“Đại gia – kiều nữ – giang hồ” và nỗi đau goá phụ
Cô ta đẹp! Cái áo phạm nhân màu xanh nhạt thếch, nhàu nhĩ dường như không làm giảm nhan sắc của cô ta. Còn hắn, lỳ, trâng tráo rất đúng với bản chất giang hồ có số má. Phía trước bàn của gia đình nạn nhân là di ảnh của một người đàn ông. Cạnh đó, vành khăn trắng của một thiếu phụ đẫm ướt những nỗi niềm và nước mắt. Thiếu phụ ấy cũng là một người đàn bà đẹp, một vẻ đẹp chất chứa u buồn và bất hạnh…
1. Cái nắng gắt ở Đà Nẵng những ngày cuối tháng 7 không làm cho phiên tòa phúc thẩm xét xử Minh “mỡ” vãn bớt người hiếu kỳ dự khán. Vẻ lỳ lợm, bất nhất và xấc xược, phản bác lại toàn bộ lời cáo buộc của Hội đồng xét xử (HĐXX) đối với kẻ ra tay chém chết anh Lê Vũ Bảo khiến không khí phiên tòa vốn đã ngột ngạt nay càng ngột ngạt thêm.
Minh “mỡ” tên thật là Lê Ngọc Minh (31tuổi) trú số 5 đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngoài tên cúng cơm cha sinh mẹ đẻ đến nay, thì không biết tự khi nào hắn có cái hỗn danh Minh “mỡ”. Có lẽ do mặt hắn dẫu đầy vẻ từng trải, nhưng lúc nào cũng bóng như bôi mỡ, lại thêm “tướng tốt”, to béo, lực lưỡng nên trong giới “số má” ở Tp Đà Nẵng đã áp đặt cho hắn cái tên rất xôi thịt kia.
Trong số hàng trăm người đến dự phiên tòa xử Minh “mỡ” ngày hôm đó, có không dưới chục tay anh chị xuất hiện, lảng vảng được lực lượng Công an, bảo vệ tòa điểm mặt. Những người hiếu kỳ dường như chẳng thèm màng đến những giọt mồ hôi chảy dài trên trán hay những lưng áo ướt sũng mồ hôi vì nắng nóng càng lúc trở nên gay gắt hơn. Riêng lực lượng Công an bảo vệ tòa, thì một phen vất vả bởi người kéo đến dự khán ngày một đông. Họ, không chỉ muốn được nhìn tận mặt Minh “mỡ” mà họ còn muốn mục sở thị nhan sắc một kiều nữ, người đã hút hồn được tay giang hồ, máu lạnh như Minh và đem thảm họa đến cho một người đàn ông. Cũng bởi, xung quanh mối quan hệ tay ba giữa Minh “mỡ”- Chung (tên kiều nữ) và nạn nhân Lê Vũ Bảo có quá nhiều lời đồn thổi, thêu dệt…
Suốt từ đầu phiên xét xử, cả trong giờ giải lao chờ Tòa nghị án, Minh “mỡ” và Chung ngồi gần nhau nhưng ánh mắt trao nhau không còn “ngọt ngào” như trước, thay vào đó là sự gượng gạo, hờn trách khi phải đối diện.
Càng không thể ngờ rằng, cả hai đã từng rất mặn nồng, thậm chí có một thời gian còn như hình với bóng. Minh đã từng mang tiền án về tội cố ý gây thương tích, lại là một “giang hồ thứ thiệt”, nhưng Minh lại thuộc diện con nhà khá giả và có nghề nghiệp hẳn hoi. Nên dù Minh không bảnh trai, phong độ, nhưng đối với Chung, một cô gái trốn nhà, dạt vòm từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, thì có một “người yêu” bảo kê cho các cuộc ăn chơi thác loạn tại các bar, vũ trường, lại được cung phụng, chu cấp chưng diện như bà hoàng thì sao cô ta không xiêu lòng.
Vợ và con trai của nạn nhân Lê Vũ Bảo đầu chít khăn tang, tay ôm di ảnh của anh Bảo.
