Đàn bà 40 còn gì để mà mơ!
Đàn bà 40 đã có trong tay đủ ái tình, tiền bạc, gia đình thì còn gì mà phải mơ mộng nữa?
Xin được trả lời rằng, với đàn bà dù trong tay có gì hay ở độ tuổi nào đi nữa thì không bao giờ muộn để ngừng tìm kiếm, ngừng khát khao. Đàn bà sinh ra với đặc quyền riêng đó là mơ mộng, khát khao. Và sẽ thật thiệt thòi cho những người đàn bà từ bỏ ân huệ này từ cuộc đời.
Thời gian là kẻ thù lớn nhất của đàn bà, đàn bà 40 đã có một vài vết tích của dấu chân thời gian. Là những vết chân chim khóe mắt được che vội phía sau lớp kem nền, thần sắc khuôn mặt cũng phải có thêm chút phấn hồng cho phần tươi tắn. Chỉ duy nhất một thứ không bị phai mòn theo thời gian là khát khao yêu thương. Đàn bà 40 cần nhất sự quan tâm, chăm sóc từ người bạn đời, để họ hiểu mình vẫn còn giá trị, vẫn còn đủ lôi cuốn trong mắt người tình, chứ không phải tình cảm cũng nhạt dần theo năm tháng.
Đàn bà 40 vẫn khát khao những bông hoa hồng, những quà tặng tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, những cái ôm chặt khi gió lùa về. Đàn bà 40 vẫn còn nguyên những rung động, những khát khao cháy bỏng hay những e ấp ngại ngùng, cái họ thiếu là một người đàn ông đủ yêu thương để họ bộc lộ những điều ấy. Đàn bà 40 vẫn yêu và khao khát được yêu.
Trái tim đàn bà 40 sẵn sàng đi hoang, đuổi bắt hình ảnh một người đàn ông dịu dàng quan tâm nào đó bất chợt họ gặp. Đàn bà 40 tuy đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng họ vẫn mong manh như ai, vẫn cần một bàn tay, một cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng. Nếu nói đàn bà bốn mươi vẫn còn mang trong lòng sự phù phiếm đôi mươi, thì thật chẳng ngoa.
Đàn bà bốn mươi thường ngồi tĩnh lặng trong quán cafe, hồi tưởng lại lại từng dấu mốc cuộc đời, lần sờ từng khuôn mặt đã đi qua cuộc đời mình. Họ đếm xem bao nhiêu người đã đến và đi, bao nhiêu người được gọi là tri kỷ cùng họ chia sẻ những cay đắng ngọt bùi trên chặng đường đời. Những người cùng họ cắp sách tới trường đã trở thành một phần ký ức hay những cái tên vô tình gặp nhưng lại thân thiết không thể rời xa.
Video đang HOT
Đàn bà 40 với đầy đủ gia đình, sự nghiệp thì còn gì để mơ. Nhưng có một giấc mơ không bao giờ có thể nắm bắt được, là được trở về một lần trong vòng tay mẹ cha. Mơ những người thân mãi khỏe mạnh, không bao giờ rời xa họ. Đàn bà bốn mươi, nến đủ ngọt bùi đắng cay của cuộc đời, sẽ hiểu nơi nào có mẹ cha, nơi đó là suối nguồn tươi trẻ của mình. Đàn bà bốn mươi khát khao được nằm yên trong vòng tay cha mẹ, được cưng chiều, yêu thương như thể mình chưa từng cách xa.
Nỗi sợ phải nhìn thấy người thân vĩnh viễn đi xa, có lẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất nằm sâu trong đáy lòng của người đàn bà bốn mươi. Nước mắt chợt nhòe mi, đôi chân chẳng thể đứng vững khi biết một mai thức giấc không còn cầm thấy hơi ấm quen thuộc bên cạnh nữa. Lúc đó biết phải làm sao, biết tìm kiếm nơi đâu? Những vòng tay âu yếm, những cái ôm ấm áp chưa kịp đền đáp nay đã trở thành mây khói. Đàn bà bốn mươi hiểu rằng mỗi ngày còn được bên nhau là một món quà vô giá.
Đàn bà 40 còn gì để mơ, họ mơ một ngày được sống bằng bản năng, sống trọn vẹn với ước vọng của riêng bản thân mình. Đàn bà bốn mươi mới thực sự bắt đầu sống cho bản thân, cho những những giấc mơ dang dở và sẵn sàng bùng cháy nếu cần.
Theo Phununews
Tặng người phụ nữ ngủ thiếp cùng tôi, mỗi tối như thể lần đầu
Tất cả những tình cảm, những mối quan hệ đều đem đến một cảm giác khó chịu nhất định. Ái tình là cảm giác có kẻ thọc tay vào lồng ngực và nắm lấy trái tim đang thổn thức từng nhịp.
Có lúc bàn tay ấy bóp nhè nhẹ, đủ lực làm trái tim xuyến xang bồi hồi khó tả. Lắm lúc, giống như nó lấy hết sức bình sinh, bóp nghẹt khiến trái tim đau đớn trong giàn giụa nước mắt. Bàn cân sẽ chẳng thể giữ thăng bằng khi bạn đặt cược quyền kiểm soát cảm xúc bản thân vào canh bạc của ái tình.
Có thể bạn quan tâm
Cuộc đời và nụ cườiTuổi trẻ và những con đườngLà đàn bà đừng buông lơi nhan sắc
Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, bước qua nhiều mối quan hệ và nến đủ mọi cung bậc cảm xúc từ tuyệt đỉnh thăng hoa đến đáy cùng địa ngục. Có những lúc, tôi không còn tin vào việc hạnh phúc sẽ hiện hình và đã lâu rồi tôi ngừng khát tao tìm kiếm bình an ở một người nào đó mà không phải bản thân.
