Đại gia đi ô tô khóc ròng thấy con gái trước cổng nhà nghỉ
Thay 3 chiếc xe ô tô để di chuyển bám đuôi con gái bỏ nhà đi với bạn trai, khi thấy con thất thiểu bước ra từ nhà nghỉ, người mẹ thốt lên bức xúc: “Trời ơi, nó vào nhà nghỉ mà không đeo khẩu trang che mặt giùm tôi”.
Chia sẻ về những lần tác nghiệp, anh Tỉnh, Giám đốc công ty thám tử ở Hà Nội, nói: “Khách hàng của chúng tôi gồm nhiều đối tượng đến với nhiều tâm sự, nỗi niềm riêng. Có người nghi ngờ vợ/chồng ngoại tình nhờ thám tử theo dõi, có người bị lừa hết tiền bạc cũng phải thuê thám tử tìm kiếm manh mối kẻ trốn nợ…Thậm chí chúng tôi còn được nhờ theo dõi các cậu ấm cô chiêu đến tuổi khó bảo”.
Ấn tượng với anh nhất là một lần làm hợp đồng cùng khách hàng ở Đông Anh, Hà Nội. Hai vợ chồng là dân kinh doanh buôn bán, nhờ khôn khéo, nhanh nhạy họ vun vén được một gia tài nhiều người thèm muốn. Nhưng được cái này mất cái kia, con cái là nỗi đau đầu đối với hai vợ chồng họ.
Ảnh minh họa
Nhà anh chị có 2 con, nếu như cô con gái út ngoan ngoãn chịu khó học hành bao nhiêu thì cô con gái đầu là T. (SN 1992) đang học ở một trường THPT. lại khiến bố mẹ không đêm nào được yên giấc. T. không ăn chơi, đua đòi hay sa vào các tệ nạn xã hội nhưng lại sớm yêu đương. Cô thường xuyên bỏ nhà đi với người yêu và cứ 2-3 tháng cô lại hẹn hò một người mới.
Những lần con gái bỏ nhà đi theo người yêu, bố mẹ T. đều phải điều nhân viên đi tìm con về nhưng những lần sau T. “kinh nghiệm” hơn khiến các bậc phụ huynh và người làm thuê không tài nào tìm được. Đau đầu bố mẹ cô đã phải nhờ đến các thám tử.
Giám đốc công ty thám tử chia sẻ: “Theo thông tin chúng tôi có được, người yêu của T. là một thanh niên cao to, đẹp trai đang làm nghề bưng bê cho quán phở gần nhà. Một lần ra ăn sáng ở đấy, T. vừa gặp đã chết mê chết mệt vẻ lãng tử, chịu chơi của anh nhân viên quán. Được cô gái mới lớn ngưỡng mộ, chàng trai này cũng mở lòng thế là 2 người yêu nhau. Tình yêu kéo dài chưa được bao lâu T. đã thu xếp hành lý không quên kèm thêm tiền bạc lấy trộm của cha mẹ phóng theo người tình đi ăn chơi”.
Việc này của T. làm cha mẹ cô đứng ngồi không yên. Gặp thám tử, mẹ T. chán nản nói: “Hết bao nhiêu tiền cũng phải tìm nó về cho tôi. Tôi chỉ sợ nó đi theo thằng kia có thai hay bị bọn xấu lừa bán ra nước ngoài rồi mất con”.
Không quá khó khăn các thám tử đã tìm được dấu vết của T. sau mấy ngày tìm kiếm, theo dõi. Lúc này cô nàng đang “nghỉ dưỡng” cùng người tình trong một nhà nghỉ. Mấy ngày liên tục cả 2 ở lì trong phòng, đến giờ ăn anh chàng nhân viên quán phở mới dùng điện thoại gọi đồ ăn nhanh từ ngoài mang vào. Chỉ những lúc cần thiết bạn trai T. mới ra ngoài mua các vật dụng thiết yếu.
