“Đàm Vĩnh Hưng mượn khán giả làm rào chắn”
Nhạc sĩ Tuấn Khanh trả lời phỏng vấn xung quanh vụ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phê bình nhiều ngôi sao nhạc pop VN và phản ứng gây giận dữ của Đàm Vĩnh Hưng.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh
Điểm rơi của nền giải trí son phấn
Thưa anh, câu chuyện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phản ứng với phê bình của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang trở thành một ví dụ điển hình trong văn hóa ứng xử của những người được gọi là ngôi sao trong làng giải trí hiện nay. Quan điểm của anh về sự kiện này thì sao?
Đây không phải là lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng phản ứng với ai đó về chuyện phê bình, cũng như không phải nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là người đầu tiên nói thật về những bất cập trong làng giải trí VN nhưng câu chuyện hôm nay là sự bùng nổ ngẫu nhiên, và cũng đúng thời điểm mà giới chuyên môn cũng như khán giả đã quá mệt mỏi với một nền giải trí son phấn, kèm nhiều sự giả tạo bao trùm đời sống.
Trên thực tế, nếu phân tích bài trả lời phỏng vấn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, cũng có vài điều chưa phải là hoàn toàn đúng trong nhận định của ông. Chỉ tiếc là cách phản ứng của Đàm Vĩnh Hưng thì lại hoàn toàn sai về lý luận cũng như phá vỡ môi trường đạo đức nghệ thuật VN vốn có truyền thống tôn trọng người lớn tuổi cũng như người đi trước trong nghề nghiệp.
Những biểu hiện nào của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong lý lẽ là sai, thưa anh?
Chỉ tập trung phân tích cách phản biện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thôi, thì thấy Hưng đang sử dụng lối tam đoạn luận ngụy biện rất thấp: mượn khán giả làm rào chắn cho mình trong các cuộc tranh luận. Chẳng hạn như lối nói “nếu chê Đàm Vĩnh Hưng tức coi thường hàng triệu khán giả đang nghe nhạc của Đàm Vĩnh Hưng”. Trên thực tế, nếu ca sĩ gọi là có người nghe đến hàng triệu khán giả trên đất nước này, tính từ giọng ca dễ thương của bé Xuân Mai đến nhiều người khác, Hưng chỉ là một trong những số đó chứ không có gì đặc biệt hơn, nhưng không ai trong số đó lại đi kéo lê khán giả khắp nơi như một công cụ để bảo vệ, che chắn cho mình như vậy.
Và chẳng hạn như Hưng gọi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là “ngụy quân tử” thì có lẽ Hưng không hiểu được danh từ này. Ông Nguyễn Ánh 9 thực tế là chưa bao giờ sống hai mặt chỉ trích Hưng, nhưng muốn sử dụng Hưng. Tôi được biết là ông luôn đánh giá thấp Hưng và phát biểu công khai từ lâu. Ngay cả trong câu chuyện ông kể về mẩu đối thoại giữa Hưng và ông về việc không muốn Hưng hát nhạc của ông, Hưng cũng không thể phủ nhận.
Thời đại của truyền thông giật gân
Video đang HOT
Nhưng riêng người phê bình, ở đây là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, có nên cân nhắc hoàn cảnh phát ngôn trước khi đưa ra lời nhận xét, hay chỉ cần thành thật và trách nhiệm với suy nghĩ của mình là đủ?
Chiếu theo ngôn ngữ được viết lại trong bài phỏng vấn đang gây tranh luận, tôi cho rằng ai đã từng viết báo cũng có thể nhìn ra đây không hoàn toàn là một cuộc phỏng vấn. Người viết bài đã ngồi đặt ra những câu hỏi tương đối và lắng nghe nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 kể chuyện. Văn phong kể chuyện vẫn chân thực và đôi khi là thứ chỉ để chia sẻ, nhưng khi bị chuyển thành ngôn ngữ phỏng vấn, trở thành phát ngôn và dễ dàng gây nên sự kiện.
