Đám tang vợ cũ của chồng, tôi tự tay làm những việc cuối cùng cho cô ấy rồi đeo khăn tang, ngồi cạnh linh cữu
Tôi ngồi lặng lẽ, lau nước mắt liên tục vì quá đau buồn trước cái mất của vợ cũ của chồng.
Tôi và L là bạn thân với nhau từ thời mầm non. Lên đại học, dù không chung ngành nhưng chúng tôi vẫn thân thiết như chị em. Cho đến khi anh xuất hiện, mối quan hệ giữa chúng tôi mới dần lạnh nhạt và có khoảng cách.
Anh là người yêu của L. Khi L giới thiệu với tôi, tôi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp vì anh. Ban đầu, cô ấy không biết nên vẫn đưa tôi đi chơi cùng một cách thoải mái. Bản thân tôi cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc, không muốn tình bạn tan vỡ chỉ vì một người đàn ông. Nhưng tôi không làm được. Tôi không thể ngừng nhớ nhung, suy nghĩ đến người yêu của bạn thân mình.
Thậm chí, mỗi khi đi chơi chung, tôi chỉ muốn người sánh bước bên cạnh anh là tôi chứ không phải L. Có lẽ nhờ linh cảm phụ nữ nên L nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường từ tôi. Những cuộc đi chơi thưa thớt dần. Người yêu cô ấy cũng hạn chế trò chuyện qua lại với tôi. Ngày cưới họ, tôi không đến dự mà chỉ gửi tiền mừng là cả tháng lương của mình cùng dòng chữ chúc mừng. Tôi không dám đến để chứng kiến cảnh người đàn ông mình yêu thương nhất sánh bước cùng bạn thân mình bước vào lễ đường. Tôi sợ mình sẽ bị tổn thương.
Tôi không dám đến để chứng kiến cảnh người đàn ông mình yêu thương nhất sánh bước cùng bạn thân mình bước vào lễ đường. (Ảnh minh họa)
Rồi L sinh con. Tôi cũng gửi tiền mừng cho bé. Nhưng tôi cũng không mở lòng ra yêu ai được nữa. Tôi sống độc thân tới tận 33 tuổi, cái tuổi quá lứa lỡ thì trong sự thúc giục của gia đình.
Video đang HOT
Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của L. Cô ấy khóc nức nở, khóc đến nỗi không nói được gì. Tôi lao đến nhà cô ấy. L bấn loạn, đau đớn, ôm chầm lấy tôi. Cô ấy bị ung thư vú, đã di căn vì chủ quan nên để quá lâu.
Trong suốt 7 tháng L chiến đấu ở bệnh viện K, tôi và chồng cô ấy túc trực bên cạnh. L rụng sạch tóc, chồng cô ấy cũng cạo đầu. Tiền bạc tiết kiệm được, tôi trút hết chỉ mong giữ được mạng sống cho cô ấy. Nhưng rồi trước khi mất ba tháng, L đã gọi tôi và chồng cô ấy lại nói chuyện. Cô ấy thì thào muốn chúng tôi thành đôi để tiếp tục chăm sóc bé Nhím. Cô ấy rơi nước mắt, bảo biết tôi yêu anh nhưng cô ấy cũng yêu anh và ích kỉ nên không muốn mất anh. Giờ cô ấy chỉ tin tưởng tôi, chỉ có tôi mới có thể đem lại hạnh phúc cho chồng, cho con cô ấy.
Nỗi đau này chẳng khác gì vừa mất đi một người thân yêu nhất của mình. (Ảnh minh họa)
Sau đó, cô ấy nộp đơn ly hôn rồi để chúng tôi đăng kí kết hôn, chính thức là vợ chồng. Vì thế, dù chúng tôi không tổ chức đám cưới nhưng trên danh nghĩa đã là vợ chồng với nhau. Bố mẹ tôi phản đối, tôi cũng nhất quyết làm vợ anh, làm mẹ Nhím. Tôi hứa với L sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt, sẽ yêu thương con bé như con ruột mình.
Giờ thì L mất rồi. Cô ấy bình thản nhắm mắt, chẳng khác nào đang ngủ. Tự tay tôi lau rửa, đội tóc giả cho bạn mình, cũng là vợ cũ của chồng. Ngày đưa tang, tôi đeo khăn tang trắng, ngồi thẫn thờ ôm bé Nhím bên linh cữu. Nỗi đau này chẳng khác gì vừa mất đi một người thân yêu nhất của mình.
Nhưng điều khiến tôi băn khoăn nhất chính là anh, chồng của tôi. Tôi không biết anh có yêu tôi không? Tôi không biết anh đăng kí kết hôn với tôi là vì tình cảm hay chỉ vì trách nhiệm và lời hứa với vợ cũ. Tôi cũng không biết rồi những ngày tháng sau này, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ như thế nào? Tôi chông chênh quá.
