Đẫm nước mắt trong ngày vui
Ngày trọng đại nhất đời cô đã bị vợ cũ của anh biến thành một ngày đẫm nước mắt… Cô không ngờ mình lại rơi vào cảnh ngộ này. Đêm đó, hai vợ chồng cô thức trắng.
Chỉ cần nghe ai nói loáng thoáng tới hai từ đánh ghen là Lan Như (Phú Yên) lại giật thót tim nhớ về chuyện cũ. Lúc ấy, khi quen chồng cô bây giờ, Như cũng biết vợ anh đã bỏ đi lâu rồi, nhưng họ chưa ly hôn. Thái – người yêu cô cũng nói về mối quan hệ trước nhưng rất chừng mực, chỉ khi nào cô hỏi mới trả lời với vẻ không mấy vui. Rút kinh nghiệm, cô không hỏi người yêu nhiều mà chủ yếu tìm hiểu từ những người xung quanh.
“Mình tìm hiểu thì biết vợ cũ anh ấy ôm con bỏ đi theo người đàn ông khác khi con hai người được gần 2 tuổi, đến nay cũng được gần 3 năm. Họ cũng không liên lạc qua lại gì từ đó. Lúc yêu mình anh cũng nói là nhớ con nhưng không biết nó ở đâu để đến thăm. Anh là người hiền lành, lại có công ăn việc làm ổn định, đứa bé thì ở với mẹ nên mình quyết định tiến tới vì khi đó mình đã xấp xỉ 27 tuổi rồi. Mình cũng lấn cấn chuyện họ chưa ly hôn nhưng ai cũng bảo vợ cũ anh là người chủ động bỏ đi nên không có chuyện quay về làm càn đâu. Anh thì khẳng định sau khi cưới sẽ làm đơn ly hôn đơn phương gửi tòa nên mình cũng hơi vững dạ gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của anh, để sang năm cưới thì không hợp tuổi anh nữa”, Như tâm sự.
Mọi chuyện diễn ra êm thấm cho đến tận ngày cưới. “Mình không ngờ, ngay trong ngày trọng đại nhất của mình, vợ cũ anh lại dẫn con, cùng năm, sáu người khác về phá đám. Hôm ấy, khi mình và anh đang làm lễ trên sân khấu thì nghe ồn ào ở ngoài rạp cưới. Vợ cũ anh miệng thì la hét, kêu gào còn những người khác thì nhảy xổ vào tiệc cưới, hất tung cả những bàn ăn vừa mới được dọn. Quan khách mắt tròn mắt dẹt ngồi đơ nhìn, khung cảnh lúc ấy nháo nhào như một cái chợ vỡ…”, Như xót xa kể lại.
Ngày cưới của cô không khác nào màn kịch đầy nước mắt (Ảnh minh họa).
Thì ra, khi biết tin Thái sắp cưới vợ mới thì một người bạn thân của Hằng – vợ cũ anh gọi báo, với ý muốn cô chúc mừng cho hạnh phúc mới của người cô từng chung sống. Không ngờ, khi ấy Hằng lại đang sống không mấy vui vẻ với người yêu, nên có ý định quay về xin lỗi chồng. Cô ta quyết đinh tới tiệc cưới để dành lại chồng và cho kẻ “cướp chồng” người một bài học thích đáng. Vì Thái và cô ta vẫn chưa ly hôn nên trên giấy tờ vẫn là vợ chồng hợp pháp.
Như vẫn còn nhớ như in giây phút đó: “Chị ta kêu gào, chửi mình là đồ đàn bà trơ trẽn, cướp chồng người khác. Chửi anh Thái là tên phụ tình bạc nghĩa, vợ con còn sống sờ sờ mà dám rước người đàn bà khác về sống. Mình hóa đá tại chỗ, chẳng biết làm gì. Còn chồng mình thì nhanh chân xuống tát cho chị ta một cái. Một người khách dự tiệc thấy thế nên gọi công an phường tới giải quyết. Kết quả là đám cưới của mình tan hoang, bàn tiệc đổ ngả nghiêng, công an tới đầy nhà. Thật là thảm hại. Khi công an tới thì chị ta cũng thôi kêu gào, nhưng cứ luôn miệng đòi họ trả lại công bằng cho mình”.
Video đang HOT
Vì chưa chính thức ly hôn nên anh Thái vi phạm chế độ một vợ một chồng, bị phạt hành chính. Phần còn lại gia đình tự sắp xếp, giải quyết chứ chính quyền không can thiệp sâu. Một cuộc họp gia đình được mở cấp tốc. Như định ra về, nhưng gia đình chồng cô không cho, với lí do giờ họ đã coi cô như dâu con trong nhà, còn Hằng cũng được quyền tham dự cuộc họp gia đình này. Khác hẳn với thái độ khi đánh ghen, trong suốt buổi nói chuyện, Hằng cứ liên miệng xin lỗi chồng và gia đình chồng, xin mọi người hãy vì đứa con mà tha thứ cho những lỗi lầm cô ta gây ra. Cô ta còn xin lỗi Như, nói rằng vì bất đắc dĩ mới hành động như vậy nhưng đó là cách cuối cùng để cô ta giữ cha cho con mình. Như nghe mà thấy lòng đắng ngắt.
Cô đã phải đối mặt với màn đánh ghen từ vợ cũ của anh ngay trong ngày cưới (Ảnh minh họa).
Khi nghe Thái kiên quyết không đồng ý quay lại, còn dõng dạc tuyên bố sẽ làm đơn ly hôn ngay tức thì để mai nộp tòa án thì Hằng quỳ xuống, van xin anh hãy nhìn đứa trẻ mà suy nghĩ lại. Như chia sẻ: “Nhìn bé Karen ngủ ngon lành vì quá mệt, mình thấy xót xa, đau đớn quá. Cuối cùng, mình nói anh hãy suy nghĩ lại, mình đồng ý ra đi để anh không phải khó nghĩ, trả lại cha cho bé. Khi nghe mình nói vậy, anh bật khóc, anh nói đừng bỏ anh, giờ anh chỉ có mình mình thôi, mình mà bỏ anh chắc anh sống không nổi. Mình cũng khóc theo. Không ngờ, chị ta nghe thấy thế thì hùng hổ lao tới nắm tóc tát mình một cái cháy má, kèm theo đó là lời chửi: &’Con đàn bàlăng loàn, cướp chồng người khác’. Mình chết điếng người. Chồng mình và mọi người phải kéo cô ta ra đường, khóa cổng lại. Ở ngoài mà chị ta tru tréo khiến cả xóm kéo nhau ra xem. Thật là mất mặt kinh khủng!”
Sau đó, công an phường lại phải tới một lần nữa, yêu cầu Hằng không được quấy rối trật tự khu phố, bắt cô ta ra về cô ta mới chịu yên. Nếu ban ngày, tiệc cưới của Như biến thành một màn kịch cho mọi người xem miễn phí thì đêm tân hôn của cô biến thành một bộ phim tình cảm li kì như Hàn Quốc. Cô không ngờ mình lại rơi vào cảnh ngộ này. Đêm đó, hai vợ chồng cô thức trắng.
“Mình chỉ mong cho trời nhanh sáng để cùng anh đi nộp đơn ly hôn. Không ngờ chỉ vì một chút chủ quan mà mình mất đi ngày trọng đại nhất cuộc đời. Thật là đau xót quá. Sau đó phải mất mấy tháng anh mới hoàn tất thủ tục được vì chị ta không đồng ý ly hôn. Bây giờ tụi mình đang nuôi bé vì chị ta không đồng ý nuôi con với lí do tiền lương ít, không đủ chi tiêu nhưng ai cũng hiểu là do chị ta muốn rảnh rang, tự do tìm tình yêu mới. Thật là người mẹ nhẫn tâm. Dù không cướp lại được chồng nhưng chị ta đã chan đầy nước mắt vào ngày vui nhất cuộc đời mình, mình vẫn còn hận chị ta lắm. Ít nhiều gì thì chị ta cũng thành công khi đánh ghen mình”, Như buồn bã nói.
Theo Mask
Đi qua hai cuộc hôn nhân đẫm nước mắt...
Tôi lấy chồng lần đầu tiên năm 23 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học được vài tháng là tôi lên xe hoa về nhà chồng. Ai cũng nói tôi hơi vội vàng bởi tuổi còn trẻ nhưng khi ấy, vì đang yêu, bạn trai lại có tuổi nên tôi nhất quyết cưới luôn dẫu công việc còn chưa đâu vào đâu.
Vợ chồng rổ rá...(Ảnh minh hoạ)
Cưới xong hơn 1 tháng, tôi có bầu. Cuộc sống của vợ chồng son không màu hồng như tôi nghĩ. Tôi và chồng bắt đầu vật lộn với việc cơm áo, gạo tiền. Tôi vừa tốt nghiệp lại chưa xin được việc, khi mang bầu sức khỏe lại yếu nên chỉ ở nhà cơm nước, làm mấy việc nhà. Chuyện kiếm tiền đều do chồng tôi đảm nhiệm.
Người ta nói đúng, hôn nhân cần tình yêu nhưng cũng cần tiền để giữ cho tình yêu và hạnh phúc đó được lâu bền. Chúng tôi cãi lộn với nhau suốt ngày vì chuyện tiền bạc. Chồng tôi cảm thấy ức khi vợ "chỉ nằm ở nhà" còn chồng còng lưng đi làm. Bố mẹ, gia đình bên chồng cũng không hài lòng khi "vớ" được cô con dâu "vô công rồi nghề" như tôi.
Biết bao áp lực, gánh nặng đè lên tôi khiến tôi đẻ non. Đứa trẻ ra đời thiếu tháng nên sức khỏe yếu, nay ốm, mai đau. Nhiều đêm ôm con trong tay, tôi khóc hết nước mắt vì thương mình, thương con. Thế rồi khi con được 2 tuổi, tôi và chồng ly hôn. Dù không muốn nhưng tôi không thể chịu đựng thêm cảnh gằn hắt, khó chịu của gia đình chồng.
Đấy mới chỉ là sự mở đầu cho những nỗi đau khổ tột cùng mà tôi và con phải trải qua. Chồng tôi bắt tôi không được nuôi con mà gửi con ở nhà ngoại rồi hàng tháng gửi tiền chu cấp. Thương tôi, mẹ tôi động viên tôi nên làm như vậy, đợi bao giờ vợ chồng hiểu nhau hơn thì nhẹ nhàng thuyết phục đón con tôi về. Dù rất đau khổ và cảm thấy mình có lỗi với con nhưng tôi chẳng còn cách nào khác là chấp nhận.
Tôi ôm con về gửi nhà ngoại để đi kiếm việc làm. Cuối cùng, cuộc sống cũng mở cho tôi một lối thoát. Tôi tìm được một công việc khá phù hợp với mình. Mặc dù đã bỏ bẫng kiến thức nhiều năm nhưng khi bắt đầu tôi cũng không gặp nhiều khó khăn. Công việc mang tới cho tôi một thu nhập ổn định đủ để nuôi sống hai mẹ con.
Và cũng chính tại chỗ làm, tôi đã gặp được người chồng bây giờ của tôi. Anh ấy làm trưởng nhóm. Anh hơn tôi 10 tuổi. Khi mới gặp, nghe câu chuyện về cuộc đời anh, tôi cảm thấy thương vô cùng. Vợ anh mất vì tai nạn giao thông khi mà hai người vừa mới cưới nên đến giờ anh vẫn cô đơn, bơ vơ. Người ta nói anh có số sát vợ, bởi thế bao năm qua anh vẫn chưa tìm được người chấp nhận lấy anh.
Làm cùng một chỗ, sớm tối gặp nhau, chúng tôi có cơ hội chuyện trò, hiểu nhau nhiều hơn. Khoảng gần 2 năm quen biết, tôi quyết định nhận lời cưới anh. Mẹ có khuyên tôi suy nghĩ thật kĩ bởi lấy chồng lần hai không như lần đầu, tôi có nhiều cái để mất hơn rất nhiều. Nhưng vì thương số phận anh thiệt thòi, bản thân anh cũng là người tốt nên tôi vẫn kiên quyết lấy.
Vậy mà, ngay trong ngày cưới, tôi đã gần khóc ngay tại lễ cưới khi chồng không cho phép tôi đưa con đến dự. Chồng tôi nói điều đó không hay chút nào và nhất quyết bắt gia đình tôi phải để cháu ở nhà. Việc đó tới tận lúc tổ chức tôi mới được biết nên chẳng còn cách nào khác là chấp nhận để mọi việc diễn ra êm ả. Nhưng đêm hôm ấy, tôi đã khóc vì thương con. Con tôi chịu quá nhiều thiệt thòi vậy mà là chồng, là cha, anh không hề thương xót, con tôi như gánh nặng.
Lấy chồng xong, 3 tháng sau tôi có bầu. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với tôi. Anh chiều chuộng, chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi không còn bị cảnh túng thiếu làm khổ như cuộc hôn nhân đầu vì chồng hiện tại của tôi kinh tế rất khá. Nhưng tôi đã lầm. Điều mà anh coi trọng chỉ là đứa con trong bụng chứ không phải là tôi.
Sau khi tôi sinh con, cuộc sống của tôi mới trở thành địa ngục. Lúc nào anh cũng so sánh tôi với người vợ cũ. Từ món ăn tôi nấu, cách tôi gấp quần áo, dọn dẹp nhà cửa cho tới những bộ đồ tôi mặc trên người anh đều mang ra chê trách hơn kém với người cũ. Tôi cảm thấy buồn và bị xúc phạm. Anh lấy tôi không phải vì yêu tôi mà như chỉ cần một người biết đẻ con cho anh, biết dọn dẹp việc nhà. Tệ hại hơn nữa là dù chỉ trong vai trò đó, tôi cũng phải giống vợ cũ của anh.
Cuộc hôn nhân "rổ rá cạp lại" của chúng tôi mới chỉ được 3 năm, cùng như cuộc hôn nhân đầu, thế nhưng tôi đã thấy giới hạn chịu đựng của mình sắp hết. Tôi hoang mang vô cùng. Tôi không biết mình còn có thể chịu tới bao giờ nữa. Nhưng tôi sợ ly hôn. Tôi sẽ làm gì để sống với hai đứa con? Các con liệu có hiểu cho tôi không hay lại nghĩ tôi là một người đàn bà như thế nào mà đến hai người chồng phải bỏ? Con tôi sẽ sống ra sao?
Tôi dằn vặt, đau khổ biết bao ngày qua mà không tìm được lối thoát cho cuộc đời mình. Tôi phải chấp nhận, coi như một kẻ vô tri, vô giác hay dũng cảm buông bỏ để tìm cho mình một sự bình yên dù có rất nhiều khó khăn chờ tôi phía trước?
Theo Motthegioi
Tôi đâu phải 'mỏ vàng' để người yêu cứ đào mãi thế! Tôi quen người yêu hiện tại khi anh đang là nhân viên một công ty kiến trúc ở thủ đô, còn tôi là sinh viên năm thứ ba. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung. Ảnh minh họa Quen nhau được hơn ba tháng, qua bạn bè của anh, tôi loáng thoáng biết được trước tôi, anh có yêu một cô...