Đám cưới xong, tôi mới biết chuyện kinh khủng cả nhà chồng giấu kín
Nghe những lời chị ấy nói mà tôi sững sờ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuyện ấy có thật không? Nếu như là thật tôi biết phải làm sao bây giờ. Có lẽ tôi không sống nổi mất.
Những gì chị nói là thật ư? (ảnh minh họa)
Tôi quen và yêu chồng tôi trong vòng 6 tháng trước khi tiến tới quyết định hôn nhân của hai đứa. Lần đầu tiên tôi gặp anh ở một quán café, anh đã để ý và ra làm quen tôi. Với tài ăn nói và sự khéo léo của mình tôi nhanh chóng bị anh khuất phục và đồng ý cho anh số điện thoại làm quen. Từ đó về sau chúng tôi hẹn hò thường xuyên. Chẳng hiểu vì sao tôi yêu anh nữa, có lẽ tôi đã “phải lòng” anh theo như mấy đứa bạn tôi bảo.
Yêu anh, tôi cũng tìm hiểu sơ qua thì biết anh là con trai thứ hai trong gia đình có 3 anh chị em. Bố mẹ anh ở quê làm ruộng. Yêu anh là cứ yêu thôi chứ tôi không quan tâm gia đình anh giàu có hay không, miễn sao hai đứa sống hạnh phúc là được. Ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình, mọi người trong nhà anh lấy cũng vui vẻ đón tiếp tôi khiến tôi cảm thấy đỡ sợ và thân thiện với mọi người hơn.
Làm cô dâu của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc (ảnh minh họa)
Đám cưới được quyết định tổ chức sau khi tôi về ra mắt nhà chồng một tháng. Suốt một tháng trời vất vả chuẩn bị cho đám cưới cũng đã xong. Ngày tôi theo anh lên xe hoa về nhà chồng với những lời chúc tụng của bạn bè, người thân khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi chỉ cầu mong sao cho những tháng ngày sau này vợ chồng tôi luôn hòa thuận, hạnh phúc bên nhau. Nhà anh tổ chức đám cưới linh đình khiến tôi choáng ngợp, anh bảo lấy vợ một lần trong đời, nhất là lấy được tôi thì phải tổ chức hoành tráng một chút chứ.
Khi đám cưới kết thúc, mọi người đều mệt phờ người. Anh bảo tôi đi ngủ sớm mọi thứ để mai dọn dẹp, và cho anh hưởng trọn vẹn đêm tân hôn. Anh rất vui mừng khi sáng dậy thấy vệt máu đỏ trên ga giường, anh không quên nói lời cảm ơn tôi đã giữ gìn cho anh một đêm tân hôn tuyệt vời như thế. Tôi cũng vui vì điều đó.
Video đang HOT
Hạnh phúc được một hai hôm về nhà chồng, thì đến hôm thứ ba mọi thứ dường như sụp đổ trong tôi khi có người phụ nữ đến tìm tôi nói chuyện.
- Chắc cô ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi lắm nhỉ?
- Xin lỗi, cô là….
- Tôi là vợ cũ chồng cô. Chắc cô không biết điều này.
- Chị bảo….vợ…cũ ư? – Tôi hoảng hốt trước những gì chị ta nói.
- Ừ. Để tôi cho cô biết sự thật này, có lẽ cả gia đình chồng cô đều giấu. Tôi là vợ của chồng cô, tôi và anh ta lấy nhau được 3 năm. Chúng tôi chưa có con. Dạo gần đây anh ta quen và yêu cô. Thấy cô xinh, giàu có anh ta về nhà bàn với bố mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà để cưới cô về.
- Sao có chuyện đó được chứ?
- Tin hay không cô về hỏi anh ta khắc rõ. Nhưng cùng là phụ nữ, lại cùng là vợ một người chồng tệ bạc tôi khuyên cô nên cẩn thận với anh ta thì hơn. Không mai này anh ta chiếm đoạt được tất cả của cô, rồi lại đá cô như tôi lúc đấy đừng bảo tôi không báo trước với cô nhé. Anh ta không đáng để cô yêu thương đâu.
