Đám cưới anh, sao em lại khóc?
Em bước chân ra về, lòng tự nhủ: “Không yêu, sao mình lại khóc?”. Chưa một lần anh tỏ tình yêu em, cũng chưa một lần em nói thích anh, nhưng thời gian 5 năm bên nhau, 5 năm em theo đuổi em cũng là quãng thời gian chứng minh tình cảm của chúng ta. Tuy chưa đủ thắm thiết để gọi là yêu, cũng chưa đủ để gọi là thích, nhưng giữa em và anh có cái gì đó khác biệt, chỉ hơn tình bạn một chút. Em cũng không thể lý giải nổi đó là thứ tình cảm gì.
Em thú nhận, trong chuyện này em có hơi ích kỉ, bỏ mặc anh tán tỉnh em, để mặc anh phải dai dẳng bên em trong ngần ấy năm trời mà chưa bao giờ nói với anh một câu ngọt ngào. Em chỉ gọi anh mỗi khi em buồn, em cô đơn. Nhờ vả anh mỗi khi có việc và ngồi bên anh, em luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển, kể chuyện người yêu cũ, những kỉ niệm đẹp của chúng em. Trong những câu chuyện đó, em vô tâm không để ý tới cảm xúc của anh, không nghĩ thử xem anh đang buồn hay đang vui. Em cũng chưa một lần hỏi anh, tại sao anh cứ thích em, tại sao anh cứ đeo đuổi một con bé mà mãi không quên được bóng hình người khác.
Em thú nhận, trong chuyện này em có hơi ích kỉ, bỏ mặc anh tán tỉnh em, để mặc anh phải dai dẳng bên em trong ngần ấy năm trời mà chưa bao giờ nói với anh một câu ngọt ngào. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Người ta nói, &’theo tình tình chạy, phớt tình tình theo’ quả thật không sai. Có lẽ, khi anh yêu em nhiều, anh bên cạnh em, em mới không nhận ra sự quan trọng của anh. Em không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh, hay sẽ lấy anh. Dù có anh bên cạnh và dù tình cũ làm em đau khổ vật vã suốt thời gian dài, nhưng em vẫn nghĩ, em sẽ tìm cho mình một tình yêu mới, để lấp đầy khoảng trống trong trái tim em.
Em vật vã với mối tình đầu, đau khổ vì bị người ta phản bội. Em luôn kiếm lý do ấy để không bao giờ mở lòng với anh. Dù biết anh muốn yêu em, biết anh muốn lấy vợ và cũng nghĩ, có thể một ngày nào đó, anh sẽ ra đi, sẽ tìm người con gái khác hợp với anh hơn em, nhưng em vẫn không thể yêu anh dù có chút sợ mất anh.
5 năm qua, có lẽ anh cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi phải không anh? Em cũng mệt mỏi với trái tim mình lắm, cũng cảm thấy mình không còn sức lực để đi tiếp, cũng cảm thấy không còn muốn tìm kiếm tình yêu nữa. Lúc em muốn dừng chân, muốn suy nghĩ lại mọi việc thì cũng là lúc anh ra đi. Anh ra đi vì đã không thể bên em được nữa, không thể chịu đựng được em nữa. Anh phải đi lấy vợ, phải yêu ai đó, không thể cứ bám theo một cô gái mà chẳng có chút rung động nào trước anh dù đã quá nhiều lần anh có ý &’bật đèn xanh’.
Em bất ngờ trước cái tin anh có người con gái khác. Anh dẫn cô ấy tới gặp em. Cô ấy dịu dàng, xinh xắn, cô ấy hiền lành nhu mì hơn em. Anh có thừa khả năng để yêu người con gái hơn em, nhưng anh đã không làm như vậy suốt những ngày tháng qua. Và giờ thì em đã hiểu, anh từng yêu em đến thế nào. Em chưa từng yêu anh, nhưng khi đối diện với người con gái ấy, sao em thấy tim mình nhói đau? Đó có phải là cảm giác của tình yêu mới chớm nở trong em. Hay là sự tiếc nuối vì sắp mất đi một người bạn tri kỉ. Lúc này, anh nhìn sâu vào mắt em như muốn nói một điều: “Hãy đến bên anh đi, anh có thể từ bỏ mọi thứ để quay về bên em!”. Nhưng em lại không làm thế, em cười ngượng để chúc anh hạnh phúc bên người ta.
Em bất ngờ trước cái tin anh có người con gái khác. Anh dẫn cô ấy tới gặp em. Cô ấy dịu dàng, xinh xắn, cô ấy hiền lành nhu mì hơn em. (ảnh minh họa)
Có lẽ cái bắt tay và nụ cười của em đã khiến anh không còn vương vấn gì nữa. Thật lòng, đứa con gái tự trọng cao và có phần kiêu ngạo như em không cho phép mình van xin anh, níu kéo anh. Và em biết mình không có tư cách làm điều đó và cũng không nên kéo anh về phía mình, khiến người con gái kia đau khổ. Thế nên em không thể nắm lấy tay anh mà chạy.
Anh đi lấy vợ. Em dự đám cưới với nỗi buồn vô bờ bến. Trong đám cưới ấy, em đã khóc thật nhiều nhưng phải cố gắng giấu đi những giọt nước mắt ấy. Em khóc vì mất đi anh, khóc vì đã bỏ nỡ cơ hội làm vợ anh và khóc vì giờ đây sao em thấy trống vắng và cô đơn đến thế!
Em không còn trẻ nữa rồi. Khi mất anh, em càng nhận ra điều đó. Liệu có người đàn ông nào kiên trì theo đuổi em như anh nữa không? Liệu có ai sẵn sàng hi sinh bản thân vì em nữa không? Chắc là không thể và em cũng không còn thời gian để tìm kiếm nữa, em đã đánh mất đi thứ quý giá của đời mình rồi.
Chia tay anh, chúc anh hạnh phúc và nước mắt em rơi. Anh hiểu lòng em phải không anh? Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, giờ đây, anh đã làm chồng người ta?
Em bước chân ra về, lòng tự nhủ: “Không yêu, sao mình lại khóc?”.
Theo Eva