Đại gia lặn mất tăm khi cô bồ ‘cưng như nữ hoàng’ sinh con gái
Tôi lao như thiêu thân vào cái nghề mà người đời gọi là gái bao, là bán thân nuôi miệng, là xấu xa đó.
Tôi thay tình nhân như thay áo, không kén chọn hơn thua tuổi tác, chỉ cần cái ví của họ nhiều tiền để thỏa mãn cơn khát đổi đời của tôi càng nhanh càng tốt…
Chẳng cần soi gương cũng không cần nghe những lời khen của mọi người xung quanh dành cho mình, tôi cũng biết mình xinh! Bởi từ khi 14,15 tuổi chiều chiều trước cổng nhà, tôi đã quen với cảnh bóng mấy anh trai làng, cả mấy cậu trai đang trổ mã thập thò mong có dịp làm quen với tôi. Thế nhưng rõ là ông Trời không cho ai tất cả, bởi nhan sắc của tôi tỷ lệ nghịch với khả năng học hành, khiến tôi chỉ lấy được tấm bằng tốt nghiệp cấp ba, chứ không thể có tên trong bất cứ trường đại học nào trên thành phố.
Cũng định an phận ở nhà lao động cùng bố mẹ, nhưng vào dịp giỗ ông ngoại tôi, dì ruột tôi về thăm quê thấy tôi nhanh nhẹn, ngoan ngoãn nên xin mẹ cho tôi lên phụ giúp quán cơm bình dân rất đắt khách của dì.
Bố mẹ không ngăn, chỉ căn dặn tôi chịu khó làm lụng, vững vàng rồi thì nhờ dì kiếm cho công việc ổn định mà tự lập. Vào tuổi 18 khoẻ mạnh, sung sức nên mọi việc ở quán tôi đều hoàn thành nhanh gọn. Không mất tiền thuê trọ, ăn đã có dì bao, nên qua hai năm phụ dì tôi cũng có món tiết kiệm kha khá.
Ảnh minh họa: Internet
Thấy nhiều thanh niên đến quán dùng bữa không những suýt xoa ngưỡng mộ vẻ đẹp của tôi, mà còn buông lời tán tỉnh, hẹn hò nọ kia khiến dì tôi phải nghiêm khắc nhắc tôi cẩn thận giữ mình!
Rồi cuộc đời tôi xoay 180 độ khi tình cờ quen chị Trâm. Đó là một chiều muộn tôi đang dọn dẹp để đóng cửa quán ăn thì có vụ va chạm xe máy ngay trước cửa quán. Tôi cùng mấy người đi đường dìu chị phụ nữ đang rất đau đớn vì tai nạn vào quán cơm nghỉ tạm. May mắn chị chỉ bị bầm dập phần mềm ở bắp chân, tôi chạy sang hiệu thuốc gần quán mua thuốc sát trùng, bông băng về xử lý vết thương cho chị.
Video đang HOT
Chị giới thiệu tên Trâm, nhà trong phố, chị cảm ơn tôi rối rít và cho tôi số điện thoại cũng như lời hẹn gặp gỡ khi có dịp gặp lại để trả ơn… Chị Trâm nhất định nhận tôi làm em kết nghĩa, mỗi lần ghé quán chị lại cho tôi tiền, tặng tôi vài món quà nho nhỏ, xinh xinh, rồi còn xin phép dì cho tôi đi mua sắm, đi ăn nhà hàng cùng chị.
Thấy chị Trâm đi xe đẹp, thời trang sành điệu, tiền tiêu xông xênh tôi ham lắm. Một hôm chị Trâm thủ thỉ rằng nếu tôi muốn được như chị thì nghỉ việc ở quán theo chị. Chứ tôi trẻ thế, xinh thế làm sao phải ngày ngày cơm bưng, nước rót cho khách nghèo đến bao giờ mới nhàn hạ, mới sung sướng?
Được lời như cởi tấm lòng, tôi xin phép dì để tôi tự quyết định tương lai của mình. Lần đầu tiên diện váy áo mỏng manh, son phấn kỹ càng, soi vào gương đến tôi còn ngỡ ngàng không nhận ra mình nữa là chị Trâm. Chị Trâm bày cho tôi cách tiếp cận với tầng lớp giàu có, cách chiều chuộng, cung phụng hết lòng để moi những đồng tiền trong túi họ lâu dài mà không để họ chán.
