Đàn bà 40 đã không còn xem đàn ông là quan trọng nhất
Đàn bà 40 đã không còn xem đàn ông là quan trọng nhất Qua bao nhiêu va vấp, gặp bao nhiêu hạng người, nếm trải bao nhiêu gian dối trong cuộc đời, đàn bà sẽ đến lúc nhận ra rằng: Nếu xem đàn ông là tất cả rồi đàn bà sẽ mất hết. Chỉ khi yêu bản thân mình, dựa vào chính mình thì đàn bà mới không ngã.
Đàn bà ở vào tuổi 40 đã nếm trải không ít những dư vị đắng chát của cuộc đời. Họ cũng từng là một người đàn bà yêu si mê với trái tim của tuổi trẻ. Trải không ít cay đắng, nếm không ít tổn thương họ nhận ra một điều rằng: Đàn ông chẳng phải là tất cả!
Đàn bà trải qua nhiều tổn thương và va vấp sẽ không xem đàn ông là điều quan trọng nhất cuộc đời – Ảnh minh họa: Internet
Tôi vừa chia tay người yêu bởi ngoài tôi ra anh ta còn có một cô gái khác. Quá đau đớn, tôi kết thúc tình yêu mà tôi xem là tất cả của mình. Trời đất như sụp đổ dưới chân, tương lai sao mù mịt. Quá bế tắc, tôi tìm đến chị. Chị pha cho tôi tách trà gừng ấm nóng, ép tôi uống.
Chị nhìn tôi và bảo rằng: “Chị cũng từng có thời gian chìm trong đau đớn và u uất như em. Từng nghĩ rằng cuộc đời này sao toàn dối trá và bạc bẽo”. Rồi chị kể, hai mươi tuổi chị đã tính chuyện lấy chồng. Hai bên họ hàng đã gặp gỡ và bàn tính chuyện đám cưới. Khi còn hai tháng nữa đến ngày cưới, chị tình cờ phát hiện hôn phu dắt một người phụ nữ vào nhà nghỉ. Đau đớn hơn, kẻ đó là người anh hay dắt theo và giới thiệu với chị là bạn thân. Chị đau đến cùng cực. Nếu chỉ là yêu nhau thì chị dễ dàng cắt đứt còn đằng này hai người đã bàn chuyện cưới hỏi. Mất ăn mất ngủ, đau khổ đến mức muốn tự vẫn vì hủy hôn giống như bôi tro trát trấu vào mặt cha mẹ, họ hàng.
Chị nắm lấy tay tôi và bảo, giá như hồi ấy có ai đó từng trải nói với chị rằng đến một độ tuổi nào đó người đàn ông đó sẽ chẳng còn quan trọng với chị nữa. Chị đã trải qua một thời gian rất dài mưu sinh ở thành phố, trốn chạy quá khứ và làm lại cuộc đời mình sau vết thương quá lớn đó. Khi hai mươi tuổi, chị tưởng đời mình đã chết nhưng em thấy không, rồi chị cũng lấy lại được cân bằng cuộc sống, gặp được một người đàn ông tốt. Bốn mươi tuổi, với chị đàn ông chẳng còn là điều quan trọng nhất cuộc đời!
Chị cũng đã từng xem người đàn ông đó là tất cả của mình – Ảnh minh họa: Internet
Cái dại của một cô gái tuổi đôi mươi là khi yêu thường xem tình yêu là tất cả, yêu đến cạn kiệt lòng mình. Khi ngập tràn trong cảm giác hạnh phúc, con người ta thường cho đi tất cả những gì mình có. Chính vì xem đàn ông là tất cả, khi tình yêu tan vỡ, đàn ông quay lưng người phụ nữ rơi vào cảm xúc tiêu cực khó thoát ra được. Họ cảm tưởng mình đã mất tất cả, cuộc sống quay lưng. Lúc đó, với trái tim đầy vết thương họ rất khó lấy lại cân bằng.