Đang cặp với Minh “mỡ”, nhưng Chung không chịu yên phận “má hồng núp bóng tùng quân” mà tiếp tục mở rộng mối quan hệ với một số “đại gia” khác, trong đó có cả nạn nhân đã có vợ và 1 con là anh Lê Vũ Bảo. Chung cũng không ngờ, mối quan hệ kiều nữ – đại gia giữa Chung và anh Bảo lại có một ngày trở thành thảm kịch. Đó là cái ngày cả Minh “mỡ”, anh Bảo và một kẻ đồng bọn là Lê Văn Như Chí (18 tuổi, trú tổ 54 phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) hỗn chiến, vung đao truy sát với nhau, cũng chỉ vì Chung dám cả gan vượt qua sự “bảo bọc” của Minh mà đi nhậu với đại gia Bảo. Kết cục, anh Bảo thiệt mạng do chấn thương sọ não (đứt lún xương hộp sọ, tổn thương tổ chức não và tụ máu nội sọ), hôn mê sâu – suy hô hấp và trụy mạch vì những nhát chém oan nghiệt, cuồng ghen của Minh “mỡ” và Chí.
Ngay sau khi gây án, cả Minh và Chí bỏ trốn, nhưng sau đó biết không thể thoát tội nên cả hai đã ra đầu thú Cơ quan Công an và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Video đang HOT
2. Mọi ánh mắt tò mò, đều đổ dồn về phía hàng ghế băng sát vành móng ngựa nơi Trần Thị Chung, Lê Ngọc Minh và bị cáo đồng phạm Lê Văn Như Chí đang ngồi. Do khi dự khán tòa, Chung mặc bộ đồng phục của trại giam. Chính vì vậy mà nhiều người dự khán, rỉ tai nhau rằng Chung là đồng phạm giết người, là kẻ “bắt cá 2 tay” đã phải lãnh hậu họa. Nhưng thật ra, Chung được áp tải đến phiên tòa với tư cách là người liên đới.
Từ trái sang: Bị cáo Lê Ngọc Minh, đồng phạm Lê Văn Như Chí và kiều nữ Trần Thị Chung.
Còn theo một nữ quản giáo đảm nhận nhiệm vụ áp giải Chung đến tòa thì, chiếc áo phạm nhân Chung mặc là do Chung đang bị tạm giam tại Trại giam Hòa Sơn – Đà Nẵng. Chung hoàn toàn không phải là đồng phạm của Minh “mỡ”, mà là Chung bị bắt với tội danh tham gia vào một sòng bạc quý bà có quy mô lớn tại quận Sơn Trà vào ngày 29/2/2012. Trong đêm 29/2/2012, nghĩa là chỉ sau khi Minh “mỡ” bị bắt về tội giết người hơn một tháng. Chung là 1 trong số 24 đối tượng đã bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Sơn Trà bắt quả tang, khi đang tham gia đánh bạc với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng tại nhà một đối tượng ngụ tổ 23C, phường Thọ Quang…
Ngày 23/7 vừa qua, tại phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Ngọc Minh và đồng bọn với tội danh “Giết người” theo khoản 1; Điều 93 Bộ luật Hình sự, HĐXX TAND Tp Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Minh 15 năm tù, Lê Văn Như Chí 8 năm tù giam. Thêm một lần nữa người dân Đà Nẵng lại phải chứng kiến một thảm kịch trong hàng loạt vụ giết người vì cuồng ghen xảy ra liên tiếp chỉ trong một thời gian ngắn tại thành phố này.