Tôi thật sự choáng khi được làm chủ món tiền khủng do một đại gia già trả khi ông biến tôi thành đàn bà trong khách sạn sang trọng. Tôi lao như thiêu thân vào cái nghề mà người đời gọi là gái bao, là bán thân nuôi miệng, là xấu xa đó. Tôi thay tình nhân như thay áo, không kén chọn hơn thua tuổi tác, chỉ cần cái ví của họ nhiều tiền để thỏa mãn cơn khát đổi đời của tôi càng nhanh càng tốt…
Rồi cũng qua chị Trâm dắt mối, tôi trở thành bồ nhí của một giám đốc doanh nghiệp lớn. Ông cưng tôi như trứng mỏng, ông hứa nếu tôi sinh được quý tử, ông sẽ cho tôi danh phận cùng một biệt thự để tôi nuôi dưỡng cậu ấm. Lý do ông đưa ra là do bà vợ già chỉ cho ra đời ba con “vịt giời” khiến ông chán ngán, thất vọng.
Thế nhưng Trời không chiều lòng người, tình già lặn mất tăm khi biết tin tôi sinh con gái. Còn chị Trâm thấy tôi đầu bù, tóc rối vì chăm con mọn, không còn nhan sắc mặn mà để chị lợi dụng nữa nên chị cắt mọi quan hệ với tôi. Bây giờ tôi đang chưa biết phải làm gì để sống, để nuôi con! Không lẽ tôi lại bế đứa con còn nhỏ xíu này về quê làm phiền bố mẹ?
Chị tôi đánh ghen ầm ĩ vì bắt gặp "bồ nhí" chụp ảnh trên xe của anh rể nhưng kết cục chị mới là người sai
Giờ cả nhà tôi đang lo cô "bồ nhí" lạ mặt kia sẽ đâm đơn kiện.
Các cụ nói chả sai tí nào. Đúng là cả giận mất khôn, một khi đã nóng lên thì hành xử kém tỉnh táo thật. Trừ tôi ra thì lúc này cả nhà đang ôm nhau lo sốt vó. Nguyên do là bởi pha xử lý nhầm lẫn cực tai hại của chị gái tôi.
Trong số 3 anh chị em nhà tôi, chị cả Tú Anh xinh gái nhất nên lấy chồng cũng sớm. Chị thứ 2 của tôi đang là sinh viên năm cuối, còn tôi là sinh viên năm 3.
Nhà chồng chị Tú Anh giàu nên cuộc sống của chị khá sung sướng. Đã thế chị lại còn đẻ được 2 đứa con đủ nếp tẻ, chả cần làm gì bố mẹ chồng cũng cho cả cục tiền mỗi tháng tiêu xài tẹt ga.
Tháng 7 vừa qua vợ chồng chị Tú Anh dọn ra ở riêng. Anh chị mua một căn chung cư 3 ngủ siêu rộng, được tăng suất mua ô tô điện giá ưu đãi nên sắm luôn một cái để cả nhà cùng vi vu.
Tuần trước chị tôi đi nhận biển số. Công nhận chị tôi sinh đúng giờ hên nên làm gì cũng hay, hôm bốc biển xe chị bốc trúng dãy số đẹp vô cùng. Cả tầng hầm có mỗi cái ô tô điện của anh chị dán trang trí kiểu hoạt hình, lại còn gắn biển đẹp nữa nên gần như hàng xóm chung tòa nhà đều ấn tượng với cái xe đó.
Cũng chính vì biết rõ chủ nhân chiếc xe nên hàng xóm đã gián tiếp "châm ngòi" cho một vụ đánh ghen vô tiền khoáng hậu. Và người trực tiếp đánh ghen chính là chị Tú Anh nóng nảy của tôi chứ ai.
Số là chị tôi ở nhà rảnh rỗi nên mở shop online chuyên đặt đồ xách tay cao cấp từ nước ngoài về. Khách quen của chị toàn phú bà với phú ông, giờ chuyển về chung cư ở thì lại càng đông khách VIP.
Một trong số khách VIP của chị Tú Anh sống ở cùng tòa với gia đình chị, có một vị tự dưng hôm qua nhắn tin cho chị tôi, kèm theo một bức ảnh chụp màn hình khiến chị tôi phát sốt. Đó là ảnh một cô gái lạ mặt đăng lên Facebook, tạo dáng rất sang chảnh, váy áo lồng lộn, nhưng chiếc ô tô mà cô ta ngồi xoạc chân ra chụp lại chính là xe của nhà chị Tú Anh!
Người khách VIP có kết bạn trên mạng với cô gái kia nên vừa nhìn thấy ảnh đã nhận ra ngay ô tô của chị tôi rồi. Họ nhắn tin thắc mắc xem có phải trùng hợp không, nhưng chị Tú Anh khẳng định ở Hà Nội này chẳng có ai sở hữu chiếc xe điện dán hình gấu thỏ giống như chị. Dù chân cô gái kia che mất phần đầu biển số nhưng chị tôi khẳng định đó là xe của mình.