Tôi tin là có thể về mặt chuyên môn, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không thích tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng – đây là chuyện bình thường của nhận xét – nhưng chính người viết bài cũng không thích Đàm Vĩnh Hưng nên sử dụng chuyện kể này thành vũ khí tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và vào một thời điểm khá là không may mắn khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vốn đã gây quá nhiều tai tiếng, nay lại phát ngôn đáp trả vội vã, trở thành giọt nước tràn ly trong dư luận.
Nhưng dù sao đi nữa, đã nói thì nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phải chịu trách nhiệm về quan điểm của mình. Chẳng hạn như trong cách ông nhận xét chung là ca sĩ Thanh Lam hát tệ, thông qua bài Cô Đơn của ông, thì có lẽ không công bằng. Vì không có nghĩa hát không hay bài Cô Đơn mà Thanh Lam trở thành hát tất cả các bài khác đều tệ. Nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh là giữa thời đại truyền thông vội vã và giật gân mà chúng ta đang sống, câu chuyện kể được chuyển thành phát ngôn là điều mà bất kỳ ai cũng nên dành thêm thời gian ngẫm nghĩ một chút.
Sự ủng hộ mạnh mẽ bất ngờ từ phía công chúng về lời phê bình nói chung của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 này đang phản ánh điều gì, thưa anh?
Như tôi đã nói trên, rất nhiều người đã mệt mỏi với nền giải trí Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc. Hãy nhìn xem các gameshow và những lời tung hô giả trá. Những danh hiệu “ông hoàng”, “bà chúa” được giành nhau, ganh ghét và vơ vào một cách vô nghĩa. “Diva” hay “hoàng tử” được phong tặng hay đeo bám đều ngớ ngẩn, thấp kém hơn cả ổ bánh mì 10 ngàn đồng buổi sáng mà người lao động vất vả mới có được.
Truyền thông lá cải và âm nhạc như một vở kịch dài đáng chán và ấu trĩ không bao giờ hạ màn. Và rồi phải có một ai đó giật mình hô hoán lên rằng những thứ này đang chắn lối của một cuộc sống bình thường lành mạnh. Vào thời điểm này, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ngẫu nhiên trở thành người bắt đầu cho một cuộc hô hoán như vậy, mà bất kỳ ai tỉnh táo cũng đều thấy đó là một điều cần thiết.
Cơn ảo giác về quyền lực
Bức thư khiến dư luận nổi giận vì lời lẽ được cho là bất kính và ngạo mạn, dường như cho thấy Đàm Vĩnh Hưng đang tin vào quyền lực của mình trong làng giải trí. Đây là điển hình của một dạng ảo tưởng trong giới ca sĩ hay sự chi phối của nó, ở mức độ nào đó, là có thật?
Một chút thành đạt sẽ dễ gây ảo tưởng, và một chút ảo tưởng sẽ dễ gây ảo giác về quyền lực. Không chỉ Đàm Vĩnh Hưng, mà rất nhiều người tham gia vào làng giải trí Việt Nam đang mắc phải như một thứ bệnh trầm kha, chỉ có thể được chữa theo thời gian và sự hoàn thiện nhân cách của người đó. Chỉ đáng buồn là chính bởi rất nhiều phóng viên mới vào nghề thiếu bản lĩnh, những tờ báo đuối hơi về nghề nghiệp… là thủ phạm nhân giống và nuôi trồng những loại nấm độc đó trong làng giải trí Việt nhiều năm nay, đôi khi biến những ảo tưởng thành những giá trị có thật tạm thời.
Mỗi ngày chúng ta đều nhìn thấy các tít lớn giật lên về các phát ngôn ba trợn của nhiều ngôi sao, diễn viên… như thể họ vừa xài ectasy vừa nói chuyện, nhưng ngôn ngữ được loan báo trân trọng như lời một nguyên thủ quốc gia. Ở một khía cạnh nào đó, có thể coi Đàm Vĩnh Hưng là nạn nhân điển hình trong trường hợp này.