3. Ngay từ đầu phiên xét xử, đập vào mắt những người dự khán đó là hình ảnh một thiếu phụ khá đẹp, đầu chít khăn tang, một tay ôm di ảnh của nạn nhân Lê Vũ Bảo, một tay vén vành khăn trắng, lau những dòng lệ tuôn tràn. Bên cạnh thiếu phụ còn có một cậu bé trông rất kháu khỉnh, cũng như chị, đầu đội khăn tang, mặc bộ áo quần xô trắng, đôi mắt tròn ngơ ngác. Chốc chốc cậu bé giật mình, hoảng sợ, nháo nhác nhìn cảnh chen lấn, xô đẩy của người lớn, chỉ để chen một chân vào phòng xử án nghe Tòa phán xét những kẻ gây tội ác với cha của mình. Phút giải lao chờ tòa nghị án, thiếu phụ trải lòng với tôi:
- Chị làm vợ của nạn nhân Lê Vũ Bảo tính đến thời điểm hiện tại cũng đã gần 10 năm. Hai vợ chồng chị, nhất là anh Bảo cũng có chút ít tiếng tăm trong giới kinh doanh làm ăn lớn ở Đà Nẵng. Cuộc sống của họ có phần vương giả, thoải mái. Không thế mà bạn bè, thân hữu ai nấy đều tấm tắc khen anh Bảo vừa trẻ tuổi, giỏi giang, lại có cô vợ đẹp và ngoan hiền. Con trai anh chị mới lên 7 tuổi, khuôn mặt thằng bé, nhất là cái miệng cười rất giống cha.
Chị nói rằng anh Bảo rất thương con. Ngày thường anh Bảo gần gũi, chăm sóc cu cậu là vậy, nên sự ra đi đột ngột của anh đến nay thằng bé vẫn không thể nguôi ngoai được. Đã nhiều đêm, chị giật mình bật dậy, vội ôm chặt con vào lòng bởi tiếng khóc như xé ruột, xé gan của thằng bé. Rồi những lúc nhìn bạn bè có cha chở đi chơi, cu cậu lại quay lại hỏi mẹ: “Ba đi mô lâu chưa về chở cu đi chơi?”. Những lúc đó, chị cố kìm nén nỗi đau mà vỗ về con trẻ.
Khi được HĐXX hỏi, chị khóc nức nở, những tâm sự của chị về nỗi đau mất chồng cứ ngắt quãng: “Tôi vẫn không tin được sự thật là anh Bảo đã rời xa mẹ con tôi mãi mãi”. Chị nói trong tiếng nấc: “Hôm đó, có người điện thoại đến, anh Bảo đi ra khỏi nhà một hồi thì tôi nhận hung tin từ người quen. Đau lắm, chỉ mong sao kẻ gây tội phải chịu hình phạt thích đáng để vong hồn anh Bảo được yên nghỉ…”. Dường như càng nói thì nỗi đau trong chị lại tràn lên, khiến tim chị như nghẹn lại. Những gì một người vợ, một người đàn bà chưa đầy 30 tuổi, đang có cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, nay trở thành bất hạnh, phải chịu cảnh vợ góa, con côi chất chứa bấy lâu khó nói hết thành lời.
Cả khán phòng đang nhộn nhạo, đông đúc bỗng đâu bất ngờ im phắc. Ở đời thử hỏi còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha? Những giọt nước mắt cảm thông không biết tự lúc nào đã chảy dài trên má!…
Theo ANTG
Tử hình kẻ giết hại dã man 'người yêu' của vợ cũ
Ra tù, Tú muốn nối lại tình xưa với vợ nhưng không được chấp thuận. Khi biết vợ cũ có quan hệ tình cảm với người đàn không khác, anh ta đã rình, đâm tình địch tử vong.
Tú trước vành móng ngựa.
Vụ án mạng xảy ra lúc khoảng 5h sáng ngày 16/5/2011 ở phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khiến người dân sống gần đó xôn xao. Họ hốt hoảng nghe tiếng hô cướp rồi kêu cứu. Khi ra hiện trường, người dân hãi hùng trước cảnh người đàn ông nằm trong vũng máu, xung quanh là trứng vịt lộn vỡ ngổn ngang. Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Hùng ở Thường Tín, Hà Nội, người thường đưa trứng vịt cho các tiệm tạp hóa ở khu vực này. Cái chết của nạn nhân nhanh chóng được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định thủ phạm là Lê Văn Tú (SN 1974 ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã bỏ trốn. Điện thoại của nạn nhân còn nhận được tin nhắn chửi, thách thức của Tú vào lúc 5h46 ngày 16/5/2011 với nội dung "Bắt đầu từ hôm nay, tao không để cho mày và vợ con mày sống yên đâu...".