Khổ một nỗi chị Tú Anh chưa có bằng lái ô tô, chị đang học đến cuối năm mới thi thố. Vậy nên người sử dụng cái xe hiện tại chỉ có mỗi chồng chị. Hôm qua anh rể cũng lái xe một mình đi cà phê với bạn cả buổi chiều. Chị tôi tin tưởng anh nên không hỏi han gì cả. Chiều qua chị dắt 2 đứa nhỏ đi khu vui chơi giải trí với tôi mà.
Điều đầu tiên chị tôi nghĩ đến chính là chồng cặp bồ. Chả có lý gì tự dưng một đứa con gái lạ hoắc lại tạo dáng chụp ảnh hồn nhiên ngay trên nóc xe nhà chị, lại còn đúng lúc anh rể ra ngoài một mình không có vợ con đi theo.
Chị tôi liền huy động hết tất cả mọi mối quen biết, nhắn tin vào đủ loại hội nhóm chat không có mặt anh rể để điều tra xem cô gái kia là ai. Cũng may Facebook của cô nàng ấy khá nổi, sở hữu gần 10 nghìn lượt follow nên đã có vài người nhận ra ngay lập tức. Thế là chị Tú Anh gọi cả nhà tôi với mấy người bạn thân thiết đến tận shop quần áo nơi cô gái kia hay check in làm việc. Tôi không thích tham gia vào mấy chuyện thị phi nên kiếm cớ ở nhà.
Và kết quả như nào thì ai cũng đoán được. Vừa phát hiện ra "đối tượng" là chị tôi dẫn mọi người lao vào túm tóc giật áo ngay lập tức. Vô số người đi đường xung quanh đã quay được clip nhà tôi đánh ghen, chị Tú Anh của tôi còn liên tục mắng chửi, gọi cô gái kia là "con giáp thứ 13" phá hoại gia đình chị.
Từ đầu tôi đã thấy câu chuyện quá nhiều điểm phi lý rồi. Đáng lẽ ra chị tôi nên đối chất trực tiếp với chồng trước khi kéo mọi người đi kiếm "tiểu tam" xả cơn tức. Chỉ một bức ảnh như thế thì chẳng chứng minh được cái gì rõ ràng. Giới trẻ như tôi bây giờ nhiều thành phần sống ảo lắm. Biết đâu bạn nữ ấy chỉ hứng lên "chụp ké" với cái xe thì sao?
Rồi kết cục y như tôi suy đoán. Sau khi đánh ghen một trận đã đời thì chị tôi quay sang tra hỏi "bồ nhí" của anh rể. Chị chìa bức ảnh ra cho cô gái kia xem, không ngờ cô gái ấy đứng dậy chửi ngược lại, nói chị tôi đánh người vô cớ nên sẽ báo công an.
Hóa ra cô nàng kia thích "sống ảo" thật, hôm qua trong lúc sang nhà bạn chơi thì nhìn thấy xe của chị tôi đẹp quá, độc đáo, lại trùng màu với váy cô ấy mặc nên mới chụp vài tấm hình chơi chơi chứ cô ấy chẳng quen biết bất cứ ai trong gia đình tôi cả!
Sau khi sáng tỏ đầu đuôi thì mặt chị tôi tái mét. Bố mẹ tôi tuy không đụng tay chân nhưng cũng đứng ngoài cổ vũ bằng ngôn ngữ nên cô gái kia bảo họ mắc tội "xúc phạm". Hội bạn thân của chị Tú Anh cũng ngượng ngùng xin lỗi cô ấy rối rít.
Giờ thì tất cả những người cùng đi với chị tôi hôm qua đều đang lo ngay ngáy, sợ cô gái kia đâm đơn kiện. Dù mọi người đã xin cô gái tha thứ nhưng chuyện chị tôi khiến cô ấy sưng mặt rụng tóc, quần áo tả tơi là có thật. Đến giờ này tin nhắn hỏi thăm của chị Tú Anh vẫn chưa được hồi đáp nên chẳng ai biết cô gái kia nghĩ thế nào.
Phen này chị tôi được bài học nhớ đời vì cái tính nóng nảy bộp chộp. Anh rể biết chuyện xong cũng giận chị lắm, bắt vợ qua tận nơi xin lỗi người ta thêm lần nữa. Bố mẹ tôi cũng xấu hổ không dám đáp lời con rể khi anh gọi điện sang. Đúng là đánh ghen nhầm dở khóc dở cười!
Hay tin vợ lại sinh con gái, tôi chẳng thèm đến viện, thu gọn quần áo ở luôn với bồ trên thành phố rồi 2 năm sau chết sững khi thấy đứa trẻ... Lúc mang thai con đầu lòng, Mai không muốn biết giới tính của con. Nhưng khi nghe tôi giục đi khám để biết con trai hay con gái thì Mai lại đùa là con gái. Ngày trước khi quen nhau, Mai biết Đức thích có con trai. Mai cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ hỏi anh thích con trai hay con gái như...