Cho đến một ngày, khi em xuất hiện, mang theo tất cả những ánh sáng đầy màu sắc chiếu rọi vào từng ngõ ngách tâm hồn kẻ si tình tức ngực như tôi. Nàng mang theo những thứ mà tôi chưa từng nghĩ sẽ tồn tại cùng lúc trong một người phụ nữ. Và trái tim tôi một lần nữa lại bị một bàn tay nào đó nắm chặt, một cảm giác rạo rực không thể gọi tên khi chuếnh choáng bước vào men say tình ái.
Tôi từng hài lòng với cuộc sống độc thân khi không có một người đàn bà trong một thời gian dài. Nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi một cảm giác tiếng tim mình đập thình thịch khi hai lồng ngực áp chặt vào nhau. Tôi hẹn hò với những người cho mình cảm giác hứng thú trong chốc lát và lặng lẽ bước ra khỏi ánh mắt của họ khi ai đó cố gắng bước thêm một bước nữa vào đời tư của mình.
Giống như trong một trò chơi, luật nếu một trong hai yêu trước, chúng ta sẽ chia tay. Gần như toàn bộ thời gian của mình tôi dán mắt vào màn hình máy tính hoặc bù khú với những người anh em. Mỗi ngày mở mắt là âm thanh vùn vụt lao qua tai, hình ảnh công việc lấp đầy tâm trí của những ngày rất dài và những tuần rất ngắn. Khi về đến nhà, tôi ném khoảng thời gian tiêng tư dành cho bản thân mình vào cái sọt rác gọi là ngủ.
Nhiều người nói tôi ngọt ngào. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ ngọt ngào cho đến khi bước vào mối quan hệ này. Chúng tôi tự nhiên tán tỉnh nhau, chúng tôi gửi những nụ hôn phớt qua khi tôi nâng cằm và liếm môi cô ấy. Khi bên cạnh cô ấy tôi cảm giác mỗi ngày đều có một nguồn cảm hứng mang tên ngọt ngào theo từng cách khác nhau: khi cô ấy hôn tôi thật sâu như muốn nuốt chửng lấy tôi trước khi xa nhau, khi tôi quàng chăn ôm gọn cô ấy vào lòng trong đêm mưa bão, khi nghe tiếng thỏ gấp và rên rỉ của cô ấy và sau đó cô ấy quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt e lệ.
Từ việc ném mình vào những giấc ngủ trống rỗng, cô ấy đến cùng sự sự ngọt ngào ban thưởng cho tôi từ đêm hôm trước đến bình minh hôm sau. Hoặc là cô ấy đã đánh thức một bản năng nằm sâu trong tôi với dây trói, còng tay và bịt mắt hoặc là cô ấy đã dạy cho tôi biết sự ngọt ngào từ những nụ hôn bất chợt.
Tôi không định nghĩa được cô ấy là con gái, phụ nữ hay đàn bà. Nét phụ nữ của cô ấy toát lên như một chỉnh thể kiêu sa khi xuất hiện trước mặt bạn bè. Khi được nuông chiều, cô ấy ôm cổ và hỏi han tôi đủ thứ như một đứa trẻ. Mắt cô ấy sáng rực mỗi khi nghĩ được một trò nghịch khoái trá hay trò chọc phá tôi.
Khi đứng trước mọi người hay những lời đàm tiếu, cô ấy là một người đàn bà mạnh mẽ. Đôi khi tôi hoàn toàn bất ngờ với cái vẻ kiêu kỳ của cô ấy trước mặt mọi người. Nhiều lúc cô ấy quấn lấy tôi dịu dàng như một con mèo, nhưng bất thình lình tôi có thể bị xé xác trên giường bất cứ lúc này nếu quá trớn khi tôi cố tình kích thích cô ấy. Tôi không tin vào duyên số, tôi cũng không tin số phận đem tôi và cô ấy đặt cạnh nhau. Nhưng những điều bất ngờ liên tiếp cô ấy mang vào cuộc sống khiến tôi chợt tin vào số phận.
Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Thời gian như một vòng tuần hoàn vô tận, ta đều biết rằng ái tình khi bắt đầu bao giờ cũng tuyệt. Tôi chẳng bao giờ mong cuộc đời của mình mãi là mùa Xuân. Tôi chỉ mong thời gian vẫn cứ xoay vần theo nhịp vốn có của nó, để tôi không bao giờ dừng bước trước cuộc tình này.
Sau khi ôm nhau trong một vài cơn bão giận dữ của mùa Hè thì chúng mình sẽ nắm tay đi dạo trong sự e lệ của mùa Thu và giữa Đông lạnh, ta sẽ mỉm cười ôm chặt bàn tay, nhận ra ấm áp nhất vẫn là heo may đầu xuân. Tôi cũng chỉ mong tìm được ai đó có thể cùng mình trải qua cả bốn mùa.
Theo Phununews
Chúng ta không nhất thiết phải có 'nửa kia' để cảm thấy đủ đầy Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ngừng tìm kiếm nửa kia để cảm thấy đủ đầy, ngừng mơ mộng về một tương lai tươi sáng hơn... mà thay vào đó tập trung vào hiện tại, hiện thực và nhìn vào bên trong? (Joshua Newton/Shutterstock) Tôi có một người bạn khá cô đơn, anh ta rất tốt bụng và muốn tìm người...