Đám mây của đời mình
Thế giới này rất nhiều việc kỳ diệu, có đôi khi nghĩ là thông suốt rồi nhưng lại vẫn cứ mù mịt. Có những việc tưởng chừng đã bế tắc nhưng tự nhiên lại cảm thấy đơn giản đến mức chỉ có thể mỉm cười chính mình.
Bạn ngồi ở đó, quán cà phê lộng gió, tóc dài đen nhánh thướt tha ngày xưa giờ thay bằng những cọng tóc ngắn lởm chởm đỏ rực, nghịch ngợm như đám cỏ non chứa chan sức sống, kiêu hãnh vươn lên trong ánh mặt trời, tạo cho khuôn mặt người đối diện vẻ cá tính và cuốn hút khó diễn tả. Bạn của ngày xưa và bạn của hiện tại, dường như là hai cá thể xa lạ, nhưng dường như vẫn chỉ là một người, xa mà gần, hững hờ mà nồng nhiệt, bạn là cô gái ấy, cô bạn gái 15 năm của mình.
Bầu trời những ngày cuối tháng tư, trong vắt và cao vời vợi, gió hững hờ và mây xa xôi, cũng giống như ký ức của những cô gái. Ngoảnh mặt, đã thấy tuổi xuân ở một nơi quá xa, ngoảnh mặt, đã không còn những gương mặt vui tươi tràn đầy nhựa sống ngày ấy, ngoảnh mặt, đã thấy nét thơ ngây thuở nào giờ chỉ còn là những vết hằn mông lung sâu hoắm trong đáy mắt.
Người ta nói, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chồng. Thế gian, hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy có thể thay đổi, duy chỉ đôi mắt của một người là thứ chân thật nhất có thể lưu giữ lại. Đời thay đổi, người thay đổi, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng!
Bạn nghiêng đầu, lắc nhẹ ly nâu đá, mép môi khẽ cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười nhẹ như gió. Câu chuyện buồn về tình cảm của bạn, bảy năm cuối cùng cũng trôi qua trong một chiều lãng đãng thế này. Bạn nói, tình cảm giống như những viên đá, nhanh chậm rồi cũng phải tan hết một lần. Bảy năm quá dài, nhưng nếu không thể đi hết một con đường, dài ngắn còn ý nghĩa gì? Mối tình bảy năm, yêu thương nhau cuồng quay cũng chẳng bằng hai kẻ đứng cạnh nhau hai tháng, kết quả cuối cùng mới quan trọng, còn quá trình đã qua kia cùng nhau nếm trải bao nhiêu cay đắng, ngọt ngào, ai là người sẽ quan tâm đây?
Uống một hơi cạn cốc, bạn vẫy tay gọi người phục vụ, nhanh chóng một ly nâu đá khác lại chuyển đến. Bạn bảo, bạn không phải người kiên trì trong mọi chuyện, nhưng bảy năm qua, bạn đã kiên trì đến mức ngạc nhiên trong tình cảm của mình. Tình cảm một thời nồng nhiệt, hai người đã từng gắn bó, bỗng một ngày, bốn mặt chạm nhau mà cảm thấy người ngồi trước mặt mình gần đến mức xa lạ. Bỗng những ngày tháng xa xưa hẹn hò nói bao nhiêu cũng chẳng đủ, hôm nay lại chẳng thể mở lời nói với nhau một câu, thời gian dài như cả thế kỷ. Bảy năm dài, tuổi xuân, hi vọng, kiên nhẫn đợi chờ, cái cuối cùng không mong nhất lại là kết cục thực tế dễ chấp nhận nhất: Hai trái tim đã từng đập chung một nhịp, từ nay sẽ đập những nhịp chẳng còn vì nhau. Vẫn là một câu nói cũ, có lẽ tất thảy mọi thứ đều không khác, vẫn là anh, vẫn là em, nhưng tình yêu của chúng ta đã không còn nữa.
