Đắm chìm trong tình “chốc lát” vì yêu anh
Kể từ ngày anh rời xa mãi mãi, em đẩy mình đắm chìm vào những mối tình chớp nhoáng mong tìm quên bóng hình anh, người đàn ông em nguyện trao tất cả mà chưa một lần hối tiếc.
Đắm chìm trong tình “chốc lát” vì quá yêu anh
Vậy là anh và em đã chia tay nhau mãi mãi. Là chia tay mãi mãi, chứ không phải chỉ là tạm rời xa, không phải như cái ngày ấy, cái ngày anh đến, gửi em bức thư, ôm em vào lòng, khóc, nói chúng mình tạm xa nhau và anh sẽ quay lại tìm em.
Hơn 2 năm, dù em có tan nát vì đau khổ, dù em có nhớ anh đến quặn lòng, dù em có hận anh đến hét lên những lời cay đắng, thì em vẫn để lại trong trái tim mình một khoảng trống, khoảng trống để chờ anh về lấp đầy. Nhưng anh đã không làm được điều đó, vì địa vị và vật chất, anh đã không thể trở về bên em như lời anh hứa.
Từ ngày biết anh yêu người khác, một người con gái giỏi giang, và yêu anh chắc cũng chẳng kém gì em, trái tim em tan vỡ thành trăm mảnh. Em loay hoay, quay cuồng trong những tình yêu chốc lát. Buồn đến nao lòng, cô đơn đến lạnh giá, trống rỗng đến vô cảm. Cứ yêu và nói đã quên anh, để rồi mỗi đêm em lại trùm chăn giấu mình cố nén tiếng khóc nức nở.
Anh vẫn luôn nói, anh còn yêu và sẽ trở lại tìm em. Nhưng giờ đây, em đã tốt nghiệp đại học, cái ngày em vẫn cố níu kéo vào nó để chờ đợi anh, để giữ lại cho mình một niềm tin để tiếp tục hi vọng vào một tình yêu cổ tích. Nhưng rồi cái ngày ấy, anh không thể đến, bởi vì em không báo cho anh ngày em ra trường, bởi vì em đã thề em không bao giờ chấp nhận anh nữa hay bởi vì anh đã không dành trọn trái tim mình để trở về và tìm lại em.
Video đang HOT
Hàng trăm lần em nói em sẽ không tha thứ cho anh, hàng trăm lần em nói em sẽ quên anh, hàng trăm lần em tuyên bố với bạn bè rằng em không còn yêu anh, nhưng khi đối diện với bản thân, em vẫn không bao giờ phủ nhận được rằng, dù có trốn tránh thế nào thì em vẫn còn yêu anh, em vẫn dõi theo anh, và em vẫn đau khổ vì anh.
Và rồi, em lao vào những cuộc tình thoảng qua, chỉ để quên đi 1 bóng hình vốn đã hằn sâu trong tim em. Nhưng sau tất cả, em thấm thía được rằng, yêu một người thật khó, và quên đi người mà mình từng yêu còn khó hơn thế gấp trăm vạn lần. Dù đã rất cố gắng nhưng những mối tình sau này của em cũng nhanh chóng tan như bong bóng xà phòng vì chẳng ai chấp nhận người yêu mình luôn dành trái tim cho kẻ khác. Không biết trong số họ, có ai yêu em như em đã yêu anh hay khổ vì em như em khổ vì anh không nhỉ?
Dù luôn biết những điều mình làm là ngang trái nhưng em lại chẳng thể điều khiển được cảm xúc của bản thân mình. Em những tưởng chỉ cần em mở lòng, chỉ cần em đến với 1 người đàn ông khác là em sẽ quên ăn. Nhưng em đã sai, đã hoàn toàn sai. Em chưa bảo giờ quên anh, và không biết liệu có bao giờ quên nổi anh hay không. Em tự biến em, biến những người đàn ông đến với em dù chân thành, dù giả dối thành những món đồ chơi tình ái. Em yêu để mong tìm thấy một người nào đó thay thế được anh nhưng dường như em lại chẳng cho họ chút cơ hội nào để bước vào trái tim em. Cứ thế những cuộc tình chốc lát đến rồi đi và nỗi đau của em cũng ngày một loét rộng.
