Đậm đà bún chả que tre
Miếng chả băm được cuốn trong lá xương sông, thơm dịu mùi tre, mùi lá và mùi hành.
Bước vào con ngõ nhỏ cạnh chợ Đồng Xuân, tín đồ ẩm thực như lạc vào một thiên đường với những hàng quán la liệt, san sát nhau: chè, bún ốc, bún đậu…và bún chả que tre. Đó là quán bún chả của chị Hằng, một trong năm quán bún chả que tre hiếm hoi còn sót lại ở Hà Nội.
Món bún chả que tre ở cửa hàng chị Hằng rất công phu, cầu kỳ. Que tre để kẹp chả là cọc tre… đóng móng nhà, chẻ nhỏ, ngâm nước hai ngày cho đỡ mùi. Mỗi một cặp que tre dùng xong, chị đều bỏ đi, thay cặp mới. Chẳng trách mà chả ở cửa hàng chị có mùi thơm của tre nướng, lại không bao giờ cháy.
Miếng chả băm ở cửa hàng chị Hằng rất đặc trưng. Từng miếng hình chữ nhật được gói trong lá xương sông nhưng lại không hề có mùi hắc mà thơm dịu mùi tre, mùi lá, hành khô và thịt. Đó là do khi nướng, chị phải lật chả đều tay trên bếp than.
Video đang HOT
Một suất bún chả có giá 30.000 đồng, khá đầy đặn: hai, ba miếng chả băm cuốn lá xương sông, lại thêm bốn, năm miếng chả miếng. Độc đáo nữa, ở cửa hàng chị Hằng còn có món sấu dầm tự làm, ăn thay giấm cho món bún chả hoặc ăn với bún ốc. Sấu nguyên quả, luộc trong nước lã, tạo mùi hương chua dịu ngọt.
Ngoài bún chả que tre, quán bún chả chị Hằng còn có cả món bún ốc, ốc rất to, bày la liệt trên mẹt. Nem cua bể cũng được rán bày ngay trên bàn. Phía dưới chảo là bếp than hoa giữ nóng cho nem. Cách làm này đã được truyền lại từ thời mẹ chị – bà Nga, đến nay vẫn không hề thay đổi. Chị chủ quán cũng khá nhanh tay và dễ tính, ngay cả lúc “luôn chân luôn tay” cũng chẳng thấy sưng sỉa, nói ra nói vào như những quán có tiếng khác. Bún chả, bún ốc làm cầu kỳ như vậy, nên dù phải gửi xe xa, đắt tiền, đi vào ngõ nhỏ, chật chội nhưng chẳng một thực khách nào kêu ca.
Theo yeudulich
Tân hôn trong men say tình nồng
Chỉ uống một cốc rượu giao bôi nhỏ mà tôi đã thấy lâng lâng trong người và không biết mình say rượu hay say tình.
Chúng tôi quen và yêu nhau đã gần ba năm trời, kể từ khi còn đang ngồi trên giảng đường đại học. Lúc đầu tôi và cô ấy như hai kẻ xa lạ, chẳng quen biết gì cả và cũng không biết tự bao giờ cô ấy lại yêu tôi sâu đậm đến như thế. Chính những tình cảm sâu nặng ấy mà cô ấy đã làm tất cả mọi việc vì tôi và mãi cho đến một ngày kia, tôi bỗng dưng thấy khác lạ trong người. Một cảm giác không sao diễn tả được khi cô ấy ôm chặt lấy tôi thì tôi mới biết là chính mình đã yêu.
Chúng tôi tiến đến hôn nhân trong niềm hân hoan chung của tôi và cô ấy cũng như gia đình đôi bên. Ngày lễ thành hôn được diễn ra thật vui vẻ, háo hức và hơn thế nữa đó chính là niềm hạnh phúc vô biên của những bậc làm cha làm mẹ khi chúng tôi giờ đây đã thực sự trở thành chồng vợ và sống trọn đời bên nhau, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.