Nghe những lời chị ấy nói mà tôi sững sờ, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuyện ấy có thật không? Nếu như là thật tôi biết phải làm sao bây giờ. Có lẽ tôi không sống nổi mất. Vừa hay lúc đấy chồng tôi về, thấy tôi đờ đẫn người ngồi ngoài cửa anh vội hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi ngước mắt lên nhìn anh mà lòng đầy đau đớn.
- Có phải anh đã có vợ rồi không? Anh đuổi chị ấy đi để lấy em? Anh lừa em phải không? – Tôi vừa nói vừa khóc trong nghẹn ngào.
- Em nói gì linh tinh vậy – Anh bối rối trả lời.
- Anh nói thật đi, nếu không em sẽ ra đi ngay bây giờ.
- Anh…anh…xin lỗi. Anh làm chuyện ấy chỉ vì anh yêu em, và muốn có em làm vợ thôi. Đừng giận anh.
Vậy là đã rõ, những gì chị ấy nói là thật và anh cũng đã thừa nhận rồi. Không ngờ tôi lại bị anh và cả gia đình anh lừa một cú ngoạn mục như vậy. Sao anh có thể là con người nhẫn tâm bỏ vợ mình để đi lấy người khác chứ. Tôi không thể ngờ anh lại là con người như thế.
Cả đêm hôm đó tôi nằm khóc, còn anh chán nản ra ngoài sân hút thuốc. Tôi không muốn ở trong ngôi nhà mang tên “lừa dối” này nữa, tôi muốn chạy trốn khỏi đây. Phải, tôi sẽ ra đi dù quyết định này có đúng hay sai. Sáng hôm sau tôi xách vali về nhà mẹ đẻ từ lúc gia đình anh đang còn say giấc. Có lẽ sự ra đi này sẽ giúp tôi giải thoát người chồng tệ bạc ấy dù tim tôi rất đau.
Theo blogtamsu
Chồng trút giận lên em gái tôi chỉ vì tôi mang tội ngoại tình
Tôi mang tội ngoại tình nhưng bao nhiêu tội lỗi chồng lại trút hết lên đầu đứa em gái ngây dại của tôi.
Lấy chồng được hơn 3 năm nhưng hai vợ chồng tôi vẫn chưa có con, mặc dù cả hai đã cố gắng tìm thầy tìm thợ khắp nơi để khám chữa. Nhưng qua hết bệnh viện này đến phòng khám kia các bác sĩ đều kết luận cả hai vợ chồng tôi không có vấn đề gì về đường sinh sản. Những ngày đầu hai vợ chồng tôi vẫn cố gắng an ủi nhau cùng nhau chờ đợi. Nhưng ngày tháng qua đi, cả vợ cả chồng đều uống đủ loại thuốc, ăn đủ thứ người ta vẫn gọi là "bài thuốc dân gian", duy trì chế độ quan hệ vợ chồng nhưng chẳng có chuyển biến gì.
Về sau, bố mẹ chồng tỏ ra chán ghét tôi, các cụ đều cho rằng nguyên nhân là ở tôi. Mẹ chồng tôi còn ác khẩu hơn khi ngày nào cũng đay nghiến tôi "Tưởng lấy vợ về sinh con đẻ cái, nào ngờ rước nợ vào thân. Lấy một đứa không biết đẻ về làm gì cơ chứ". Bao ấm ức tôi chẳng biết nói cùng ai, muốn chia sẻ với chồng cũng khó. Vì ngày nào anh cũng đi suốt, lúc về lại say xỉn. Anh nói chán nản, không muốn về nhà, không muốn đối diện với gia đình, nhìn bạn bè lấy vợ có con anh thèm.
Vì tội lỗi của chị mà em gái tôi phải gánh, tôi đau đớn, khóc vật ra như người điên.