Với đàn bà 40, người đàn ông họ từng yêu tha thiết đến mức có thể chết đi được trong quá khứ chẳng còn quan trọng nữa. Qua bao nhiêu va vấp, gặp bao nhiêu hạng người, nếm trải bao nhiêu gian dối trong cuộc đời, đàn bà sẽ đến lúc nhận ra rằng: Nếu xem đàn ông là tất cả rồi đàn bà sẽ mất hết. Chỉ khi yêu bản thân mình, dựa vào chính mình thì đàn bà mới không ngã.
Đàn bà 40, sẽ tự đứng vững trên đôi chân của mình – Ảnh minh họa: Internet
Chị 40 tuổi vẫn có một người đàn ông cho đời mình nhưng chị không xem người chồng là cả bầu trời của mình. Chị vẫn có công việc, có bạn bè, có cuộc sống riêng. Vấp ngã với tình yêu đầu đời đã cho chị bài học sâu sắc để luôn có thể đứng vững nếu chẳng may người đàn ông ra đi hoặc bội phản.
Đàn bà 40 với một tâm lí vững vàng, một đôi chân mạnh mẽ không cần dựa vào ai cũng có thể đứng vững. Chị nhìn sâu vào mắt tôi và bảo: “Đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả. Em hãy yêu thương bản thân, đứng vững trên đôi chân của mình khi đó những vết thương như hôm nay sẽ chẳng còn làm em đau đớn quá nhiều”.
Theo PN&SK
Làm dâu chốn địa ngục (Phần 19)
Tôi cười nhẹ, không nói gì cả. Có nợ thì ắt phải trả, những đau khổ mà anh gây ra cho tôi, đến một ngày nào đó sẽ có người trả lại anh. Mẹ tôi nói đúng, những người tạo ra nghiệp chướng đến một ngày nào đó sẽ nhận được một cái kết thích đáng cho mình.
Tôi không nói chuyện đó cho Việt biết, anh ta hẳn là đã bị lừa. Đúng là nồi nào thì úp vung nấy thôi, mèo mả gà đồng thế này âu cũng là quả báo. Tôi nghếch mặt lên và đi qua anh ta.
- Đi thôi anh. - Tôi còn cố nói giọng ngọt ngào với Thành nữa.
Nhưng Việt lại chạy theo tôi mà quát lên:
- Cô dám đi với người khác khi chưa ly hôn?
- Lạ chưa kìa, sao anh không nhìn lại mình đi.
Tôi khoanh tay nhìn người con gái đó. Cô ta không nhận ra tôi, tỏ vẻ biết điều đứng nép sau lưng của Việt. Đúng là lòng dạ đàn bà nham hiểm, đàn ông thì khó vượt qua ải mỹ nhân.
Video đang HOT
Thành kéo tôi lại, anh tỏ rõ ý muốn che chở cho tôi. Điều này khiến mắt Việt như có thêm lửa. Anh ta nghiến răng tới giựt tay tôi lại:
- Tôi là vì trách nhiệm của gia đình. Tôi phải kiếm đứa con, còn cô, cô thì phải làm gì?
Lý do buồn cười nhất mà tôi từng nghe. Trách nhiệm của gia đình? Trách nhiệm của anh ta là có đứa con trai và anh đã có rồi. Chỉ vì một lời nói của thầy bói mà anh gạt nó đi, coi nó như không phải con mình. Thử hỏi như vậy là tàn nhẫn hay là gì?
Tôi gật đầu, nói:
- Được, tất cả là lỗi của tôi. Tôi là loại người thế nào anh cứ việc nghĩ. Nhưng giữa chúng ta có cần phải níu kéo thế này? Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Anh cứ làm cái trách nhiệm chó tha của anh đi, ai quản gì chứ?
Việt giơ tay lên, nhưng Thành đã vội giữ lại. Anh ta cố gắng giằng ra mà không được. Sức của Thành rõ ràng là hơn Việt. Việt trợn mắt nhìn anh ta, có vẻ không ngờ được tôi lại được người đàn ông thế này giúp sức.
- Đừng có động tay chân với phụ nữ.
- Bỏ ra. - Việt nghiến răng.
