Đàn bà 40: Mặc kệ thiên hạ, chỉ cần sống cho gia đình của mình là đủ
Họ nhận ra cái Tâm của đàn ông mới là điều quan trọng hơn hết thảy. Đàn bà từng trải, trân trọng hạnh phúc mình đang có. Biết thương hơn người chồng đã đồng cam cộng khổ, vượt qua bao nhiêu chướng ngại của cuộc đời cùng mình.
Ở độ tuổi 40, đàn bà đã trải qua rất nhiều biến cố, gặp rất nhiều hạng người, nếm trải bao nhiêu cay đắng của cuộc đời. Họ không còn là người đàn bà dễ dàng rơi nước mắt. Họ cũng không phải là người dễ biểu lộ cảm xúc hỉ nộ ái ố ra bên ngoài. Thâm tâm họ hiểu rằng, bình yên không nằm ở thiên hạ mà nằm ở trong tâm mình. Tâm yên thì cuộc đời sẽ ổn.
Đàn bà 40 nhận ra, bình yên nằm trong chính lòng mình – Ảnh minh họa: Internet
Khi đàn bà còn trẻ họ thường ao ước có được rất nhiều thứ trong cuộc đời. Họ thường mong muốn có được một người đàn ông vừa tốt, vừa đẹp, vừa có tiền lại vừa thương yêu mình vô hạn. Đàn bà trẻ cũng thường so sánh, thường ghen tỵ trước những son phấn, những xa hoa của những người phụ nữ khác. Phụ nữ ở độ tuổi 20, 30 khi thấy chồng người khác giàu có, giỏi giang cũng thường thầm nghĩ: “Giá như chồng mình cũng được như vậy thì tốt biết mấy”.
Video đang HOT
Đàn bà 40 nhìn những sự việc như vậy bằng con mắt từng trải. Họ biết rằng hạnh phúc của một người đàn bà không được đo bằng son phấn, bằng tiền bạc, bằng những bộ váy áo sang trọng đắt tiền. Một người phụ nữ đi xe hơi sang trọng chưa chắc gì đã thấy yên ổn, hạnh phúc hơn một người đàn bà bán rau ngoài chợ. Cuộc đời này cái gì cũng có giá của nó cả. Sự giàu sang, vật chất đôi khi được đổi lại bằng sự cô đơn, cô độc trong gia đình.
Hạnh phúc của một người đàn bà không đo bằng son phấn, bằng bạc tiền – Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà 40 biết yêu thương và chấp nhận người đàn ông bên cạnh mình. Có thể trước kia, họ đã từng khóc lóc, từng than vãn vì những thói xấu, những tật hư của chồng. Họ từng nghĩ chồng mình thua kém người khác khi kiếm được ít tiền. Nhưng đến 40 tuổi, đàn bà trở nên kiệm lời và ít nói. Họ nhận ra cái Tâm của đàn ông mới là điều quan trọng hơn hết thảy. Đàn bà từng trải, trân trọng hạnh phúc mình đang có. Biết trân trọng người chồng đã đồng cam cộng khổ, vượt qua bao nhiêu chướng ngại của cuộc đời cùng mình.
Đàn bà trẻ mang trong mình nhiều nỗi tị hiềm. Thấy đau lòng khi bản thân thua kém, sợ bản thân mình không hoàn thiện trong mắt người khác. Phụ nữ trẻ thường vui mừng trước lời khen ngợi của người khác, mất ăn mất ngủ khi bị chê bai, dè bỉu. Còn đàn bà 40, những lời nói của thiên hạ ít khi làm họ xao động. Khen hay chê, chẳng qua cũng chỉ là một lời nói. Hà cớ gì bận lòng để khiến cuộc sống của mình mất vui.
Gia đình là quan trọng nhất, thiên hạ ngoài kia không đáng để bận lòng – Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà 40, bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Thiên hạ ngoài kia chẳng là gì so với mái ấm gia đình mình. Họ dốc tâm, dốc sức kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho con. Đàn bà vui vẻ với những bữa cơm gia đình, trân trọng từng khoảnh khắc giản dị hạnh phúc. Đàn bà 40 không còn mong cầu quá nhiều thứ. Chỉ cần con cái bình yên, gia đình hạnh phúc đã là quá đủ rồi. Thiên hạ ngoài kia sân si, bao nỗi tị hiềm thì mặc kệ.