Kể từ đó cuộc sống vợ chồng tôi luôn căng thẳng, cãi vã xảy ra liên miên, hết mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, lại đến mâu thuẫn vợ chồng. Nhìn cảnh gia đình tan nát mà tôi không kìm được nước mắt. Ban đầu tôi oán giận bản thân, nhưng sau nhiều lần giấu chồng đi chữa trị bệnh thì các bác sĩ đều kết luận "cơ thể chị bình thường. Chị có thể sinh con, đừng quá lo lắng. Chị nên đưa chồng chị đến kiểm tra lại.".
Kết luận của bác sĩ kiến tôi căm giận gia đình nhiều hơn, giận mẹ chồng đã đối xử tệ bạc với mình. Cũng chính lúc đó tôi đã sa vào vòng tay của một gã bác sĩ trung niên. Ngoài việc vờ vĩnh đến khám bệnh chúng tôi thường xuyên cặp kè, hẹn hò. Anh ta đã có một đời vợ, nhưng người vợ ấy cũng từng theo trai bỏ lại hai bố con anh ta. Tôi và vị bác sĩ này rất ít khi qua lại hẹn hò trong nhà nghỉ như bao người khác. Vì sợ bị nghi ngờ, phát hiện nên thường thì tôi hay đến nhà người tình của mình vào lúc tan làm và lấy lý do là tang ca, hay họp đột xuất. Bởi con gái tình nhân đi du học 2 năm không có nhà.
Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sau khi giấu chồng lén lút ngoại tình được hơn 6 tháng thì mọi chuyện vỡ lẽ. Khi đó, điều khiến tôi chết lặng không phải là việc bản thân sẽ phải đối mặt với gia đình chồng, với chồng ra sao khi mang tội danh là người đàn bà hư hỏng, ngoại tình. Điều kinh khủng và tồi tệ hơn thế rất nhiều hiện ra trước mắt tôi. Việc tôi ngoại tình chồng tôi đã biết cách đây gần 2 tháng, vậy mà anh không để lộ ra, cứ im lặng mà "hành hạ" tôi. Tất cả mọi tội lỗi anh đổ lên đầu cô em gái ngây dại của tôi. Nó còn quá trẻ, và không minh mẫn để hiểu biết được việc mình đang làm.
Em gái tôi mới 18 tuổi, con bé trước nay luôn thần tượng anh rể mình, hai an hem vốn than thiết như anh trai em gái vậy. Ngoài ra, vốn dĩ con bé đã không được minh mẫn như các bạn, đầu óc nó có chút vấn đề. Không ngờ chồng tôi lại chọn cách này để trả thù tôi. Bao oán giận anh trút hết lên đầu con bé. Đến em vợ anh cũng không tha, khiến nó có bầu. Khi mọi chuyện được đưa ra "xét xử" công khai trước mặt bố mẹ chồng, anh dõng dạc nói "Cô ngoại tình tôi không quản được là lỗi tại tôi. Nhưng cam làm quýt chịu là chuyện thường tình. Giờ tôi hành xử lại với em gái cô, là do cô. Cô nên xám hối cả đời, tự mình nuôi em gái và cái thai trong bụng nó. Tôi hết trách nhiệm.".
Vì tội lỗi của chị mà em gái tôi phải gánh, tôi đau đớn, khóc vật ra như người điên. Đứa em gái đáng thương của tôi nó không có tội tình gì. Giờ đây tôi không biết mình nên làm gì để có thể bù đắp cho em gái mình. Mong mọi người có thể giúp tôi vượt qua nỗi đau này. Tôi nên làm gì lúc này?
Theo THANH BÌNH/Doisongphapluat
"Giải căn" cho gái ế! Tôi đi chợ, gặp cô của tôi, cô có vẻ thương cảm tôi lắm, rồi chép miệng rằng, thôi con đừng buồn, là do duyên chưa tới, chứ không phải con xấu, con ế đâu. Một ngày tôi gặp bà dì quen, dì nhìn tôi suýt xoa, tội nghiệp con nhỏ, cũng dễ thương mà chưa có chồng. Dì bảo tôi hay là...