Đại gia ‘nhà mặt phố’ và chiêu lừa tình khiến gái xinh ôm bầu cay đắng
Cháu đừng nuôi hi vọng kẻ lừa đảo kia quay lại đón cháu, nếu còn ảo tưởng như vậy cháu sẽ bỏ lỡ cơ hội làm lại cuộc đời đấy cháu ạ.
Ảnh minh hoạ: Internet
Đọc những gì xảy ra trong câu chuyện Đau đớn vì bộ mặt thật của ’soái ca’ tiêu tiền không cần đếm, bác thấy cháu đã 22 tuổi, lại có tới 3 năm làm việc, lăn lộn, bám trụ lại thành phố sao cháu cả tin, ngây thơ, khờ dại đến mức tự hủy hoại tương lai của mình như thế? Đáng tiếc quá cháu à, nhưng thôi chuyện buồn của cháu bây giờ đã có hồi kết, theo bác, cháu cần bình tĩnh để tìm cách phù hợp giải quyết êm thấm hậu quả đắng cay không mong muốn này.
Nếu cháu đã lựa chọn con đường về quê lao động cùng bố mẹ để tìm sự yên ổn cho cháu và con thì cháu nên thu xếp nhanh chóng rời khỏi thành phố, bởi nơi đây không dành cho những người thiếu bản lĩnh, nhẹ dạ như cháu. Một điều muốn nhắc nhở cháu là đừng nuôi hi vọng kẻ lừa đảo kia quay lại đón cháu, nếu còn ảo tưởng như vậy cháu sẽ bỏ lỡ cơ hội làm lại cuộc đời đấy cháu ạ. Quê hương, bố mẹ và người thân của cháu sẵn lòng tha thứ, sẵn lòng cưu mang, giúp đỡ mẹ con cháu nếu cháu biết sai, biết sửa.
Mấy lời tâm sự cùng cháu, mong cháu mạnh mẽ, nghị lực gạt bỏ bất hạnh, lỗi lầm để có được tương lai cho bản thân và cho đứa con sắp ra đời của cháu. Chúc cháu may mắn, bình an.
Video đang HOT
NGOC HÀ
Theo tienphong.vn
Có chuyện buồn hãy kể má nghe
Chị sẽ nói với con gái, khi nào có chuyện buồn hãy kể cho má nghe, khi muốn khóc hãy về khóc với má...
Hẹn Chủ nhật này đưa người yêu về chào ba má, con gái rào trước rào sau: "Má đừng khó tính quá nghen, anh ấy không được như má hay nói đâu".
Chị cố nhớ lại xem mình từng nói gì về chàng rể tương lai. Đã nói gì đâu nhỉ, chỉ là chuyện thiên hạ rồi lấy đó làm cái cớ để dạy con. Nhà có con gái lớn nên chị hay nhắc nhở chuyện nói năng đi đứng đừng để thành thói quen xấu mai mốt nhà người ta chê cười, má con cùng bên nhau trong bếp lặt cọng rau chị cũng nhờ cọng rau mà nhắc chuyện công dung ngôn hạnh. Con gái hay cười khúc khích đáp lời, má nói "nhà người ta" giống như dọa ông kẹ quá, thời buổi này... "Ừ, thời bây giờ việc làm dâu không còn đáng sợ nữa, thì thôi. Nhưng là đàn bà con gái thì phải biết quán xuyến nhà cửa, thời nào cũng vậy con à", chị nói.
Từ khi con gái đi làm có người đưa đón, chị lại có lo lắng khác và từng lời thủ thỉ cũng khác, ờ, người ta nói đàn bà con gái yêu bằng tai, mật ngọt chết ruồi, đừng vội tin nghe con. Nhất là đừng vội gật đầu đồng ý... Vậy thôi, chị có đòi hỏi gì đâu ngoài cầu mong con mình gặp được người chân thành.
Và con gái khiến chị giật mình nhớ tới chính mình. Hồi đó, tuổi 20 chị cũng nói với mẹ Chủ nhật này anh ấy đến chơi nhà. Mẹ chị đưa ra tiêu chuẩn rất rõ ràng, hơn chị từ bốn tới bảy tuổi là vừa, có nghề nghiệp ổn định, không hút thuốc vì khói thuốc ảnh hưởng tới người xung quanh (ý là con gái và cháu ngoại của mẹ)...