Cơ quan tố tụng làm rõ, Lê Văn Tú (SN 1974 ở Khoái Châu, Hưng Yên) kết hôn với chị Trần Thị Huệ cùng ở Khoái Châu năm 1993. Cuộc sống vợ chồng của Tú không yên ấm như những gia đình nông thôn khác vì anh ta sớm ra Hà Nội với mong muốn đổi đời. Cuộc sống sung túc chưa thấy đâu, năm 2002, Tú bị bắt và TAND TP Hà Nội xử phạt 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2004, khi Lê Văn Tú đang thi hành án ở Thanh Hóa thì vợ có đơn xin ly hôn và đã được tòa án nhân dân huyện Khoái Châu, Hưng Yên chấp thuận.
Tới tháng 4/2010, Tú được mãn hạn tù. Khi về nhà, anh ta biết vợ và hai con đã lên Hà Nội làm ăn, sinh sống. Tú lân la tới nơi thuê trọ của vợ cũ. Ban đầu là mục đích thăm con, dần dần, Tú thổ lộ với chị Huệ mong muốn quay lại sống chung nhưng không được chị này đồng ý.
Tú không về quê mà lên Hà Nội làm nghề xe ôm. Biết vợ cũ và các con thuê trọ, mở cửa hàng bán tạp hóa ở ngõ 762 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, anh ta cũng lân la làm xe ôm ở khu vực cầu Chương Dương để tiện về "thăm con".
Trong nhiều lần về thăm con, nói chuyện việc tái hợp giữa hai vợ chồng, Tú không được vợ đồng tình thì tìm hiểu nguyên do. Từ đó, anh ta biết vợ có quan hệ tình vảm với anh Trần Văn Hùng ở huyện Thường Tín, người hay mang trứng tới cửa hàng của vợ. Nghĩ rằng anh Hùng là "kỳ đà cản mũi" cho việc mình tìm về chung sống với vợ cũ nên Tú nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin đe dọa Hùng. Tú đe dọa anh này đã có gia đình, không được "bén bảng" tới nữa và cần chấm dứt mối quan hệ với chị Huệ ngay.
Trưa ngày 15/11/2011, Tú về nhà thuê trọ của chị Huệ thì được biết tình địch đưa người đến tìm mình. Tú bực tức, ở đó tới chiều rồi lấy một con dao nhọn dưới gầm tủ của nhà vợ dắt vào người.
Khoảng chập tối, Tú gọi điện cho một người bạn tên Quân hẹn "đi với anh có việc". Quân hỏi lại thì Tú bảo "anh có tí việc xích mích, bọn nó tìm đánh anh, mày đi cùng với anh". Quân đồng ý, hai người chở nhau tới khu vực dốc Vạn Kiếp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để tìm đánh Hùng nhưng không gặp. Tú chở bạn thuê nhà nghỉ ở phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội ngủ qua đêm.
Khoảng 4h ngày 16/11/2011, chị Trần Thị Huệ gọi điện thoại bảo Lê Văn Tú mang tiền về trả tiền hàng. Tú bảo Quân chở xe máy về. Đến đầu ngõ vào nhà vợ cũ thì Tú bảo bạn đứng ngoài, còn mình đi bộ vào. Khi vào tới đầu ngõ 570 Bạch Đằng, Tú nhác thấy anh Hùng đang đứng cạnh xe máy liền xông vào đánh. Anh Hùng chống trả lại làm Tú rơi mũ bảo hiểm xuống đất. Tú liền rút dao nhọn trong người ra đâm một nhát trúng tim Hùng. Hai người còn lao vào vật nhau, Hùng trúng thương kêu "cướp, cướp". Tú sợ bị phát hiện nên chạy ra đầu ngõ, nơi Quân đang đợi và bảo "anh vừa đập thằng kia mấy cái, mày chở anh đi".
