Đại kế hoạch của Trung Quốc ở Biển Đông
Gần đây “Thời báo Châu Á trực tuyến” đăng bài viết của Billy Tea, một chuyên gia nghiên cứu thuộc Diễn đàn Thái Bình dương của Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) ở Mỹ, với nhan đề “Đại kế hoạch của Trung Quốc ở Biển Đông”.
Một tàu Hải quân Trung Quốc đang tập trận trên Biển Đông
Theo Billy Tea, những chính sách đối ngoại chiến lược “bất xuất đầu” và “thao quang dưỡng hối” được Bắc Kinh dịch một cách văn vẻ là “không xuất đầu lộ diện” và “giấu mình chờ thời” vẫn còn chút liên quan nhưng cũng đang thay đổi sang một thái độ ngày càng quyết liệt hơn. Trung Quốc không còn “giấu mình chờ thời” trong bóng tối về các khả năng của họ mà đang ngày càng sẵn sàng “lên cơ bắp” sức mạnh quân sự và các kỹ năng công nghệ của họ. Giờ đây, Trung Quốc đã thể hiện sự sẵn sàng trong việc đối đầu với các bên có tuyên bố chủ quyền đối địch ở Biển Đông.
Đằng sau sự tương tác của chuỗi “hành động – phản ứng” xung quanh những vụ tranh chấp, Trung Quốc tiếp tục hành động nhanh chóng theo kế hoạch lâu dài và nhiều giai đoạn để cuối cùng khẳng định sự thống trị đối với khu vực Biển Đông. Kế hoach này bao gồm 3 bộ phận hợp thành rõ ràng, cụ thể là:
Tăng cường các lực lượng quân sự, đặc biệt là hải quân và liên quân
Tháng 3/2014, Trung Quốc đã công bố nhân sách quốc phòng giai đoạn 2014-2015, với 132 tỷ USD được phân bổ cho chi tiêu quân sự, tăng khoảng 12% so với năm trước đó.
Phát triển quân sự của Trung Quốc có nhiều mục đích và sẽ không chỉ nhằm bảo vệ hay khẳng định các tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ của họ ở Biển Đông và biển Hoa Đông mà còn được sử dụng để răn đe đối với tình hình ở Đài Loan và “hất” Mỹ khỏi khu vực Tây Thái Bình Dương. Những nỗ lực hiện đại hoá hải quân của Trung Quốc bao gồm: các tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM); các tên lửa hành trình chống hạm (ASCM); các tàu ngầm; các tàu mặt nước; máy bay và sự hỗ trợ của các hệ thống C4SR (chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, các máy tính, tình báo, giám sát và do thám); bảo trì và hậu cần; học thuyết hải quân; chất lượng quân sự; giáo dục và huấn luyện.
Cải thiện hình ảnh quốc tế
Video đang HOT
Trung Quốc đã bị chỉ trích rộng rãi vì họ thiếu bằng chứng pháp lý để ủng hộ tấm bản đồ “đường 9 đoạn” (còn gọi là đường lưỡi bò hay đường chữ U) tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn diện tích Biển Đông.
Trong quá khứ, sự chỉ trích quốc tế như vậy hẳn sẽ có ảnh hưởng hạn chế đối với chính sách của Bắc Kinh, như đã thể hiện qua việc họ thiếu phản ứng đối với sự phản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế sau vụ Thiên An Môn năm 1989. Trung Quốc giờ đây đang phải lo lắng hơn nhiều về hình ảnh toàn cầu của họ.
Khi vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế trong thời gian gần đây về những hành động của mình ở Biển Đông, Trung Quốc đã cố gắng tìm cách củng cố những tuyên bố của họ qua những kháng cáo ngược lên Liên Hiệp Quốc ( LHQ). Chiến thuật mới này, mặc dù không kêu gọi sự can thiệp đa phương vào những tranh chấp này, nhưng được coi là sự phản ứng đối với việc Philippines đệ đơn lên toà án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) để khẳng định chủ quyền của họ đối với các khu vực tranh chấp .
Củng cố các tuyên bố pháp lý
Gần đây Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi lên LHQ một báo cáo về “hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981″, cung cấp một phác thảo toàn diện về những yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Paracel (Hoàng Sa), trong đó có một tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc được ban hành ngày 4/9/1958.
Một phương pháp khác mà Trung Quốc đang sử dụng để hỗ trợ những tuyên bố chủ quyền của họ là vận chuyển nguyên vật liệu tới những bãi đá ngầm và bãi cạn mà họ đã kiểm soát ở Biển Đông để làm công việc được gọi là “xây dựng đảo” nhằm hỗ trợ các tuyên bố chủ quyền của họ theo định nghĩa về lãnh thổ đã được quy định trong công ước LHQ về Luật Biển. Trung Quốc dường như đã lên kế hoạch di chuyển những cộng đồng dân cư lâu dài tới những vùng lãnh thổ đã được tạo ra, qua đó tăng cường sự khẳng định về mặt pháp lý của họ đối với các thực thể và các hòn đảo nhất định …
Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Hoàng Sa vừa qua là giai đoạn mới nhất trong Đại kế hoạch của Bắc Kinh nhằm khẳng định chủ quyền của họ đối với Biển Đông.