Video đang HOT
Bạn chưa bao giờ thích uống cà phê phin, bạn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi những giọt cà phê đen ấy rơi chạm cốc. Với bạn, cuộc đời này quá ngắn ngủi, bạn không thể đợi quá lâu để chỉ uống thứ nước đen xì đắng chát ấy. Đợi chờ bảy năm cho một ly đen đặc, uống hết rồi nhận ra nó không ngon như mình đã tưởng, đắng một lần thôi đủ rồi, không muốn nếm lại nữa. Bạn nói, giờ cuộc đời bạn cũng đơn giản như ly nâu đá này, uống cạn trước khi đá tan ra. Cuộc đời mà, có bao lâu đâu để mãi buồn cho một thứ đã mất đi? Ly nâu đá thứ hai cạn, bạn nhìn đồng hồ rồi vội vàng chào tạm biệt và rời khỏi. Bạn giống như một cơn gió lang thang giữa cuộc đời. Là gió, bạn sẽ chẳng bao giờ đợi chờ tình yêu cuốn mình đi, đúng không?
Tình yêu của mỗi người đều đi từ chỗ hoàn mỹ đến chỗ không hoàn mỹ. Nếu có thể may mắn quay trở về vạch xuất phát, thì hai người sẽ cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. Nhưng cũng có nhiều người, đi một vòng lớn quanh quẩn vẫn chỉ là những thứ không hoàn mỹ, vì thế mà họ xa nhau. Bởi với họ, cốt yếu không phải ở chỗ hoàn mỹ hay không, mà sớm trong lòng họ đã chẳng còn bóng hình của nhau, Cho nên, họ chờ đợi không phải đến một ngày có thể cùng nhau bước vào thánh đường, mà là chờ đợi một ngày có thể nói lời biệt ly.
Vậy thì, chúc bạn sẽ sớm tìm thấy đám mây của đời mình!
Theo Guu
Tôi đã khiến cho 2 kẻ dan díu phản bội mình cảm thấy ê chề nhất
Mình lướt qua cô bạn thân, cầm bánh gato trên bàn úp vào mặt bạn trai. Bạn thân la hét, bạn trai gào kêu mình bình tĩnh. Nhưng mình là đứa nóng tính, lại bị chọc giận đến mức này, sao mình bình tĩnh nổi...
Mình đã đánh cho hai đứa đó một trận rồi bỏ đi trong tư thế của kẻ chiến thắng. (Ảnh minh họa)
4 năm trước, mình gặp và quen một anh chàng ở trung tâm ngoại ngữ. Học cùng nhau nên thân thiết và yêu nhau lúc nào chẳng hay. Mình là người thẳng thắn và yêu ghét rõ rành, khi yêu mình dốc tất cả trái tim trao cho người ta. Anh ta cũng rất yêu mình, vì lúc nào cũng quấn quýt bên mình, hôm nào không gặp nhau là anh ta gọi điện ríu rít với mình cả tiếng đồng hồ.
Mình có một cô bạn thân, học cùng suốt thời cấp 1 lên tới đại học, thân còn hơn cả chị em ruột. Cô bạn này có một anh người yêu lớn hơn 2 tuổi. Hai người yêu đương từ hồi cô ấy học đại học đến khi được hơn 6 năm thì bất ngờ, anh ta chia tay bạn mình để tán tỉnh theo đuổi một cô gái khác.
Hôm đó, bạn mình gọi điện khóc lóc thảm thiết với mình như thể trời đất sụp đổ. Mình an ủi bạn rằng, có gì đâu, đàn ông không có người này thì còn có người khác tốt hơn. Việc gì phải vì một gã không ra gì mà đau khổ. Và mình dẫn bạn đi tìm gã đó, đánh cho hắn một trận bầm tím mặt mũi trước mặt bạn gái mới của gã. (Mình có học võ 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học).
Sau rồi mình đưa cô ấy đi chơi, đi ăn uống. Bạn mình lúc nào cũng rầu rĩ, đó là mối tình đầu của cô ấy, là người cô ấy yêu hết mực. Thời gian yêu đương quá dài khiến cô ấy cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Mình biết cô ấy chưa quên được gã đó nên lúc nào cũng trông chừng, sợ cô ấy làm điều gì dại dột.
Ròng rã như vậy suốt 5 tháng trời, bạn thân mình cũng dần vui vẻ, cô ấy nói sẽ tìm một chàng trai mới tốt hơn. (Ảnh minh họa)
Thời gian này bạn trai ít khi gặp mình nên lúc nào cũng cáu và buồn. Mình đành rủ cả người yêu đi cùng mỗi khi đưa bạn thân đi chơi. Ba đứa bọn mình rất hợp cạ. Bạn thân mình hiền lành, dịu dàng, mình cá tính mạnh mẽ, còn bạn trai thì chu đáo luôn quan tâm người khác. Vì thế, bọn mình luôn vui vẻ và gắn bó, đi đâu cũng có nhau.