Bỏ lại những thành công, bỏ lại những nụ cười, bỏ lại những thành tích học tập, bỏ lại những giây phút vui vẻ bên bạn bè, em lại trở lại là em, là em của những ngày không anh, là em của cô đơn và tan vỡ. Không biết bao lần, em thèm được khóc nức nở, thèm được tan ra mãi. Trống rỗng, vô vọng và thất vọng, trái tim em như chai sạn. Liệu ngày mai, em sẽ chấp nhận yêu ai đây, em sẽ làm tổn thương họ hay lại làm đau thêm vết thương của chính mình?
Và mãi mãi, em sẽ chẳng bao giờ hàn gắn được trái tim mình, vì một sự thực, anh đã chẳng bao giờ là của em nữa rồi. Sự lựa chọn kia dù có làm anh day dứt, anh cũng không đủ can đảm về bên em nữa rồi. Anh có nhớ em, anh có cần em những khi mệt mỏi, thì anh cũng không về bên em nữa rồi…, tất cả đã ngoài tầm với.
Nước mắt ngày hôm nay cũng không ít hơn nước mắt của những ngày yêu anh. Em của ngày hôm nay đã không còn vô tư như ngày hôm qua, chỉ có một điều không thể nào khác, dù đau đớn hay hạnh phúc, dù tổn thương hay lành lặn, em cũng vẫn yêu anh, em không thể hết yêu anh, anh à…!
Theo VNE
Bỏ chồng sắp cưới vì say nắng
Tôi quyết định có thai với người tình để đường đường chính chính ở bên người mình yêu.
Có lẽ tất cả những gì mà tôi đang phải trải qua ngày hôm nay là cái giá mà tôi phải trả cho việc tôi đã phụ tình người đàn ông yêu mình. Tôi ngu ngốc chạy theo tiếng gọi của con tim dù không cần biết điều đó là đúng hay sai. Và giờ đây, tôi đang sống trong những ngày quá đau khổ vì nhưng tôi giống như người biết khổ mà không dám thoát khỏi nó vì tôi còn sợ quá nhiều điều sau đó.
Cách đây 10 năm, khi tôi mới ở tuổi 22, dù sắp cưới chồng nhưng tôi đã có một quyết định táo bạo là hủy hôn. Tôi và anh ấy yêu nhau 3 năm. Anh ấy gần nhà tôi, thương tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi bên anh và chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cho việc cưới xin.
Trớ trêu thay, dù kế hoạch đám cưới đã được chuẩn bị và chỉ còn tầm 4 tháng nữa là diễn ra, bố mẹ hai bên cũng đã coi chúng tôi như con cái trong nhà nhưng đó lại là lúc tôi say nắng một người đàn ông khác. Anh ta mới chuyển về chỗ tôi công tác. Vẻ ngoài đẹp trai, hút gái và dẻo miệng của anh ta khiến tôi mê như điếu đổ. Tôi đã cố gắng giấu giếm chồng sắp cưới của mình hẹn hò với anh ta. Tôi tìm đủ mọi lí do để che đậy và đi hẹn với người tình mới. Cuối cùng, tôi đã si mê anh ta thật sự.
Tôi quyết định nói thẳng cho chồng sắp cưới biết. Anh không giận mà còn khuyên tôi nên suy nghĩ lại vì cảm giác đó chỉ là say nắng mà thôi và anh sẵn sàng tha thứ cho tôi. Anh mong tôi đừng làm gia đình hai bên buồn và mất mặt. Nhưng tình yêu mê muội khiến tôi bất chấp tất cả. Mặc cho anh không chấp nhận, mặc cho bố mẹ nói sẽ từ mặt nếu tôi hủy hôn tôi vẫn quyết chạy đến bên người tình. Tôi quyết định có thai với người tình để đường đường chính chính đường ở bên người mình yêu mà không bị ai ngăn cản.
