Đám cưới không có chú rể, không khách mời của tôi
Ngày 2 gia đình làm một đám cưới nhỏ để tôi được khoác áo cô dâu và lễ trước bàn thờ gia tiên, trong lòng tôi tuy đau đớn nhưng vẫn thấy ấm lòng. Còn mọi người, ai cũng sụt sịt khóc khi nhìn thấy cảnh cô dâu lễ gia tiên mà chẳng còn có chú rể bên cạnh.
Hôm nay khi thiên hạ tấp nập ra ngoài đường để nghỉ lễ thì tôi vẫn ngồi đây một mình gặm nhấm nỗi buồn trong căn phòng nhỏ. Bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ và các anh chị 2 bên nhà đều giục giã tôi đi ra ngoài cho thoải mái. Tôi cũng muốn như vậy nhưng tôi biết tôi chưa sẵn sàng để thay đổi mọi thứ. Có ích gì khi lòng tôi vẫn trống vắng và đơn côi vì đi đến đâu tôi cũng không còn anh ở bên cạnh mình nữa.
Hai chúng tôi đã từng làm bạn thân suốt 6 năm trời. Cho đến một ngày cả hai tình cờ đi chơi riêng thì mới bắt đầu nảy sinh tình yêu. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm thì quyết định đám cưới. Vì là bạn thân với nhau từ lâu nên đám cưới này của 2 chúng tôi được gia đình 2 bên chúc phúc và mong chờ từ lâu.
Sau bao ngày 2 đứa tất bật chuẩn bị đám cưới thì cái ngày trọng đại ấy cũng đã đến rất gần. Tôi và anh cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn trước đó và gia đình 2 bên đã gọi 2 đứa là con dù chưa đến ngày cưới. Thời điểm này, sau khi đi làm về, không ngày nào là chúng tôi không gặp nhau. Ngồi bên anh lúc này, tôi vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Hạnh phúc vì sắp được chính thức làm vợ anh. Còn lo sợ vì từ nay tôi phải xa bố mẹ đẻ, bước vào cuộc sống làm dâu, làm vợ đầy vất vả và phức tạp. Song được anh động viên, trong tôi vẫn đầy tự tin và háo hức với quyết định này.
Sau bao ngày 2 đứa tất bật chuẩn bị đám cưới thì cái ngày trọng đại ấy cũng đã đến rất gần (Ảnh minh họa)
Cứ ngỡ hạnh phúc ấy sẽ theo tôi và anh đi đến tận cuối cuộc đời, nào ngờ hạnh phúc luôn ngắn ngủi với tôi. Trước ngày cưới của 2 đứa đúng 7 ngày, trên đường chở mẹ về quê mời họ hàng, người thân, anh đã gặp tai nạn. Mẹ anh ngồi sau nên bị văng ra ngoài và chỉ bị trầy xước nhẹ tay chân. Còn anh bị chấn thương sọ não quá nặng do cú va đập mạnh nên đã ra đi ngay lúc đó mà chẳng kịp trăng trối lại với tôi hay với mẹ anh bất cứ câu nào.
Video đang HOT
Nghe tin anh gặp tai nạn, tôi như hóa điên hóa dại. Ngày tổ chức tang lễ cho anh, tôi chẳng thể nhìn thấy ai, cũng chẳng thể nghe thấy ai nói gì. Tôi cứ phủ gục bên quan tài của anh mà khóc, mà bắt anh phải thức dậy để còn làm đám cưới với tôi. Chỉ đến khi cả nhà đã lo hậu sự xong xuôi, tôi mới nhận ra, anh đã rời xa tôi thật rồi. Anh đã tàn nhẫn bỏ mặc tôi một mình trong nỗi thương nhớ vô tận về anh.
3 ngày sau khi mất anh, cả nhà không ai nhắc gì tới chuyện tổ chức hôn lễ của chúng tôi nữa. Nhưng tôi thì vẫn muốn đám cưới tiến hành bình thường dù chú rể là anh không thể có mặt bước bên tôi được. Tôi gào khóc nói muốn được khoác áo cô dâu để bên kia thế giới anh cũng thấy hạnh phúc. Song tôi đã phải đối mặt với sự phản đối không chỉ từ phía những người thân trong gia đình tôi mà cả bên nhà anh.