Cô gái kia níu áo Việt, như muốn khuyên ngăn anh.
- Đây là sếp của em!
Việt thở ra một hơi, cuối cùng anh ta cũng dịu xuống:
- Anh bỏ tay ra, tôi sẽ không làm gì cả.
Lúc này Thành mới buông tay Việt ra. Có vẻ cái nắm tay đó khá mạnh, nên Việt phải xoay vặn cổ tay của mình vì đau. Anh nhìn tôi đầy hằn học:
- Cô đợi đó, tôi thương cô định cho cô chút tiền khi ra khỏi nhà. Nhưng giờ thì, một cắc cũng đừng nghĩ mang đi. Để xem không có tôi, cô sống kiểu gì.
Chỉ vì một lời nói của thầy bói mà anh gạt nó đi, coi nó như không phải con mình. Thử hỏi như vậy là tàn nhẫn hay là gì?
(Ảnh minh hoạ)
Khi tôi lên xe của Thành, tôi vẫn thấy tim mình đập rất mạnh. Việt từng là một người đàn ông rất tốt, cho đến khi tôi đấu tranh lại những áp đặt của gia đình anh. Tôi cũng không biết việc mình vùng lên có phải là nguyên do chính làm tan nát gia đình không nữa, nhưng anh ta đúng là một tên khốn nạn. Ngày xưa tôi thật ngu ngốc khi tin vào những lời hứa của anh.
- Không sao chứ? - Thành hỏi.
- Anh có biết cô ta không?
Thành nghiêng đầu, hình như không hiểu tôi đang nói đến ai.
- Là cô gái đi cùng chồng tôi vừa rồi.
- Không, công ty không quá nhiều người, nhưng cũng không nhớ hết mặt được.
- Tôi đã từng thấy cô ta ôm ấp một gã đàn ông trong nhà vệ sinh. Xem ra cái thai đó chưa chắc đã là của Việt.
Thành bật cười, anh vặn khoá nổ máy xe:
- Thảo nào vừa rồi em ngạc nhiên đến vậy. Sao em không nói?
- Đó là quả báo cho anh ta, nói ra thì lại nhân nhượng quá rồi.
- Chà, cũng biết tính toán đấy.
Tôi cười nhẹ, không nói gì cả. Có nợ thì ắt phải trả, những đau khổ mà anh gây ra cho tôi, đến một ngày nào đó sẽ có người trả lại anh. Mẹ tôi nói đúng, những người tạo ra nghiệp chướng đến một ngày nào đó sẽ nhận được một cái kết thích đáng cho mình.
Anh ta nói thiếu anh ta tôi sẽ không sống được. Tôi từng cho là vậy. Vì tôi nghĩ đến bố mẹ mình, nghĩ đến con trai nên tôi mới nhẫn nhịn nhiều năm qua. Nhưng giờ thì tôi thấy, thoát khỏi anh ta tôi mới sống tốt được.
...
Ngày ra toà, bác của Thành đã xuất sắc đưa ra rất nhiều bằng chứng tố cáo nhà chồng đã bạo hành tôi nhiều năm qua. Còn chưa kể, bà đưa ra được những bằng chứng chứng minh sự suy đồi đạo đức bên nhà chồng sẽ ảnh hưởng xấu đến con trẻ. Còn chưa hết, bà yêu cầu bên nhà Việt bồi thường cho thân chủ của bà, tức là tôi một số tiền lớn để bù đắp tổn hại tinh thần lẫn thể xác. Với lập luận sắc bén bằng chứng cụ thể, dù bố chồng tôi đã rất cố gắng cãi lại nhưng không được. Tôi được hưởng một số tiền lớn và được giành quyền nuôi con.
- Mỗi tháng, bố của đứa trẻ sẽ phải đưa cho thân chủ tôi hai triệu để nuôi con.
Mẹ chồng tôi như sắp phát điên trên tòa. Công an phải nhiều lần chạy vào giữ bà ta lại mới không cho bà lao lên trước bàn của thẩm phán mà đánh ông ta.
