Đam mê của chồng
Ba tôi là một con sâu rượu. Từ thời con gái, tôi chủ tâm không chọn anh nào thích làm bạn với ma men. Cưới nhau được vài năm, chồng tôi mới… nở rộ cái tật lai rai.
ảnh minh họa
Ngày ấy chúng tôi còn nghèo khó. Đồng lương hai vợ chồng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Mỗi buổi chiều tôi lại thấp thỏm không yên vì anh thường cùng “chiến hữu” chè chén tới khuya mới chịu về nhà. Anh bảo mồi nhậu chỉ là “cóc ổi mía ghim”, nhậu cho đời… bớt khổ, chứ có hao tốn gì. Tôi bày tỏ mối lo ảnh hưởng sức khỏe của chồng thì anh cười hềnh hệch, cắc cớ hỏi cô Năm hàng xóm không uống rượu bia, sao cũng chết vì ung thư gan.
Sinh đứa con thứ nhất, anh mời bạn bè say sưa một bữa tưng bừng vì có thêm thành viên mới. Con biết lẫy, biết bò, mọc răng, biết nói… ôi thôi đủ lý do để chồng tôi có cớ cụng ly. Nhiều đêm, tôi dở khóc dở cười khi nhìn chồng gõ cửa với bộ dạng của một “đệ tử lưu linh”. Hết nhỏ nhẹ khuyên can rồi đến “chiến tranh lạnh” cũng không làm chồng từ bỏ… đam mê. Cuối cùng tôi đành chấp nhận sống chung với nó khi anh đưa ra lời bào chữa: “Trong dăm ba tật xấu của đàn ông, em chọn giùm một thứ!”.
Mấy năm sau, tôi tăng thu nhập nhờ đi dạy thêm ở các trung tâm ngoại ngữ. Anh cũng được thăng chức trưởng phòng rồi tiếp tục lên cao hơn. Thế là niềm đam mê của anh bỗng nhiên được thêm thắt tăng một, tăng hai… Ngày sinh bé thứ hai, tôi phải vác bụng bầu đến bệnh viện một mình vì chồng tắt điện thoại, lý do đang “bận việc riêng”. Con chào đời nửa ngày trời mới thấy ông bố liêu xiêu xuất hiện.
Video đang HOT
Khi xây được nhà, chồng tôi giành trang trí phòng khách bằng một tủ rượu với gần trăm loại rượu ngoại cao cấp lớn nhỏ đủ kích cỡ. Tôi méo mặt khi biết giá trị của tất cả đồ nội thất trong nhà tôi cộng lại cũng không bằng tủ rượu của anh. Gian bếp của tôi còn bị chiếm dụng một góc để anh có chỗ ngâm rượu thuốc. Tôi chỉ dám phàn nàn vài câu lúc anh vui, vì anh rất yêu quý và tự hào về “tài sản” của mình. Mẹ con tôi thường ăn uống dè xẻn và mặc quần áo đại hạ giá, trong khi anh hồ hởi xách mấy chai rượu giá gần tháng lương của tôi đem ra đãi khách, thế mới xót xa! Mỗi lần nhà có tiệc, mấy mẹ con lăng xăng phục vụ, nghe chủ và khách đùa nhau gọi mình bằng Ôsin hay bằng bồi, chỉ muốn hất tung cái bàn nhậu ấy rồi ra sao cũng được…
Mấy năm nay, anh nghỉ làm, ra mở công ty riêng và gặp khó khăn. Nhìn cái tủ rượu chưa có thêm chai mới, anh thở dài còn hơn vợ bệnh, con đau. Thế nhưng khi bày tiệc ở nhà, anh vẫn ra vẻ đại gia, rượu tây ê hề, thức ăn thừa mứa. Mẹ con tôi vẫn phải mặt tươi như hoa đon đả mời khách, để rồi ra sau bếp ngồi khóc khi biết cả tháng sau mình phải thắt lưng buộc bụng tối đa, rồi vợ chồng sẽ gây gổ khi bạc tiền eo hẹp. Lại nghe mọi người khen anh rộng rãi, chịu chơi, chắc vợ con sướng lắm, mà tủi!