Theo N.T.M.H/Báo Tổ quốc
Chồng ở nhà trông con mà ám ảnh tới mức nửa đêm gặp ác mộng, gào thét gọi tên con
Chẳng biết chuyện này nên cười hay nên khóc nữa mọi người ạ.
Chẳng là vợ chồng tôi đều đi làm, lương thì tôi nhỉnh hơn chồng chút ít (anh 15 triệu/tháng, tôi 18 triệu/tháng). Chúng tôi có 3 con, đứa lớn là con gái mới 6 tuổi, 2 bé trai sinh đôi 3 tuổi. Các con lần lượt có tên ở nhà là Miu, Ỉn, Bi.
2 tuần trước, bà giúp việc xin nghỉ để về quê. Thế là vợ chồng tôi cuống cuồng tìm người trông trẻ nhưng tìm giúp việc thời điểm này khó quá. Hai bên nội ngoại ở xa lại neo người nên mẹ tôi chỉ lên trông cháu giúp được 1 tuần, còn mẹ chồng thì bận rộn với các cháu dưới quê, đồng thời bà còn chăm vườn trái cây nên không thể đi được. Tuần sau đấy, vợ chồng tôi phải phân công nhau xin nghỉ việc trông con.
Lúc đầu thì chồng cứ muốn tôi nghỉ hẳn việc, ở nhà chăm lo nhà cửa với con cái như bao bà nội trợ khác. Song tôi không chịu vì tôi muốn đi làm, không muốn phụ thuộc kinh tế chồng.
Sau khi bàn tính thì cả hai vợ chồng quyết định mỗi người trông con 4 ngày, ai phù hợp thì người đó phải xin nghỉ làm không lương mà trông con lâu dài.
Không hiểu 4 bố con ở nhà thế nào mà anh lại ám ảnh đến mức đi ngủ vẫn nhớ việc trông con. (Ảnh minh họa)
Tôi trông con trước, bình yên qua được 4 ngày. Rồi đến lượt của chồng. Vì các con đều ăn được cơm rồi nên thức ăn tôi chế biến sẵn từ lúc ngủ dậy, đến bữa 4 bố con mang ra cho nhau ăn là xong, không phải pha sữa nấu cháo gì cả. Chồng còn vỗ ngực nói cứ yên tâm, đàn ông trông con còn nhàn hơn phụ nữ.
Hôm đầu tiên lúc tôi về thì thấy 4 bố con vẫn vui vẻ, chồng than mệt nhưng vẫn chịu được. Song hôm thứ 2 thì mặt chồng phờ phạc, đầu bù tóc rối ra mở cửa cho vợ. Anh bảo sắp không trụ được rồi.
Đến đêm thứ 3, đang ngủ thì tôi nghe láng máng chồng nói: "Miu trông em giúp bố". Nhưng vì buồn ngủ quá nên tôi cũng không chú ý. Bỗng nhiên nghe anh hét gọi: "Thằng Ỉn đâu rồi? Không thấy thằng Ỉn". Tôi sợ hãi giật mình cứ tưởng nửa đêm nửa hôm con đi đâu. Nhưng choàng tỉnh dậy thì thấy chồng vẫn nhắm mắt, nắm chặt tay tôi mà nói mớ: "Thằng Ỉn đi đâu rồi? Miu trông em kìa, Bi đi vào".
Lúc này tôi mới biết anh mơ. Không hiểu 4 bố con ở nhà thế nào mà anh lại ám ảnh đến mức đi ngủ vẫn nhớ việc trông con.
Sáng ngủ dậy, thấy chồng bơ phờ lật đật sang phòng bên cạnh ngó các con mà tôi vừa buồn cười vừa thấy thương. Song tôi cũng không biết mình nên giải quyết thế nào? Có nên cứ yên lặng để chồng trông con thêm một thời gian nữa cho quen rồi động viên anh tạm nghỉ việc hay là tôi chủ động xin nghỉ lo con cái nhà cửa? Thực sự tôi không muốn trở thành bà nội trợ, huống chi lương tôi còn hơn lương chồng. Tôi khó nghĩ quá. Mong mọi người tư vấn giúp tôi giải pháp.
Theo T.N.V.Q/Báo Tổ quốc
Mẹ chồng tương lai bĩu môi "nhà nghèo mà đòi với cao", đến ngày cưới, bà cúi mặt xấu hổ khi thấy mẹ tôi trao món quà "độc nhất vô nhị" cho con gái Mẹ chồng tương lai bĩu môi chê bai gia đình tôi nghèo hèn. Tôi cũng chẳng thèm biện minh làm gì, cứ đợi đến ngày cưới rồi "đánh úp" một trận cho bà biết mặt. Bố mẹ tôi là người giản dị, sống tiết kiệm, không phô trương. Vì thế mà nhà có tiền tỷ, có xe ô tô, có căn hộ chung...