- Các người để lương tâm cho chó tha rồi à mà bắt gia đình tôi phải chịu thiệt thòi đến vậy? Con ranh này nó làm được gì cho gia đình tôi? Đây là kế hoạch của nó.
Tôi hiểu được tâm trạng của mẹ chồng, tiền của bà tựa như máu thịt, bảo bà bồi thường thì khác gì cắt da thịt của bà đi.
Tôi nhìn bà, nói đầy tự tin:
- Con đã hy sinh quá nhiều rồi thưa mẹ. Số tiền này con đáng được nhận.
Việt đập bàn chỉ tay:
- Tôi không phục, cô ta cũng ngoại tình với người khác khi chúng tôi chưa ly hôn. Cô ta chẳng lẽ không suy đồi đạo đức sao?
- Anh có bằng chứng không? - Bác Thành hỏi lại.
Việt ú ớ:
- Cái đó... chính mắt tôi đã nhìn thấy.
Bác Thành mỉm cười:
- Tôi cần bằng chứng.
- Bà...
- Còn không, đừng mở miệng ăn nói ngu ngốc ở đây nữa.
- Bà bảo ai ngu ngốc hả?
Lần này thì đến Việt định lao ra đánh luật sư của tôi.
Mọi thứ đang rất tốt đẹp thì Thành nhận được một cuộc điện thoại của vợ. Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của cô ấy ở đầu dây bên đó. (Ảnh minh hoạ)
Phiên toà kết thúc trong êm đẹp với tôi, nhưng là ác mộng với gia đình nhà Việt. Bố chồng tôi cứ vừa đi vừa cúi đầu, để mặc mẹ chồng tôi đay nghiến hết lời. Việt thì vẫn cố gắng chạy theo thẩm phán phân bua, nhưng ông ta đã phải tức giận quay lại nói:
- Giờ thì tôi càng chắc chắn hơn về quyết định của mình. Hãy giữ lại chút tự tôn của mình đi.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc? Tôi vẫn không thể nào tin được rằng tôi có thể làm được đến mức này. Ly hôn, đòi lại được con trai và có một khoản tiền lớn. Mẹ chồng chạy đến trước mặt tôi, bà như hoá điên, tóc tai rối bời, mắt trợn ngược đầy đáng sợ:
- Mày sẽ phải trả giá, mày sẽ phải trả giá với những gì mà mày gây ra.
Tôi được công an giải vây, họ đe doạ sẽ dùng biện pháp mạnh nếu bên nhà Việt còn uy hiếp tôi.
- Cô được lắm! - Việt bảo.
- Là anh đã khiến tôi có ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn anh.
- Đừng tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Đừng tưởng rằng cô đã thành công.
- Vậy anh cứ làm những gì mà anh muốn đi.
Tôi cùng với bác Thành bước vào xe của Thành, anh đã đợi ở ngoài này từ sớm. Tôi gọi điện cho bố mẹ và kể mọi chuyện, bố tôi cười vui vẻ nói:
- Cuối tuần bế cháu về cho ông bà nhé.
Thành cũng chúc mừng tôi:
- Có nên đi ăn uống gì không nhỉ?
Tôi bảo:
- Được, bây giờ tôi đang là triệu phú mà. Tôi mời.
- Thế về nhà bác đi, bác sẽ làm một bữa.
Mọi thứ đang rất tốt đẹp thì Thành nhận được một cuộc điện thoại của vợ. Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của cô ấy ở đầu dây bên đó. Thành lặng đi, rồi ngắt máy. Anh cố gắng giữ cho giọng thật bình thường, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh để lộ một cảm xúc nào đó ra:
- Bà ấy mất rồi.
Theo Eva
Làm dâu chốn địa ngục (Phần 18) Câu này là Thành nói, đầy ẩn ý nhưng tôi vẫn có thể hiểu được. Anh đang chê trách tôi vì tôi đã bỏ anh đi. Tôi đã bỏ anh để đi theo một người đàn ông không ra gì. Tôi chỉ biết cười tự giễu bản thân mình. Nếu năm đó tôi đi theo anh, biết đâu sẽ lại là một bi...