Dại trai hay là danh dự
Tôi có quá dại trong vấn đề tiề.n nong không? Khi kể chuyện này với chị đồng nghiệp, chị ấy bảo tôi dại và đừng bao giờ rộng rãi với người không xứng đáng, con gái khác với con trai chứ.
Kính chào mọi người, tôi có chuyện này muốn được chia sẻ và rất mong được sự góp ý của mọi người.
Tôi có quen một người, anh ấy đang muốn xây dựng mối quan hệ nghiêm túc tiến tới hôn nhân với tôi và chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu. Một lần anh rủ tôi cùng bạn bè của tôi đi hát karaoke, khi ra về vì nghĩ là anh mời, và số tiề.n thanh toán không lớn, 600 nghìn, tôi ra về bình thường và không nghĩ tới thanh toán nhưng rồi anh chạy theo tôi, bảo rằng: “Anh không có tiề.n lẻ, anh bảo tôi cho anh mượn 120 nghìn.” Khi tôi mở ví thấy có tờ 200 bên ngoài anh bảo đưa tờ 200 nghìn cũng được. Tôi đưa tờ 200 nghìn cho anh không nghĩ ngợi.
Một lần nữa khi sáng cuối tuần anh đến xin phép đưa tôi đi ăn sáng. Anh có vào nhà chào hỏi gia đình và đã vô tình để quên ví ở nhà tôi khi đi ăn xong trả tiề.n anh nhớ ra thì anh bảo tôi cho anh vay 200 nghìn, rồi về lấy ví anh trả lại. Tôi cũng đưa tiề.n cho anh và trong bụng không hề nghĩ rằng sẽ đòi lại.
Tới lần thứ 3 khi anh định đến nhà tôi ăn tối, nhưng do nhà tôi không có người nấu kịp và quyết định chuyển ra nhà hàng ăn. Đây là bữa ăn tối cùng gia đình tôi lần đầu tiên để làm quen, tạo mối quan hệ thân thiết với mọi người trong gia đình tôi. Khi mới vào nhà hàng tôi bảo rằng hôm nay em thanh toán nhé! Sau đó anh có bảo rằng để anh thanh toán cũng được nhưng tôi bảo thôi để em. Đến khi ăn xong, tôi vẫn chủ động thanh toán.Số tiề.n thanh toán là 1,8 triệu, tôi gọi nhân viên thanh toán tới bàn để thanh toán. Tới lúc này tôi vẫn nghĩ mọi chuyện bình thường nhưng trong tích tắc tôi đã kịp để ý thì cũng không thấy anh đâu. Đến khi ra quầy lấy tiề.n trả lại tôi thấy anh ở đó, người nhân viên bảo rằng anh đang cầm tiề.n trả lại của tôi.
Đến khi về nhà anh đưa ví cho tôi bảo rằng em tự lấy tiề.n đi, dưới góc độ quan hệ là đang tìm hiểu thì làm gì có cô gái nào dám cầm và mở ví của 1 người đàn ông. Và đương nhiên tôi không cầm và bảo thôi em thanh toán cũng được mà và anh bảo tôi rằng: “Nhưng anh không có tiề.n lẻ trả lại cho em đâu” (vừa rồi anh lấy tiề.n của anh thanh toán – tiề.n của tôi là 4 tờ 500 nghìn, tiề.n còn thừa 200 nghìn).
Ngoài ra qua một người bạn, tôi cũng biết anh còn nợ người yêu cũ 3 triệu đồng, giờ họ đã chia tay, và cô ấy đã đòi anh vài ba lần nhưng anh chưa trả. Tôi hỏi vì sao không trả? Anh bảo: “Ừ, quên để anh trả cô ấy sau”. Về khả năng tài chính của anh, lương chỉ khoảng xấp xỉ 6 triệu, còn tôi 5 triệu. Gia đình anh rất khá giả. Xin hỏi mọi người như vậy thì anh ấy có phải người không biết cư xử trong vấn đề tiề.n bạc không?
Bởi thực sự nếu là tôi, tôi không bao giờ làm thế. Bởi khi vay tiề.n bị người khác phải chủ động đòi thật đáng xấu hổ. Rồi chuyện ra ngoài mượn tiề.n như thế dù biết là người ta cũng không đòi lại nhưng mình cũng nên cư xử cho phải phép, không thể hành động vay mượn tùy tiện được đặc biệt là người đang tìm hiểu nhau.
Tôi có quá dại trong vấn đề tiề.n nong không? Khi kể chuyện này với chị đồng nghiệp chị ấy bảo tôi dại và đừng bao giờ rộng rãi với người không xứng đáng, con gái khác với con trai chứ.
Nhưng kể cả đi cùng con trai, mỗi khi ăn hay uống xong mà cứ im lặng để họ trả tiề.n thực sự tôi thấy ngại. Tôi cũng muốn chịu trách nhiệm. Xin mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo Afamly
Video đang HOT
Tôi nên chấm dứt hay tiếp tục gieo lòng tin
Tôi không muốn anh đi ra đường giờ đó mới chạy theo kéo lại, giằng co một lát anh không chịu vào, và anh giơ tay tát tôi, tôi vẫn cố gắng kéo anh vào nhà thì nhận thêm 2 cái tát nữa.
