Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết kép về Kiểm điểm kiến trúc xây dựng hòa bình
Ngày 21/12, với sự phối hợp chặt chẽ về thời gian, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 75 và Hội đồng Bảo an LHQ đã cùng lúc thông qua Nghị quyết kép về Kiểm điểm kiến trúc xây dựng hòa bình.
ĐHĐ LHQ Khóa 75 và Hội đồng Bảo an LHQ đã cùng lúc thông qua Nghị quyết kép về Kiểm điểm kiến trúc xây dựng hòa bình. (Nguồn: Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ)
Nội dung Nghị quyết khẳng định lại trách nhiệm chủ đạo của quốc gia đối với giữ vững và xây dựng hòa bình, ghi nhận ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với tiến trình này, hoan nghênh báo cáo của Tổng Thư ký LHQ về xây dựng hòa bình và giữ vững hòa bình, đóng góp của Ủy ban Xây dựng hòa bình LHQ (PBC) và các cuộc tham vấn khu vực, chủ đề đóng góp cho tiến trình kiểm điểm.
Đồng thời, Nghị quyết cũng hoan nghênh tiến độ triển khai các nghị quyết kép có liên quan và khuyến khích các nước thành viên cùng hệ thống LHQ thông qua quan hệ đối tác với các bên liên quan gồm tổ chức khu vực, tiểu khu vực, thể chế tài chính quốc tế… xây dựng hòa bình địa phương, tiếp tục triển khai các nghị quyết về xây dựng và duy trì hòa bình.
Video đang HOT
Bên cạnh đó, Nghị quyết ghi nhận tài chính cho xây dựng hòa bình tiếp tục là một thách thức, quyết định tổ chức một cuộc họp cấp cao tại ĐHĐ LHQ Khóa 76 nhằm tìm kiếm giải pháp tài chính bền vững; kêu gọi kiểm điểm toàn diện xây dựng hòa bình LHQ vào năm 2025.
Nghị quyết kêu gọi Tổng Thư ký LHQ có báo cáo giữa kỳ vào năm 2022 và báo cáo chi tiết năm 2024 để phục vụ kiểm điểm, đồng thời tiếp tục báo cáo 2 năm/lần sau khi kiểm điểm về việc thực hiện các nghị quyết xây dựng hòa bình và duy trì hòa bình.
Tại phiên thông qua Nghị quyết tại ĐHĐ, Chủ tịch ĐHĐ LHQ nhận định, nghị quyết kép sẽ tiếp tục thúc đẩy nỗ lực chung toàn cầu về kiến trúc xây dựng hòa bình, trong đó cần chú trọng phòng ngừa xung đột, giải quyết gốc rễ vấn đề xung đột, tăng cường vai trò và sự tham gia của phụ nữ, thanh niên, củng cố hoạt động của Ủy ban Xây dựng hòa bình LHQ.
Các nỗ lực này cần có cách tiếp cận bao trùm, có tính đến các chính sách quốc gia và nhu cầu của người dân.
Tiến trình xây dựng, thương lượng Nghị quyết do New Zealand và Saint Vincent và Grenadines đồng bảo trợ chủ trì đã diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12/2020.
Hướng tới tinh thần thượng tôn pháp luật ở Biển Đông
Đây là ý kiến chung của các đại biểu khi thảo luận về chủ đề Tranh luận pháp lý bằng Công hàm tại Liên hợp quốc trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12.
Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế Biển Đông. (Ảnh: Trung Hiếu)
Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 với chủ đề "Duy trì hòa bình và hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động", khi thảo luận về cuộc "tranh luận" bằng công hàm tại Liên hợp quốc (LHQ) trong vấn đề Biển Đông và tác động tới tương lai của tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), các học giả khẳng định, Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982 có giá trị phổ quát và toàn diện, phạm vi điều chỉnh tất cả các vấn đề trên biển.
Đây cũng là nội dung TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao đề cập trong phiên khai mạc Hội thảo. Theo TS. Lan Dung, các quốc gia ngày càng đề cao vai trò và giá trị của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS do tính chất phổ quát và nhất quán của Công ước đã thiết lập khuôn khổ pháp lý, trong đó mọi hoạt động trên biển và đại dương được thực hiện. "Đây chính là các hành động thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà cộng đồng quốc tế mong muốn", Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao nhấn mạnh.
Công hàm của các nước đều trực tiếp và gián tiếp đề cập tới Phán quyết của Tòa Trọng tài trong vụ kiện năm 2016 của Philippines, phản đối tất cả các yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Ủy ban ranh giới thềm lục địa đã trở thành nơi lưu giữ chính thức tất cả các công hàm, công thư phản đối các yêu sách vùng biển thái quá của Trung Quốc ở Biển Đông.
Nhiều học giả khẳng định, không tồn tại một quy chế đặc biệt nào cho phép các quốc gia lục địa được vẽ đường cơ sở thẳng quanh các nhóm đảo, quần đảo xa bờ. Bên cạnh đó, các công hàm, công thư trao đổi ở LHQ đã có những đóng góp giá trị trong việc làm rõ và củng cố lập trường pháp lý của các bên liên quan, đây là nguồn tài liệu quan trọng thể hiện quan điểm của các bên về vấn đề ở Biển Đông.
Theo các học giả, cuộc tranh luận bằng Công hàm là cách đấu tranh chính thức, hòa bình và mang lại sự minh bạch vì các nước dần làm rõ các yêu sách lãnh thổ và yêu sách biển ở Biển Đông, đồng thời công bố công khai với cộng đồng quốc tế. Diễn biến pháp lý này cũng có thể là cơ sở tham khảo cho các bên trong quá trình đàm phán COC.
Đáng chú ý, có học giả còn đề xuất một số quốc gia ASEAN có quan điểm tương đồng trong vấn đề pháp lý có thể hướng tới một tuyên bố lập trường chung về Biển Đông.
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) đồng tổ chức trong hai ngày 16-17/11, tại Hà Nội.
Nền tảng không thể thiếu cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng 75 năm kể từ khi ra đời đến nay, Liên hợp quốc (LHQ) ngày càng khẳng định được vai trò là tổ chức toàn cầu hết sức quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế và là nền tảng không thể thiếu cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng, công bằng hơn. Thành quả to lớn Sự ra đời của LHQ...