Cũng có ý kiến cho rằng có sự ganh tị nào đó với danh tiếng hay thành đạt của người khác, nên mới có sự chỉ trích như vậy. Chẳng hạn, anh có thấy mình như vậy không?
Tôi tin là có rất nhiều kiểu thành đạt và danh tiếng trên đất nước này. Tôi ngưỡng mộ các giá trị đó. Nhưng phải nói rõ là cũng có rất nhiều người không cần danh tiếng hay thành đạt mới có thể cất lời phê bình. Và bên cạnh đó, cũng có rất nhiều kiểu thành đạt và danh tiếng mà tôi cũng như nhiều người khác luôn thấy vô cùng kinh hãi khi phải dây vào.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
Theo Dantri
Khi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 lên tiếng: Không thể vùi dập những lời nói thật
Điều làm nhiều người ngạc nhiên nhất, là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - người có tiếng là hiền lành, kiệm lời, không chỉ trích ai, không chú ý đến gì khác ngoài chuyên môn - lại đưa ra những quan điểm riêng của mình về chất lượng của hàng loạt "sao" âm nhạc hiện nay.
Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9
Khán giả coi chừng bẫy truyền thông
Trong khi đề cao những tên tuổi như Tuấn Ngọc, Lệ Thu, Trần Thu Hà, Lê Hiếu, Hồng Nhung, Ánh Tuyết..., Nguyễn Ánh 9 có lời chê "hát thiếu cảm xúc" mà chú ý nhiều đến kỹ thuật đối với những giọng ca như Thanh Lam, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, sau này là Nguyên Thảo và ví giọng ca Đàm Vĩnh Hưng chỉ như ca sĩ hát lót, còn Hồ Ngọc Hà thì khều khào, không có hơi.
Ngay lập tức, những phản hồi của cộng đồng mạng khá gay gắt trước những nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Nếu như trước đây, Đàm Vĩnh Hưng sẵn sàng "đối chất" với người chê mình, thì lần này, anh tỏ ra tôn trọng ông, kêu gọi fan bình tĩnh, đừng hỗn hào với nhạc sĩ đáng kính.
Nói thật - theo quan điểm của không ít người trong giới nghệ sĩ - có nghĩa là mang vạ vào thân. Nhưng nếu không tôn trọng những ý kiến riêng của nghệ sĩ cho dù có chỗ đúng, chỗ sai; không chịu nghe những sự thật mất lòng, nhưng để sửa mình, thì đôi khi, nghệ thuật bị thế chỗ bởi những trò gian lận phi nghệ thuật.
Trước đây, ca sĩ đàn chị Bảo Yến từng đưa ra nhận xét của mình về các giọng ca hiện nay, thì đã bị "cơn bão mạng" ập đến chê trách bầm giập. Ca sĩ Thanh Lam vì một phút nói thật cũng bị "hạ bệ" bởi chính người từng thần tượng mình, đành im lặng giữa một "rừng pháo kích" của Đàm Vĩnh Hưng và fan hâm mộ. Nhiều nhạc sĩ- trong đó có Quốc Trung- cho rằng những lời nói thật tự nó đã có thể có ích cho giới nghệ sĩ. Có nói thật thì mới có thể thay đổi để làm nghệ thuật cho tử tế hơn, thay vì chỉ chăm chăm vào âm nhạc giải trí.
Thế nhưng, điều đáng buồn là những lời bình đầy giận dữ, lăng mạ đối với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 lại truyền lan khắp nơi trên mạng. Đó không phải là cách ứng xử văn minh trước ý kiến riêng, quan điểm riêng của một nhạc sĩ có nghề.
Chê hay khen là quyền của mỗi người và những điều nhạc sĩ nói không phải là không có cơ sở, nhưng nếu đem "hạ bệ" người khác chỉ vì dám chê thần tượng của mình là không nên. Cũng không nên rơi vào bẫy truyền thông, nghĩa là tính chất tìm mọi cách gây sốc của báo mạng, không chừa cả một nhạc sĩ có uy tín, miễn gây được chú ý của người đọc, bỏ qua tính chính xác của lời nói được trích dẫn.