Hiện tôi đang rất bối rối, nên quyết định gửi bài lên đây để nhận được những kinh nghiệm và sự góp ý chân thành của mọi người.
Chúng tôi quen nhau đã 3 năm, tuy tính cách 2 đứa không mấy hợp nhau nhưng 3 năm qua tình cảm vẫn tốt.Cả 2 đã nghĩ đến tương lai và đang cố gắng thay đổi những thói quen tật xấu của mình để vun đắp tương lai. Tuy vậy nhưng vẫn có những khuyết điểm mà dù cãi nhau từ năm này qua năm nọ chúng tôi vẫn không thay đổi được.
Mỗi lần đi với bạn bè,dù là đi chơi hay có việc gì anh đều không biết đến khái niệm thời gian, tôi vẫn đợi anh về,mặc dù đợi nhưng vẫn giận, nên đến khi anh về lúc thì cãi nhau, lúc thì tôi làm chiến tranh lạnh.
"Nếu là anh, anh đã đợi em thì sẽ không giận, mà giận thì sẽ không đợi". Tôi không phải giận vì đợi mà giận vì nếu anh có về trễ thì ít ra cũng phải vì quan tâm tôi mà biết phải nên làm gì, thời gian đầu anh đi 5, 6h đồng hồ mà không hề gọi về 1 cuộc điện thoại nào, sau nhiều lần cãi nhau, anh giảm xuống đi 3, 4h và gọi về 1 lần, về trễ thì gọi về báo nhưng báo trễ 1h thì ít nhất cũng trễ 2, 5h.
Nhưng gọi về cũng chỉ là do tôi dặn dò, do anh nghĩ tôi ở nhà sẽ lo nên mới gọi về còn cái tôi thật sự mong muốn là sự quan tâm, tôi chỉ muốn anh gọi về cho tôi biết sao anh về trễ,đó là sự chia sẽ hay ít nhất hỏi tôi có đói hay chưa, nhưng không có lần nào tôi thỏa mãn được mong muốn của mình, tôi thật sự cảm thấy tâm ý của 2 người yêu nhau nhưng lại không tương thông với nhau.
Tôi nói rõ ở đây là mặc dù đi khá lâu nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng anh, anh chỉ là ham chơi,nể bạn bè chứ không phải đi chơi bậy bạ). Gần đây thì anh qua nhà hàng xóm ngồi nhậu, người ta mời thì cũng khó từ chối nhưng hôm đó cả 2 có việc cả ngày mới về nhà nên rất mệt, ngày mai lại có việc quan trọng cần làm.
Tôi không muốn anh đi ra đường giờ đó mới chạy theo kéo lại, giằng co 1 lát anh không chịu vào, và giơ tay tát tôi, tôi vẫn cố gắng kéo anh vào nhà thì nhận thêm 2 cái tát nữa, ngay ngoài đường, tôi cũng đã tát lại anh 2 cái, tát vì không biết phải làm gì, tát vì muốn anh tỉnh rượu, kéo được vào nhà rồi thì chúng tôi đã nói chuyện đến 2h sáng, dù vẫn nói chuyện, anh nói không say nhưng có lẽ anh cũng không kiểm soát được mình 100%.
Không bao giờ nghĩ rằng tôi đã bị tát vì một chuyện nhỏ như vậy. Lòng tin về tình yêu, về anh đã không còn, thất vọng tràn trề là cảm giác của tôi lúc này, tôi nói rõ như vậy và anh nói sẽ đợi để được tha thứ.
Tôi hiện giờ không biết phải đối diện với sự việc này như thế nào, từ khi quen nhau đến giờ anh đã thể hiện mình là một người đàn ông có trách nhiệm,chung thủy, thật sự yêu tôi, tôn trọng tôi, biết lo lắng, dốc lòng suy nghĩ chuyện tương lai 2 đứa, thậm chí có những lần tôi quá đáng, anh đã nén giận để chỉ bảo tôi, nhưng có lẽ cả 2 còn quá trẻ, tính ai cũng rất ngang nên khó sửa đổi, dẫn đến cái tát trên.
Là một câu hỏi khó, tôi biết không ai có được câu trả lời chính xác, tôi chỉ mong nhận được những góp ý chân thành, nếu có thể chỉ ra những khác biệt, những suy nghĩ trái ngược nhau của mỗi người, đó là những điểm sáng mà người ngoài cuộc có thể thấy được, một điểm sáng để tôi củng cố vào thêm vào quyết định của mình.
Theo PLXH
Chia tay nhau vì tôi "hư hỏng" Bạn anh đã nói với anh rằng, tôi đã uống rượu say và ngủ lại qua đêm với anh ta... và cuối cùng, tôi đã bị người mình yêu thương nhất nói lời chia tay và không tiếc lời mắn.g nhiế.c, khin.h b.ỉ. Tôi đã từng gặp hoàn cảnh trớ trêu giống như cô gái trong bài viết "Nỗi oan nghiệt ngã" nhưng...