Ròng rã như vậy suốt 5 tháng trời, bạn thân mình cũng dần vui vẻ, cô ấy nói sẽ tìm một chàng trai mới tốt hơn. Thấy bạn ổn định lại tinh thần, mình cũng mừng và nói sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật bạn thân đồng thời ăn mừng việc cô ấy đã vượt qua được giai đoạn thất tình.
Hôm đó, mình phát hiện ra quà tặng có vấn đề nên quay lại cửa hàng đổi. Mình giao cho bạn trai đi lấy bánh gato và hẹn gặp ở nhà bạn thân.
Mình đổi quà rồi quay lại nhà bạn thân rất nhanh. Cất xe dưới tầng hầm, mình chạy như bay lên căn hộ ở tầng thứ 4 của cô ấy. Đến nơi, mình ổn định lại nhịp thở và đưa tay định đẩy cửa ra thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của bạn trai: "Anh không muốn tiếp tục như vậy. Chúng ta hãy chia tay đi". Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mình tiếp tục nghe giọng của cô bạn thân: "Đừng bỏ em, em hứa sẽ im lặng, không để cô ấy biết chuyện gì. Chúng ta hãy cứ hẹn hò như thế được không? Em yêu anh, em không muốn mất anh". Gã bạn trai của mình nói: "Để anh suy nghĩ kỹ đã, em nín khóc đi, H sắp đến rồi, đừng để H nghi ngờ điều gì".
Mình lặng cả người vì không thể tin được, một người là bạn trai yêu nhau 4 năm, một người là bạn thân gần 20 năm. Vậy mà cả hai lại dám lén lút hẹn hò, yêu đương sau lưng mình. Mình đạp tung cánh cửa bước vào, thấy bạn trai mình đang lau nước mắt cho cô bạn thân. Cả hai nhìn thấy mình liền buông vội nhau ra.
Mình lướt qua cô bạn thân, cầm bánh gato trên bàn úp vào mặt bạn trai. Bạn thân la hét, bạn trai gào kêu mình bình tĩnh. Nhưng mình là đứa nóng tính, lại bị chọc giận đến mức này, sao mình bình tĩnh nổi. Mình đập vỡ tan món quà pha lê sau đó mình hất tung mọi thứ trong căn phòng. Cô bạn thân cướp người yêu của mình đứng núp vào một góc. Và mình đã lạnh lùng bỏ đi sau khi khiến hai kẻ phản bội cảm thấy ê chề, nhục nhã.
Ra đến bên ngoài tòa chung cư rồi mà mình vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào dù bị phản bội đau đớn. Mình không cầu xin anh ta đừng bỏ mình, mình không làm thánh nữ để mà tha thứ cho đứa bạn thân như vậy. Mình suy nghĩ rất đơn giản, nếu đã là của mình thì ai cũng không cướp được, còn nếu đã không phải của mình thì kệ thôi, cố níu kéo làm gì. Vì vậy, mình đã cắt đứt cả tình yêu và tình bạn trong 10 phút đó.
Đêm hôm ấy, bạn trai cũ gọi điện nhưng mình không nghe, anh ta liền nhắn tin nói xin lỗi mình, rằng anh ta rất hối hận và muốn quay lại với mình, xin mình cho cơ hội. Đọc được tin nhắn, mình phát điên và muốn xông đến đánh tiếp cho anh ta một trận nữa. Nhưng mình phải cố dằn lại và tháo điện thoại, bẻ gãy chiếc sim đó. Mình sẽ coi anh ta là quá khứ, sẽ coi đứa bạn thân 20 năm đã chết. Lúc nào mình cũng tự dặn lòng vậy! Nhưng quyết tâm như thế mà sao đôi lúc mình vẫn cảm thấy buồn như thế này hả mọi người?
Theo Afamily
Gửi chiến binh tương lai của mẹ! Tôi viết thay cho những cô gái tuổi 20, những thiếu nữ sắp rời xa vòng tay của mẹ. Mẹ à, con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn. Mẹ hãy tin con nhé, con sẽ sống có ích và trở thành một người mẹ vĩ đại như mẹ vậy. Con gái tương lai của mẹ, mẹ của con là một samurai đấy...