Nguyễn Ánh 9 là người đương thời
Trao đổi với Lao Động, ca sĩ Ánh Tuyết cho rằng, những lời nói thật trong giới showbiz thường bị phản ứng gay gắt, nên cho dù có muốn nói thật cũng phải né vì từng bị đập ngược lại. Vấn đề là ai cũng bị đưa lên mạng, bị chửi vung lên, trong khi những lời bình luận tốt thì không thấy đưa lên.
Có thể nói, đây là thời loạn của báo mạng, loạn thông tin, loạn suy nghĩ. Nhiều trang báo mạng đi ngược với chức năng giáo dục, không kiểm soát được ngôn ngữ có ý thức, gây ảnh hưởng không nhỏ với người được phỏng vấn. Cũng vì từng nói thật nhiều điều mà chính ca sĩ Ánh Tuyết cũng chịu không ít thiệt thòi.
Theo Ánh Tuyết, những người cho nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 lỗi thời là sai, ông đang là người đương thời. Mỗi người có một nhìn nhận khác nhau. Không nên áp đặt cách nghĩ của mình trước cách nhìn của người khác. Cách nhận xét của ông về các ca sĩ không có gì sai, không có gì quá đáng hay nặng nề.
Không phải ông chê những nghệ sĩ giải trí, nhưng ông chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của họ. Nghệ sĩ thì thường sĩ diện, còn fan thì lồng lên, nhưng làm gì cũng phải tỉnh. Đã là fan của người làm nghệ thuật, nếu cho người khác nói không đúng, thì dùng lý để nói lại cho họ cùng nghe, chứ không thể nói lung tung, thiếu văn hóa.
Thứ hai, lâu nay trong giới showbiz có nhiều điều cần nói, nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ vạ miệng. Thứ ba, ảnh hưởng của những người viết báo không nhỏ, nếu vẫn còn những cây bút chạy theo thị hiếu, chạy theo đồng tiền, chỉ chuyên "săn" những gì gây sốc, gây sự tò mò của độc giả thì họ là nỗi sợ hãi của những nghệ sĩ chân chính. Và chính họ cũng tạo ra một lớp độc giả chuyên hùa theo, ham vui, dù họ ý thức những việc mình làm là không đúng.
"Chúng ta phải biết chấp nhận sự thật để thay đổi, không phủ định lời nói để làm đẹp hơn, tốt hơn một môi trường nghệ thuật, để mọi người đến được chân lý thực sự của nghệ thuật, của người thưởng thức, của văn hóa. Đừng khỏa lấp, né tránh những điều chưa hoàn thiện, vì quá yêu chính mình" - ca sĩ Ánh Tuyết chia sẻ.
Và lời tâm huyết của nhạc sĩ già thì còn đó: Nhạc giải trí là giải trí, không đọng lại gì, rồi từ từ cũng bị chìm vào quên lãng. Còn nhạc tử tế thì phải chờ một thời gian nữa để được nhìn nhận đúng với bản chất. Showbiz rất cần những lời nói thật, nói thẳng, có thể khen, chê không ngần ngại, miễn là không bị giới truyền thông bóp méo, không bị fan hâm mộ "vùi dập", để nghệ sĩ có thể tiếp thu, học hỏi hoặc ít ra, cũng hiểu thêm về mình, thay vì sống trong một môi trường hào nhoáng và toàn lời khen giả dối.
Theo Minh Thi
Đắng lòng cưỡng chế... án ly hôn Những tưởng để giành quyền nuôi con chung, vợ chồng chỉ khó "phân chia" ở Tòa án. Nhưng sự thật thì sau khi bản án ly hôn có hiệu lực, nhiều vụ con không thể trở về với cha hoặc mẹ - những người được quyền nuôi dưỡng vì nhiều lý do... (Ảnh minh họa) Cưỡng chế thi hành án khi trẻ không...