Theo phunuvagiadinh.vn
Tôi sẽ thôi cố chấp, thôi mộng mơ, sẽ tập đứng vững dẫu chỉ một mình
Người có thể cảm nhận đôi tay tôi mềm, nhưng liệu có cảm nhận được những chai sần trong tim tôi, có cảm nhận được hết những mắt tôi, có cảm nhận được tất cả những sóng gió trong im lặng của tôi, có cảm nhận được tôi đang sợ hãi và run rẩy trước cuộc đời đến như thế nào...
Tôi nhận ra bản thân mình quá cố chấp, cố chấp để chờ đợi nhận về bằng với những gì tôi đã cho đi trong tình yêu, nhưng tôi không thể ngờ tất cả sự cố chấp đó của tôi chưa từng và có lẽ cũng sẽ không bao giờ được đền đáp... Chỉ làm cho trái tim mỗi lúc mỗi đau hơn, chỉ làm cho những đêm tối hơn... Tôi cố chấp để được gì! Sự gào thét để nhận lại được gì! Sự im lặng để đổi lấy điều gì! Tất cả chỉ cộng lại bằng đúng những thương tổn trong lòng mình.
Tôi tự hỏi mình tại sao những vết thương sau lại luôn làm bản thân đau hơn vết thương trước?!
Người có thể cảm nhận đôi tay tôi mềm, nhưng liệu có cảm nhận được những chai sần trong tim tôi, có cảm nhận được hết những mắt tôi, có cảm nhận được tất cả những sóng gió trong im lặng của tôi, có cảm nhận được tôi đang sợ hãi và run rẩy trước cuộc đời đến như thế nào... Tôi không còn một kẻ mộng mơ thêm nữa... vì tôi nhận ra cuộc đời không có thời gian để hiểu và thương xót cho những thương tổn của mình.. Tôi tỏ ra tội nghiệp ích gì chứ, mơ mộng và chờ đợi điều gì chứ?!
Có những điều tôi cứ nghĩ mình giỏi cất giấu nó, giỏi giữ nó phẳng lặng như mặt hồ.. Nhưng tôi lại quá kém cỏi không thể ngăn những lúc vỡ oà.. Một mình tôi thu mình trong căn phòng, sự cô đơn đó mấy ai cảm nhận được ngoài bản thân tôi. Tôi nhận ra chẳng có ai buộc phải có trách nhiệm cho sự bình yên của bất kì ai; và nếu tôi có cuộn mình trong sợ hãi, trong nước mắt thì cũng chẳng có ai là người có lỗi... Có trách là trách chính tôi không tập cho mình những bước tự lập từ đầu, cứ cho rằng mình yếu đuổi và xứng đáng cho sự bảo vệ, cho sự ẩn mình dưới vòng tay che chở... Tôi, vẫn luôn nghĩ tôi giỏi giang lắm, bản lĩnh lắm; nhưng đến cuối cùng tôi nhìn thấy sự gục ngã nơi tôi,
Tôi tự hỏi rốt cuộc điều tôi cần là người tôi yêu hay chỉ cần một vòng tay luôn ở bên cạnh tôi... Tôi tự hỏi sao cuộc đời nghiệt ngã không thể cho tôi cả hai là một! Tôi hỏi cuộc đời, người làm cho những giấc ngủ của tôi chẳng thể tròn, cho mắt tôi sưng vào mỗi sáng thức giấc, người có ngon giấc?! Là tôi quá tệ với người nên người hà khắc với tôi hay người đang bỡn cợt tôi trước khi cho tô0i một kết cuộc của sự hạnh phúc?
Theo guu.vn
Sau lần gặp gỡ với kẻ thứ 3, vợ để lại tâm thư khiến chồng chảy nước mắt vì hối hận Từng ấy thời gian chung sống, sự kiên tâm của Xuân cũng chẳng thể khiến Thắng cảm động. Thế nên sau lần gặp gỡ với nhân tình của chồng, điều duy nhất cô nghĩ mình nên làm là... Xuân ngồi bần thần ở giường, khuôn mặt tiều tụy chìm trong hai mảng màu sáng tối. Ánh điện le lói trong phòng dần dần...