Trên đường đi, Tú còn dùng điện thoại nhắn tin cho Hùng với nội dung: "Bắt đầu từ hôm nay, tao không để cho mày và vợ con mày sống yên đâu. Từ khi tao về, tao không chấp mày, thế mà mày gây sự với tao thì tao chiều mày... tao diễn cho mà xem".
Tú và bạn đi tới phố Đức Giang, Gia Lâm thì vứt dao vào bụi cây. Hai người này ung dung cùng nhau đi ăn sáng. Khi ngồi ăn, Tú gọi điện cho chị Huệ thì được biết nạn nhân Hùng đã chết. Tú thấy vậy liền bảo Quân mang xe máy của mình đi cầm đồ lấy 3 triệu và trốn vào Thanh Hóa, quê của Quân lẩn trốn. Tú ở khu vực bến xe Thanh Hóa làm phụ xe được nửa năm thì bị bắt theo lệnh truy nã của Công an TP Hà Nội.
Trước vành móng ngựa, Tú nhất định không khai gì về hành vi mình đã gây ra cho nạn nhân. Theo Tú, anh ta và nạn nhân không có mâu thuẫn gì. Bị cáo này khai chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nhắn tin, gọi điện cho anh Hùng cả. Lần gây án, tự dưng hắn bị anh Hùng đánh nên cầm dao và "anh Hùng lao về phía bị cáo, bị cáo không đâm" - lời Tú. Thậm chí, đại diện HĐXX hỏi ngược lại bị cáo rằng nếu hai người không có mâu thuẫn gì thì tại sao có chuyện anh Hùng đánh Tú? Tại sao có việc Tú giơ dao ra, anh Hùng vẫn cố lao vào? Trước những phân tích về tính vô lý trong lời khai của mình, Tú cúi đầu im lặng. Ngồi ngay hàng ghế dưới, vợ cũ của Tú cũng lặng thinh nhìn bị cáo.
Trước sự quanh co, không khai nhận tội của Tú, HĐXX đã phải công bố nhiều bút lục cho bị cáo thì Tú mới "vâng ạ". Kể cả tin nhắn cuối cùng ở điện thoại của anh Hùng mà Tú nhắn cho nạn nhân sau khi gây án, anh ta cũng phủ nhận.
Dưới phòng xử án, vợ và 3 con nạn nhân ôm di ảnh người quá cố nén cơn uất hận. Anh Hùng đang là trụ cột gia đình. Trong quan hệ làm ăn, anh Hùng thường xuyên chở hàng đi giao cho các tiệm tạp hóa. Gần ngày xảy ra vụ án, vợ anh Hùng có nghe phong thanh chuyện tình cảm của chồng nhưng rồi nhìn 3 đứa con thơ, nhỏ nhất mới 10 tuổi nên vợ chồng anh chị đã dập tắt những lời bóng gió bên ngoài, tu chí làm ăn. Chị không ngờ có ngày chồng bị giết hại vì tin đồn có bồ bịch kia.
Sau khi xem xét hành vi ngoan cố của bị cáo, lần tái phạm nguy hiểm và có tính côn đồ, HĐXX đã tuyên phạt Tú án tử hình. Chị Huệ, người vợ cũ đến tòa muộn, ngồi nép phía trong góc của phòng xử cố len giữa đám đông, đi thật nhanh ra ngoài tránh ánh nhìn trách móc từ phía bị hại.
Nhật mai
Theo Infonet
Cảm động chuyện chị dâu lấy em chồng Mới bước chân về nhà chồng chưa đầy 3 năm, Dủ thành góa phụ. Tuyệt vọng trước mất mát quá lớn, đêm đêm, Dủ trốn gia đình ra bìa rừng bứt nắm lá ngón xanh mượt, có hoa vàng chóe nơi góc rừng rồi lần ra mộ chồng định kết liễu cuộc đời. Rất may, có một chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy...