Đam mê lúc xế chiều
Tôi là một người đàn ông đã về hưu sau mấy chục năm lặng lẽ làm việc, phấn đấu, cống hiến cho xã hội và gia đình. Tuổi thơ của tôi sống trong chiến tranh, tuổi trẻ của tôi sống trong thời kỳ đất nước còn rất nhiều khó khăn, cái ăn còn chưa có nói gì đến cái mặc.
Bây giờ cuộc sống khá giả hơn, có điều kiện hơn nên tôi muốn thực hiện một mơ ước thời trẻ của mình, dù tôi đã già. Một ngày, tôi đã lấy hết can đảm để quyết định nói thẳng với vợ và hai con về mơ ước đó: “Ba sẽ đăng ký đi học một lớp ở câu lạc bộ khiêu vũ, đó là đam mê từ thời trai trẻ và bây giờ ba muốn thực hiện, dù có muộn màng”.
Cả gia đình trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi, cứ như tôi là người ngoài hành tinh mới đột nhập vào nhà. Anh con cả lên tiếng trước: “Con thấy tuổi của ba thích hợp nhất là đi tập dưỡng sinh…”. Cô con thứ tiếp lời: “Nếu ba muốn tham gia câu lạc bộ để vui vẻ tuổi già thì tại sao không đăng ký vào câu lạc bộ thơ chẳng hạn…”.
Vợ tôi là người lên tiếng sau cùng: “Ông có uống lộn thuốc không đấy? Hay là ông đang hồi xuân? Ông muốn mọi người cười ông là già không đều à? Gì chứ đi học khiêu vũ thì ba mẹ con tôi nhất quyết không duyệt!”.
Video đang HOT
Tôi buồn bã trở về phòng mình. Đúng như tôi dự đoán, không ai chịu hiểu tôi, kể cả những người thân bên cạnh. Một ước mơ nhỏ bé mà tôi đã ấp ủ từ thời trai trẻ đến bây giờ, tuy đơn giản nhưng lại khó mà thực hiện được, nếu không có sự ủng hộ của người thân. Tôi càng buồn bã về sự yếu đuối của mình.
Tôi cố gắng quên đi cái đam mê ấy, nhưng càng muốn quên thì nó lại trỗi dậy mạnh mẽ, nhất là những lúc tình cờ nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra ở đâu đó. Một đam mê đơn giản mọi người có thể thực hiện được mà sao đối với tôi lại khó khăn đến thế? Tôi đã cống hiến cả cuộc đời cho gia đình, vậy mà người thân lại không hiểu, cấm cản tôi thực hiện đam mê mà tôi ôm ấp suốt cả cuộc đời…
Theo VNE
Bố tôi nhục nhã vì bỏ vợ lấy người thứ ba
Cuối cùng, bố nhận ra rằng, bỏ vợ lấy người thứ ba là sai lầm lớn nhất đời.
Khi đọc những dòng tâm sự của chị, nỗi đau trong tôi lại một lần nữa trỗi dậy. Tôi không khóc vì tôi đã khóc quá nhiều. Vì tim tôi giờ trở nên chai sạn hay nói đúng hơn là nỗi đau không thể thốt thành lời. Tôi không phải người thứ 3, tôi cũng không phải người vợ bị chồng phụ bạc. Mà tôi là đứa con sống trong một gia đình không hạnh phúc. Một gia đình chịu sự phản bội của người cha suốt 10 năm trời.
Ngày đó bố tôi say nắng, phải nói là đam mê với một cô giáo ở làng (chính là cô giáo của tôi). Chồng cô chết từ lâu. Cô lăng nhăng với nhiều người và cuối cùng người cô chọn để đi đến cuối cuộc đời là bố tôi. Bố tôi từ một người yêu thương vợ con hết mực trở nên lạnh lùng, vũ phu khi bị cô quyến rũ. Ngày nào bố cũng đánh mẹ, hắt hủi mẹ, trì chiết mẹ. Những bữa cơm của mẹ ngập tràn trong nước mắt. Nhiều bữa cơm bố hất tung cả mâm cơm đạm bạc ra sân.
Cuối cùng bố tôi bỏ vợ để lấy người đàn bà thứ hai (ảnh minh họa)
Bao lần bố đánh mẹ chảy máu đầu, thâm tím mặt mày dù bọn tôi đã khuyên can bố, từ nhẹ nhàng đến dằn mặt "cô giáo". Nhưng chỉ làm cho 2 người họ quấn lại gần nhau hơn mà thôi.
Gia đình tôi cứ như vậy kéo dài 10 năm. Trong những năm tháng đó tôi đã rất xấu hổ khi đi ra ngoài, tôi sống khép kín và thương mẹ vô cùng. Tôi động viên mẹ giải thoát cho bố, giải thoát cho chính bản thân mình. Mẹ khóc, mẹ bảo không muốn gia đình tan vỡ, con cái chịu khổ đau và thiệt thòi. Nhưng tôi thấy, nếu cứ sống thế thì chẳng khác nào địa ngục.
Mời các bạn chia sẻ những tâm sự, những bài viết của mình với chủ đề Người thứ batại địa chỉ mail evatam.eva@24h.com.vn. Những bài viết hợp lệ sẽ được đăng trên trang trong thời gian sớm nhất.
Nhưng đến khi tôi vừa tốt nghiệp 12 thì bố mẹ ra tòa. Mẹ vẫn khóc lóc, van xin bố quay trở về. Còn bố nhất quyết ra đi. Bố nói "dù sống dù chết, tao cũng phải bỏ bằng được mày, sống với mày là địa ngục của tao". Mẹ tôi và chúng tôi đành để bố ra đi.
Sau đó bố tôi nhanh chóng kết hôn với cô giáo. Mẹ tôi sống 1 mình tại ngôi nhà của gia đình tôi đã từng hạnh phúc. Tôi xuống Hà Nội theo đuổi ước mơ học hành. Cứ cuối tuần tôi lại về thăm mẹ. Dù từ Hà Nội về nhà tôi là 200km.
Mỗi lần về nhà thấy mẹ lủi thủi, tim tôi quặn đau. Nhưng vì hoàn cảnh, mẹ con tôi động viên nhau vượt qua. Hình như ông trời cũng thương mẹ con tôi. Sau vài năm buôn bán ở Hà Nội, anh trai tôi mua được một căn nhà nhỏ và chúng tôi đón mẹ lên Hà Nội ở với chúng tôi. (Anh trai tôi học hết 12 đã chán cái gia đình này vì bố tôi như thế và vì nhà tôi cũng nghèo không có tiền cho anh ăn học, nên anh đã ra Hà Nội lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng). Chúng tôi cứ thế nương tựa vào nhau mà sống.
Cuộc sống nơi đất khách quê người không hề dễ dàng. Nhưng chúng tôi cảm thấy dễ thở hơn....Còn bố tôi, sau khi kết hôn với cô giáo được 1 năm, ông dần nhận ra cuộc sống quá nhạt nhẽo, đã đến lúc ông thức tỉnh. Mỗi lần về thăm quê, tôi lại đến thăm bố. Dù bố đã làm mẹ con tôi đau khổ nhưng nhìn vẻ tiều tụy của bố bây giờ, tôi không thể hận ông. Tôi chỉ thương ông mà thôi. Bố tôi và "cô giáo" giờ cũng không thể hạnh phúc, cuộc sống lục đục, cãi nhau triền miên,... Lần nào tôi về, hỏi về cuộc sống của bố, bố cũng tâm sự rất thật: "Giờ Bố sống ở đây chỉ là cái xác thôi, còn tâm tư bố lúc nào cũng nhớ các con, và thương mẹ con rất nhiều. Bố có lỗi với mẹ con và các con nhưng bố đã đi quá xa rồi. Giờ không còn đường cho bố quay trở lại nữa. Bà ấy (vợ của bố bây giờ) lấy được bố là niềm hạnh phúc, còn với bố lấy bà ấy lại là niềm đau. Và sai lầm lớn nhất cuộc đời bố là đã bỏ mẹ con con để đến sống với một người chẳng có sự ràng buộc nào, con cái không, tình cảm thì chỉ là đam mê nhất thời. Bố vô cùng hối hận." Tôi nghe mà trái tim vỡ vụn.
Bố hối hận vì đã rời xa chúng tôi (ảnh minh họa)
Khi còn sống cùng mẹ con tôi, mẹ tôi chiều bố hết mực. Bố không bao giờ phải chăm con, làm việc nhà, hay đối nội, đối ngoại. Bố chỉ cần kiếm tiền (bố tôi kiếm tiền kém xa mẹ tôi) rùi mang tiền về đưa vợ, hết trách nhiệm. Nhưng khi bố lấy "cô giáo", bố phải nấu cơm, rửa bát, lau nhà,... Bố phải đi mua sắm từ cái bát ăn cơm, từng đôi đũa, từng cái cốc uống nước, từ cái khăn mặt, những thứ mà khi ở cùng mẹ con tôi, bố chỉ biết đến nó khi bố đi chơi với người tình về, nhìn thấy mặt mẹ, thấy ghét và cầm chúng ném vào mặt mẹ tôi mà thôi.
Dù cơn sóng gió gia đình tôi đã qua nhưng tôi mãi mang vết thương đó trong lòng, không bao giờ lành. Tôi kể ra câu chuyện rất thật của mình mong những bạn gái, những người phụ nữ đừng phá náthạnh phúc gia đình người khác. Kết quả nhận được chẳng hay ho gì đâu.
Còn những người chồng, người cha khi có ý định ngoại tình thì hãy nghĩ đến nghĩa vợ chồng. Nghĩa cợ chồng trong các anh hết, thì nghĩ đến những đứa con, những khúc ruột của chính các anh, mang dòng máu của các anh. Chúng sẽ bị tổn thương vì bị ảnh hương đến hết cuộc đời bởi những điều các anh gây ra.
Cầu chúc những người mẹ, những người vợ, những người chị có chồng ngoại tình hãy cố gắng, mạnh mẽ vượt qua. Cuộc đời còn dài, ông trời có mắt và rất công bằng. Cuộc sống sẽ bù đắp cho mình những mất mát và tổn thương không đáng có. Những người làm người thứ ba, đang tâm cướp chồng người khác đừng đổ tội cho ai khác, cho tình yêu mà hãy nhìn lại bản thân mình.
Theo Eva
Đàn ông chưa bao giờ ngoan "Khi đối mặt với người phụ nữ lạ trong phòng, anh đã nghĩ rất nhiều đến vợ, nhưng rồi bản năng trỗi dậy, không kiềm chế được mình, anh đành tặc lưỡi, chỉ một lần này thôi..." Tin tưởng quá, hóa mất chồng Vừa bước vào, cô bạn cùng phòng của Lan (Ba Đình - Hà Nội) đã hớt hơ hớt hải, "Em...