Sau những nghi lễ bắt buộc của buổi thành hôn cũng như xong việc tiếp khách của hai vợ chồng thì đã đến lúc khoảng thời gian còn lại chính là không gian riêng tư của hai chúng tôi. Chúng tôi không cần phải đi hưởng tuần trăng mật ở đâu cả vì trong tâm niệm của hai đứa, ở đâu cũng vậy thôi, chỉ cần được ở gần nhau, bên nhau là đủ rồi.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Chúng tôi vào căn phòng riêng của mình, cả hai cùng ngồi xuống trò chuyện vài câu rồi ôm chặt lấy nhau. Và trong giây phút đó trên mắt tôi và vợ đã lóe lên những giọt nước mắt hạnh phúc sau bao năm trời yêu nhau đã đến ngày được về sống chung. Tôi nghĩ đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất trong đời của mình.
Sau những giọt nước mắt rớt xuống là một nụ cười mỹ mãn của đôi vợ chồng trẻ trong khoảnh khắc yêu nhau của đêm động phòng. Rượu giao bôi đã được chuẩn bị sẵn. Không biết đó là loại rượu gì mà chỉ mới một cốc nhỏ thôi tôi đã cảm thấy lâng lâng trong người và tôi cũng không biết tôi đã say vì rượu hay say vì men say của tình nồng, của tình yêu và hạnh phúc lứa đôi.
Tôi đã ôm chặt vợ mình vào lòng rồi hôn lên má, lên môi và giây phút động phòng cũng đã đến với chúng tôi. Hương rượu như lan tỏa khắp cả người tôi hòa lẫn vào hương vị của tình yêu làm tôi không thể nào cưỡng lại bản thân khi tình cảm tôi mỗi lúc một dâng trào và bắt buộc tôi phải nhảy vào cuộc chiến. Tôi yêu cô ấy nhiều lắm, tôi nhìn thật kỹ vào ánh mắt, vào khuôn mặt dễ thương của vợ mình và cả hai luôn tâm niệm một điều là mãi mãi sẽ không bao giờ xa nhau.
Tôi đã bắt đầu lâm trận và không biết kết quả sẽ như thế nào nữa nhưng tôi biết rằng tôi yêu vợ mình nhiều lắm, tôi muốn được chia sẻ hạnh phúc này cùng với vợ mình để chúng tôi được sống trọn đời bên nhau. Men say càng lúc càng lên cao, như ban cho tôi một sức mạnh để chiến thắng trong trận chiến này. Tôi đã không còn biết gì cả, chỉ biết là chúng tôi đang được hạnh phúc và trân trọng hạnh phúc này. Cuộc chiến của tôi đã giành thắng lợi và mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho cả đôi bên.
Tôi thật sung sướng khi được chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của chính mình và càng yêu vợ mình hơn nữa. Cuộc chiến tuy có thật vất vả, gian khổ cho cả hai phía nhưng kết quả sau cùng thì thật là đáng quý và hạnh phúc. Men say ơi! Ngươi thật là một thứ vũ khí đáng sợ đã khiến ta chứng minh được bản lĩnh anh hùng của mình trước một đối thủ và một trận chiến đầy khó khăn. Ngươi quả thật đã giúp ta giành được thắng lợi và mang về những chiến lợi phẩm không chỉ cho riêng ta mà để lại niềm vui cho ta và người bạn của ta.
Tiếng gà trống đã bắt đầu vang lên báo hiệu cho một buổi sáng đẹp trời với một ngày làm việc thật sảng khoái. Tôi vào công ty làm việc nhưng tâm trí cứ lơ lửng ở chốn nào và thỉnh thoảng lại có những nụ cười mỉm trên miệng. Đồng nghiệp tôi ai nấy cũng thắc mắc và hỏi lý do nhưng tôi chỉ cười với họ và tiếp tục công việc của mình cho đến giờ nghỉ trưa để mau chóng về nhà quây quần bên mâm cơm gia đình cùng với vợ và ba mẹ trong một không khí thật ấm cúng và tràn đầy tình thương yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu cả hai, không biết chọn ai Quay về với người cũ khó tính, em được sống thật với tình cảm của mình. Nhưng em cũng muốn có chồng tâm lý như người yêu bây giờ. Cách đây hai năm, khi còn là sinh viên, em đã yêu sâu đậm một người hơn em ba tuổi. Khi đó, anh ấy cũng là sinh viên. Anh ấy là người nghiêm túc,...