ không có kết quả. Tình cảm miễn cưỡng chẳng qua cũng chỉ là vở kịch đơn phương, đã biết là không thể thì tốt nhất là nên buông bỏ."
Những điều đó, tất cả em đều hiểu. Em hiểu, có những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, ấy vậy mà bản thân lại không nguyện ý đặt thứ tình cảm đơn phương mù quáng đó xuống. Dẫu là đau nhưng vẫn cứ liều mạng nắm chặt, dẫu là sai nhưng vẫn cứ cố chấp yêu thương, vẫn cứ trầm luân day dức qua năm năm tháng tháng, vẫn cứ cố chấp chôn chặt mãi trong tim một bóng hình, để rồi tự mình hạnh phúc, tự mình vui vẽ, cũng tự mình bi ai.
Tình yêu đối với một số người là vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, đã khiến cả cuộc đời của mình thay đổi. Chúng ta yêu họ, bất chấp tất cả, chỉ cần được ở gần bên. Tình yêu năm tháng đó, nào có nghĩ đến một ngày phải rời xa nhau? Điên cuồng là vậy, như giông bão ùa vào...nhưng rồi sau đó, người tổn thương người, người xa người, chúng ta nào biết vì sao?
Cố nhân có nói "Kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu mới đổi lại một lần lướt qua, mà năm trăm lần gặp thoáng qua mới đổi lại kiếp này được một lần gặp mặt." Vậy nên, có thể gặp được một người như anh thật không dễ dàng chút nào, buông bỏ rồi sẽ thấy rất tiếc nuối và đớn đau.Tuy em biết, anh rồi cuối cùng cũng sẽ rời đi, sẽ nhẫn tâm mà bỏ lại mình em đơn côi giữa những cơn bão lòng, thế nhưng em vẫn cam tâm thản nhiên đón nhận mất mát đó!Sẽ không hối hận, sẽ không luyến tiếc.
Bỡi vì, anh là tất cả của em, ngoài anh ra em không cần gì nữa!
Là yêu, là rất yêu...nhưng đôi lúc thứ tình yêu đó chỉ có thể là sự bất lực ở trong lòng. Xót xa thì nhiều, tâm sự thì cũng nhiều...nhưng nếu như biết rõ chẳng thể nào thành, thì thà là cả hai ta cứ im lặng như thế, giả vờ không quen biết nhau, giả vờ như không có gì...người giả vờ vô tư, em giả vờ vô tâm, cứ thế chúng ta sẽ vô tình lướt ngang qua đời nhau như đã hoàn thành một cách trọn vẹn vai diễn của mình.
Thế nên có những lúc cho dù yêu đến mấy, cũng không thể nào cố chấp đuổi theo nữa. Đã từng thử, đã từng yêu hết mình, đã từng tồn tại trong đời nhau, cũng đã đủ rồi. Vậy thôi, hãy cứ dùng những tháng năm tươi đẹp trước đó để nhung nhớ cả đời người và cầu chúc cho anh luôn luôn được vui vẻ, luôn luôn được hạnh phúc, dù bất cứ nơi đâu, dù bất cứ nơi nào, an yên đi bên cạnh cô ấy đến mãi mãi về sau...
Vào một ngày nào đó...
Một ngày nào đó, anh sẽ nắm tay cô gái ấy đi về phía thánh đường tôn nghiêm.
Một ngày nào đó, em nhận ra mình không thể tiếp tục lừa dối bản thân để có thể mạnh mẽ, bước đi trên con đường này
Một ngày nào đó, em sẽ buông tay, còn anh trở thành một hồi ức không thể lãng quên.
Một ngày nào đó, thế giới của em chỉ còn lại một màn mưa.
Chúng ta nào có ai muốn chọn cô đơn. Vậy mà hóa ra rồi cũng sẽ đến một ngày... em lựa chọn độc bước giữa màn mưa, cũng không muốn cùng anh đi qua những ngày nắng.
Mặt trời mỗi ngày đều vẫn sẽ lên, chúng ta vẫn sẽ sống, bước ra khỏi nhà và hoà vào cuộc đời. Tình yêu ấy, có lẽ đôi lúc cũng chỉ có thể chôn vùi theo năm tháng. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, trái đất vẫn cứ thế mà xoay tròn. Và đôi lúc, người yêu người, nhưng mãi mãi cũng chỉ có thể là người dưng...
"Trái tim em, vẫn còn mãi ở nơi ấy, nhưng em lại không thể bước qua, bước đế
Theo Guu
Đau đớn cùng cực mới nhận ra: "Không cần giàu chỉ cần thương nhau là đủ!" Anh Bảo không trả lời vợ, chỉ nhìn cô gái kia rồi nói: "Em về đi. Anh sẽ gọi cho em sau!". Câu nói đó như đâm ngang một vết vào trái tim chị Trà, khiến chị tức nghẹn họng mà không thể nào làm gì được. Ảnh minh họa Chẳng hiểu sao từ lúc sinh con ra, tâm trí của chị Trà...