May quá, người yêu chị đáp ứng đủ, nhưng mẹ lắc đầu. Tính cách là điều không thể diễn tả bằng lời, chẳng thể rạch ròi, nhưng không là không. Mà chị thì yêu quá mất rồi.
Cuộc hôn nhân không được cha mẹ chúc phúc, nên khi vợ chồng cơm không lành canh không ngọt chị không dám tâm sự với mẹ, những cuộc giận hờn chị chưa bao giờ bế con về nhà mẹ. Khi chưa có con chị thường hay lang thang một mình trên đường đến chiều tối, đụng cơn mưa thì chị trốn vào rạp chiếu phim lún mình trong ghế cho đến khi đèn bật sáng và người bên cạnh ngạc nhiên thấy chị lau nước mắt mà phim thì đâu có gì đáng khóc.
Đến lúc có con, không thể bế bé đi trên đường suốt cả ngày và cũng không thể bắt em bé yên lặng trốn trong rạp chiếu phim, chị học cách nín thinh đối diện chồng trong căn nhà ngột ngạt cho tới khi không còn đủ sức cầm được nước mắt. "Anh có đánh đập gì đâu mà em khóc?". Chồng chị hay nói vậy bằng giọng oan ức, còn chị thì soi mình trong đôi mắt xoe tròn đầy thắc mắc, sợ hãi của con và nhận ra mình phải khác.
Cảm ơn con, nhờ có con mà má không tự làm khổ mình thêm nữa. Nhờ có con mà má muốn cuộc sống tốt đẹp hơn. Không muốn con phải sống trong không khí căng thẳng nên chị tự thay đổi. Yên lành được góp nhặt từng chút trong từng thay đổi nho nhỏ, như là trong cơn giận hờn căng thẳng chị vẫn đi chợ nấu cơm ngon canh ngọt...
*
"Ngày mai là Chủ nhật. Ngày mai, chàng trai ấy đến nhà". Con gái lặp lại câu rào đón bằng giọng tinh nghịch khiến chị hồi hộp, chẳng biết con gái tinh nghịch vậy thôi hay thật là đã lỡ yêu người có cách sống khác với gia đình mình.
Mình sẽ làm sao nếu... người con trai đó không như mình mong muốn? Chị tự hỏi và thấy thương con gái kinh khủng. Chị nhớ lại nỗi sợ hãi thuở nào, mỗi khi vợ chồng cãi nhau, những lúc cuộc hôn nhân chao đảo bên bờ vực, trong cơn hoang mang chị đơn độc vô cùng, chỉ ước được có ai đó lắng nghe mình nói và có ai đó nói với mình một câu dịu dàng nâng đỡ...
"Lấy thằng đó mai mốt khổ ráng chịu, đừng có về nhà khóc lóc thở than nghe chưa?". Giọng bực bội hờn giận của mẹ từ ngày cưới cách đây ba mươi năm vẫn hằn rõ trong tâm trí chị. Và chị tuổi 20 ngang bướng cứng đầu đáp lại: "Mẹ yên tâm đi, không có chuyện con về nhà khóc lóc đâu".
Không. Chị sẽ không để điều đó lặp lại. Lỡ mà... Thì cho dù chị tiếc nuối vì con gái trao trái tim thanh xuân cho người không xứng đáng, chị cũng sẽ mở lòng mình ra. Chị sẽ đổ thừa duyên số trời định để tự an ủi. Rồi chị sẽ dạy con từng bước kiên nhẫn tạo lập hạnh phúc...
Ừ, chị sẽ như vậy. Chị sẽ nói với con gái, khi nào có chuyện buồn hãy kể cho má nghe, khi muốn khóc hãy về khóc với má...
Nguyên Hương
Theo phunuonline.com.vn
"Điều tôi tiếc nuối nhất là không có gần ba nhiều, sự nghiệp, tài chính nó cuốn mình..." Khóc nhè không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi bạn không còn đủ dũng khí để khóc, trong lòng chỉ chất chứa những hối hận quá muộn màng vì đã không dành thời gian ở bên cạnh cha mẹ. Chỉ trong một tháng qua, chúng ta chứng kiến hai cuộc ra đi khá đột ngột của mẹ diễn viên Diễm My 9x và...