Bao năm nhìn lại, ngoài căn nhà, chúng tôi chả dành dụm được gì, dù cả hai đều có thu nhập khá.Tôi cố gắng dạy thêm ngày đêm để nuôi con, còn anh, có công ty riêng nhưng có tháng không đủ tiền cho mấy chầu nhậu “giao lưu”, phải… ký sổ.
Nhiều khi nhìn chồng cố giữ phong độ trên bàn nhậu, tôi uất ức đến nỗi chỉ muốn ly hôn.
Theo VNE
Con gái ơi, tuổi xuân ngắn lắm!
Bởi vì ngắn lắm, nên đừng cho phép ai đó lấy đi kiêu hãnh của bản thân. Vì tuổi xuân, chỉ đến một lần rồi mất, không ai có quyền cướp những năm tháng xinh đẹp đó đi!
Có một sự thật là con trai càng đứng tuổi thì càng hấp dẫn và ra dáng đàn ông, trong khi con gái một khi đã già thì có che thế nào cũng chẳng đậy được. Thế mới nói, tuổi xuân của con gái ngắn lắm, chớp mắt vài lần đã thấy phải toan tính chuyện chồng chuyện con.
Cùng mài quần trên ghế giảng đường bốn năm, rồi vội vàng lao vào đời để tìm cho mình một chỗ đứng, nhưng nếu kết hôn là mốc đánh dấu sự trưởng thành của con trai thì nó cũng là ngưỡng những ngày xuân xanh của con gái dần dần khép lại. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta vẫn nói "Một người đàn ông vĩnh viễn phải biết ơn một người con gái luôn ở bên anh ta khi anh ta 20 tuổi. Bởi vì khi đàn ông 20 tuổi, anh ta đang ở ngưỡng thấp nhất trong cuộc sống chính mình: không tiền, không sự nghiệp. Mà khi một người con gái 20 tuổi chính là khoảng thời gian rực rỡ nhất của cô ấy...". Vì kì thực, tuổi xuân của chúng ta ngắn lắm, con gái ơi!
Bởi vì ngắn lắm, thế nên đừng phung phí những năm tháng thanh xuân vào những nỗi buồn không đâu, đừng bán rẻ nó cho những người không đáng. Thanh xuân của mình, hãy yêu người mình thích, ăn những gì mình thèm và làm những việc mà mình muốn. Sống mà, phải vui lên!
Bởi vì ngắn lắm, nên hãy để cho cái đầu nhỏ bé của mình được nghỉ ngơi. Nghĩ nhiều được gì? Chỉ khổ thân mệt xác, khiến mình già nhanh.
Bởi vì ngắn lắm, nên đừng dùng quãng thời gian quý giá đó để níu kéo những người không cam tâm. Có thể yêu hết mình, nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ tự khiến mình khổ sở. Người ta có trân trọng mình thì khắc sẽ ở lại. Thử nghĩ xem, tuổi xuân của mình chỉ chìm trong nước mắt, buồn tủi, tổn thương, suốt ngày rộng tháng dài chỉ biết nhớ nhung quá khứ thì quãng đời tươi đẹp đó ai bù đắp cho đây?
Bởi vì ngắn lắm, nên đừng bận tâm đến chuyện người ta nói gì về mơ ước và nhiệt huyết của bản thân. Tuổi trẻ chỉ có một lần, hoài bão sinh ra là để mình vùng vẫy. Ngã thì đứng dậy, lỗi lầm thì tìm cách sửa sai.
Bởi vì ngắn lắm, nên hãy tỉnh táo mà chọn những niềm vui. Đừng vùi mình vào cô đơn, đừng sợ những ngày phải lớn. Vì chẳng ai trốn được, nên cứ thế bình thản mà đối diện thôi...
Bởi vì ngắn lắm, nên chịu khó làm đẹp đi. Hãy chăm sóc mình kỹ càng một chút. Đừng để đến lúc nếp nhăn tấn công, da dẻ xù xì, vòng hai ngấn mỡ mới cuống cuồng rối rít. Vì còn trẻ mà, cứ rực rỡ đi!
Bởi vì ngắn lắm, nên đừng cho phép ai đó lấy đi kiêu hãnh của bản thân. Vì tuổi xuân, chỉ đến một lần rồi mất, không ai có quyền cướp những năm tháng xinh đẹp đó đi!
Theo VNE