Mọi người ai cũng nước mắt lưng tròng khi nỗi đau mất anh còn chưa qua, giờ tôi lại vẫn kiên quyết tổ chức đám cưới như đúng dự tính. Bố mẹ anh luôn hết lời khuyên bảo tôi không nên như vậy vì họ không muốn tôi phải mất hết tương lai vì đứa con xấu số của họ như thế. Nhưng ý tôi đã quyết.
Ngày 2 gia đình làm một lễ nhỏ để tôi được khoác áo cô dâu và lễ trước bàn thờ gia tiên, trong lòng tôi tuy đau đớn nhưng vẫn thấy ấm lòng. Vì tôi tin, ở trên thiên đàng kia, anh cũng mong ước nhìn thấy tôi trong ngày trọng đại hai đứa từng mong chờ này. Còn mọi người, ai cũng sụt sịt khóc khi nhìn thấy cảnh cô dâu lễ gia tiên mà chẳng còn có chú rể bên cạnh.
Có thể nói, ý nguyện lớn nhất của tôi đã được hoàn thành. Chỉ vậy thôi nhưng tôi đã thấy lòng mình thanh thản và thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng gần 2 tháng sau đám cưới đã qua mà sao tôi cứ nhớ anh đến cháy ruột gan mình thế này? Liệu không có chồng bên cạnh ngay khi chỉ mới bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống này của tôi có còn ý nghĩa không? Bao giờ tôi mới có thể vượt qua nỗi đau mất anh đây!
Theo NLĐ
Vẫn còn trinh trắng ở tuổi 30, liệu tôi có lấy được chồng?
Tôi là một phụ nữ 30 tuổi vẫn độc thân và còn trinh trắng bởi tôi cho rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là một sai lầm. Liệu tôi có lấy được chồng không?
Tôi đã có vài lần yêu đương trước đây nhưng đều không thành. Mối tình đầu của tôi là khi tôi mới 20 tuổi - cái tuổi ngọt ngào nhất nhưng cũng là khó khăn nhất để quên được "người ấy" vì tôi từng nghĩ rằng anh ấy là người tôi yêu duy nhất trên đời. Mối tình này đã kết thúc sau 3 năm rưỡi.
Tôi đã mất vài năm sau để chấp nhận một mối tình khác. Tuy nhiên, mối tình này cũng kết thúc nhanh chóng mặc dù tôi đã cố gắng vun vén.
Điều này làm cho tôi lo lắng là tôi sẽ không bao giờ tìm thấy một người đàn ông để chia sẻ cuộc sống cùng tôi.
Có rất nhiều người đàn ông muối mời tôi đi chơi nhưng tôi luôn luôn từ chối chúng. Và nếu tôi có đồng ý đi chơi với họ, thì họ cũng cắt đứt liên lạc với tôi sau lần hẹn đầu tiên. Cứ tiếp tục thế này, tôi sợ mình sẽ chẳng bao giờ có thể lấy chồng nữa!
Tôi không biết phải làm gì - Xin vui lòng giúp đỡ!
Ảnh minh họa - Nguồn internet
Chuyên gia tư vấn trả lời:
Trước hết, bạn cần phải cho các chàng trai một cơ hội hẹn hò với mình và cũng tự cho bản thân cơ hội để làm quen với họ.
Bạn đang phá tan các cơ hội gặp gỡ của mình vì bạn quá sợ hãi nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ không bao giờ gặp bất cứ ai.
Tóm lại là bạn nên thư giãn và ngừng lo lắng về tương lai - không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai cả.
Hãy cố gắng và tận hưởng cuộc sống của mình và nếu bạn gặp được chàng trai phù hợp thì tình cảm của bạn sẽ tự nảy sinh.
Việc bạn có niềm tin với vấn đề tình dục sau hôn nhân là rất tốt. Tôi tin sẽ có những người đàn ông sẽ tôn trọng sự lựa chọn của bạn.
Chúc bạn may mắn và hạnh phúc!
Theo VNE
Nỗi khổ của cô gái từng ngủ với 300 người đàn ông Nếu không quan hệ tình dục với đạt cực khoái ít nhất 5 lần mỗi ngày, lòng bàn tay của một cô gái Anh sẽ ướt đẫm vì mồ hôi và cô cảm thấy cơ thể nóng bừng. Nessa Jay là một cô gái 24 tuổi ở thị trấn Cromer, hạt Norfolk, Anh. Cô mắc chứng nghiện tình dục nặng tới mức cô...