Tôi thực hiện kế hoạch đó và tất nhiên chồng sắp cưới của tôi buông tay. Ai cũng chỉ có một sức chịu đựng nhất định chứ không thể vô điều kiện được. Vậy là tôi và người tình mới lấy nhau trước sự phỉ báng của người đời. Chúng tôi thuê nhà gần công ty để ở và cũng cách gia đình người yêu của tôi không bao xa. Tôi chấp nhận đạp lên dư luận để sống vì đinh ninh tin rằng đó là tình yêu đích thực của đời mình.
Tôi cũng sợ mọi người chửi bới tôi, nguyền rủa một người đàn bà như tôi (Ảnh minh họa)
Nhưng giờ đây tôi đang phải chịu quả báo. Tôi đã quá sai lầm. Tôi đã lấy phải một gã đàn ông tồi tệ. Kể từ sau ngày cưới, tôi sinh con xong anh ta lăng nhăng, ngoại tình tối ngày. Đó là bản tính trăng hoa của anh ta. Tôi có nói như thế nào anh ta cũng mặc kệ. Thậm chí mỗi khi tôi nói, anh ta còn nhiếc móc tôi chuyện tôi đã bỏ chồng sắp cưới để chạy theo anh ta. Anh ta nói lấy tôi là một sai lầm trong đời anh ta và giờ tôi gần như phải nuôi con một mình mà anh ta không hề giúp đỡ tôi.
Tôi đã nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình anh ta nhưng bố mẹ chồng tôi cũng mặc kệ. Nói đúng hơn, từ khi tôi về làm dâu họ không hề coi tôi là con. Vì với họ, tôi là loại gái chạy theo con người ta nên không đáng được trân trọng. Tôi không dám trách ai cả, tôi chỉ dám trách mình thôi. Tôi đã quá ngu ngốc, sai lầm khi hành động nông nổi, tin vào lời đường mật của anh ta. Tôi không trách ai, chỉ thương hai đứa con của tôi mà thôi. Chúng còn quá nhỏ và không có tội tình gì.
Bây giờ anh ta đi cặp bồ tối ngày nhưng anh ta cũng vẫn đưa tiền về nhà cho tôi vì hai đứa con. Nói đúng ra cũng nhờ có số tiền mà anh ta đưa mà tôi có thể nuôi tôi tốt hơn. Tôi bận rộn với việc chăm hai con nên công việc cũng không làm được nhiều, thật may là anh ta còn nghĩ đến con mà chu cấp tiền cho tôi. Bao năm qua tôi có chịu đựng cũng chỉ vì nghĩ tới con nhưng nỗi niềm của một người vợ thì tôi căm hận vô cùng.
Tôi sống như một cái xác không còn cảm giác gì. Anh ta cũng không ngó ngàng tới tôi. Thực sự thì tôi còn quá trẻ, tôi muốn có một người chồng theo đúng nghĩa, muốn có một tổ ấm. Tôi muốn ly hôn, vì chỉ có như vậy tôi mới có cơ hội để đón nhận tình cảm mới. Nếu cứ như thế này tôi sẽ không thể nào ở bên ai được. Nhưng những gì mà tôi phải chịu ngày hôm nay là do tôi lựa chọn. Và nếu tôi ly hôn thì hai con của tôi sẽ khổ.
Tôi chắc chắn sẽ không nuôi nổi cả hai con, buộc phải để chồng nuôi một đứa mà như thế thì quá tàn nhẫn với con tôi. Nhưng nếu bắt tôi phải sống cả đời như thế này thì tôi cũng làm sao có thể chịu đựng nổi đây? Tôi phải làm gì cho đúng? Tôi cũng sợ mọi người chửi bới tôi, nguyền rủa một người đàn bà như tôi. Tôi phải làm gì đây? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!
Theo VNE
Lấy chồng có gì vui đâu? Lấy chồng có gì vui mà sao các bậc cha mẹ cứ ép uổng con cái mình chui đầu vô rọ như vậy hả trời? Hết năn nỉ, dỗ ngon dỗ ngọt đến hăm he, dọa nạt, cuối cùng má tôi cũng đạt được ước nguyện: Dẫn tôi về quê ăn Tết, tiện thể ra mắt nhà sui gia tương lai. Đối với...