Theo Người Đông Ngàn (tổng hợp)
PetroTimes
Triều Tiên - "bạn" mới của ông Putin?
Nga và Triều Tiên đang xích lại gần nhau hơn khi chuẩn bị thiết lập một hội đồng kinh doanh song phương nhằm "cải thiện sự tương tác giữa các cộng đồng kinh doanh Triều Tiên và Nga".
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đại sứ Triều Tiên Kim Hyun-joon
Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga Vladimir Strashko nói trong một cuộc họp báo gần đây về điều trên.
RIA Novosti dẫn lời ông này cho biết, hai nước sẽ "xây dựng Hội đồng Kinh doanh để tạo điều kiện hợp tác thoải mái nhất cho giới kinh doanh hai nước".
Hãng tin tức này cũng cho hay Nga và Triều Tiên đã "đạt được nhiều tiến triển trong các vấn đề song phương phức tạp" như Triều Tiên bắt đầu cung cấp visa ra vào nhiều lần cho công dân Nga. Trong khi đó các cuộc thương thảo về một ủy ban đặc biệt phụ trách giám sát các dự án chung giữa Nga và Triều Tiên đang diễn ra.
Trước đó, Bộ Phát triển vùng Viễn Đông của Nga đã thông báo rằng, các doanh nghiệp Nga làm ăn thông qua Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên có thể thanh toán bằng đồng rúp. Hồi tháng 10/2014, bộ này cho biết, Nga đang tìm cách mở rộng trao đổi kinh tế với Bình Nhưỡng.
Trước đó, hai bên đã duy trì một mối quan hệ đặc biệt. Triều Tiên cho thuê lực lượng lao động làm việc ở Siberia với nỗ lực kiếm ngoại tệ, quân đội nước này cũng sử dụng nhiều hàng hóa và thiết bị từ thời Liên Xô. Moscow và Bình Nhưỡng gần đây đang không ngừng thúc đẩy quan hệ quân sự.
Giới quan sát nhận định, với động thái thành lập "Hội đồng kinh doanh song phương", cả Nga và Triều Tiên đều đang lặng lẽ thực hiện chiến lược đa dạng hóa, giảm phụ thuộc phương Tây.
Chuyến công du nước ngoài đầu tiên
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm 28/1 dẫn lời người phát ngôn Kremlin cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã xác nhận sẽ tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít Đức (9/5/1945 - 9/5/2015) trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, diễn ra tại Moscow vào tháng 5.
Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim từ khi ông nắm quyền lực năm 2011. "Khoảng 20 nguyên thủ các nước xác nhận tham dự, trong đó có Triều Tiên", Yonhap dẫn lời người phát ngôn như vậy.
Trong khi quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng ấm dần thì ngược lại, quan hệ của Triều Tiên với TQ có phần "nguội đi" nhất là từ năm 2013, khi Bình Nhưỡng bất chấp cảnh báo quốc tế và các biện pháp trừng phạt của LHQ mà tiến hành vụ thử hạt nhân lần ba.
"Không có quy tắc nào nói rằng Kim Jong Un phải tới TQ trước", Cheong Seong-chang nhà nghiên cứu tại Viện Sejong, Hàn Quốc nói. "Theo phía TQ, Bình Nhưỡng cần cam kết phi hạt nhân hóa trước khả năng diễn ra một cuộc gặp thượng đỉnh. Điều này là khó với Kim Jong Un".
Về phần mình, Nga vẫn đang thúc đẩy các dự án cung cấp khí đốt và vận tải với Triều Tiên trong hy vọng mở rộng xuất khẩu năng lượng sang châu Á.
Hồi đầu tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, Bình Nhưỡng có tín hiệu tích cực sau khi ông Putin mời lãnh đạo của họ tham dự lễ kỷ niệm nói trên. Cha ông Kim từng được mời tham dự sự kiện này vào năm 2005 nhưng không có mặt.
Theo Thái An/businessinsider, csmonitor
Vietnamnet
LHQ triệu tập cuộc họp đặc biệt về xung đột Ukraine Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập cuộc họp đặc biệt về xung đột ở Ukraine vào ngày 27.1, sau khi giao tranh đột ngột bùng phát trở lại ở miền đông nước này, theo AFP. Lực lượng ly khai ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine - Ảnh: Reuters Cuộc họp dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 15...