Khi phát hiện được đối tượng, nhóm thám tử liền báo cáo tình hình với phụ huynh. Cha mẹ T. lập tức đến bằng một chiếc ô tô khác với chiếc đi thường ngày để tránh sự phát hiện của T. cũng như người quen bắt gặp. Cả nhóm đậu xe phía trước cách nhà nghỉ một đoạn không xa. Nhưng khi các bậc phụ huynh chưa kịp vào đưa con về thì từ cửa nhà nghỉ đôi bạn trẻ đã trả phòng. Theo suy đoán của bố T. thì có thể lúc này cô nàng đã tiêu hết số tiền “mượn tạm” của bố mẹ.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Mẹ T. ngồi trong xe nhìn thấy con cùng người yêu đi ra từ nhà nghỉ với dáng điệu thất thểu đầu trần, mặt “phơi” giữa đường liền than lên đầy ai oán: “Trời ơi, nó vào nhà nghỉ mà không đeo khẩu trang giùm tôi”. Bà mẹ này giải thích: “Phơi mặt ra đường thế kia người ta nhìn thấy có phải xấu mặt tôi không?”. Bố T. khẽ rít lên: “Bà không để ý đến con cái nên giờ nó ra nông nỗi này. Con đã thế mẹ còn lo giữ thể diện nỗi gì”.
Bám đuôi theo con gái một đoạn đường dài sợ bị lộ, bố mẹ T. đã điều nhân viên đi một chiếc ô tô khác của gia đình đến. Nhóm thám tử chuyển sang chiếc xe này tiếp tục theo dõi còn bố mẹ T. tạm thời rút lui.
Khi thấy đôi bạn trẻ dừng trước cửa một gia đình rồi bạn trai T. bước vào còn cô nàng tiếp tục bắt taxi về, nhóm thám tử đoán đây là nhà của thanh niên kia. Cả nhóm rút về trong lặng lẽ. Sau đó bố mẹ của cô đến tận nhà nói chuyện với bố mẹ chàng nhân viên quán phở.
Bằng nhiều áp lực cũng như thỏa thuận họ yêu cầu anh chàng chấm dứt quan hệ với T. Lần này, bạn trai T. tự giác rút lui nên nhóm thám tử được bố mẹ T. cho tạm nghỉ. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, các thám tử lại nhận được điện thoại cầu cứu của mẹ T. là khi cô đã say với mối tình mới là một anh chàng làm nghề cầm đồ.
Cũng như lần trước, T. lại bỏ nhà đi cùng người tình với một số tiền không nhỏ. Các thám tử lại lần nữa tìm, đưa T. về nhà. Sau đó, T. lại tiếp tục đi, mỗi lần đi khoảng tầm 3-4 ngày, tiêu hết tiền cô nàng lại về nhà. Mỗi lần cô về đều rất vui vẻ, cha mẹ nói gì cô cũng đồng tình. Nhưng khi có tình yêu mới cô lại bỏ nhà đi.
Ban đầu cha mẹ T. thường xuyên dùng hình phạt như đánh đập, mắng chửi mỗi khi bắt được cô về nhà. Sau đó giảm lỏng T. trong nhà, thức ăn, nước uống đều có người phục vụ tận nơi. T. đi học cũng có xe riêng đưa đi đón về. Cha mẹ T. còn thuê gia sư là những giáo viên có tiếng về tận nhà để kèm cặp. Trong nhà điện thoại cố định, di động, mạng internet đều bị cắt để tránh cô liên lạc với bạn trai.
Tuy nhiên giải pháp này không hiệu quả. Nhân những lúc cha mẹ sơ hở T. lại trèo tường vượt ra ngoài cùng người tình. Càng về sau khi phụ huynh theo dõi quá gắt gao cô tuyên bố: “Nếu bố mẹ thoải mái thì con đi sẽ biết đường về ngược lại cấm đoán, can thiệp vào chuyện riêng của con có ngày bố mẹ khó mà thấy con về”.
Lo lắng trước lời đe dọa của con gái, cha mẹ cô chuyển sang tâm sự, khuyên bảo nhẹ nhàng. Cách này khiến không khí gia đình bớt căng thẳng, T. cũng không còn chống đối cha mẹ ra mặt tuy nhiên lịch bỏ nhà đi cùng người tình của cô nàng vẫn không thay đổi.
Khi T. tốt nghiệp cấp 3 vào học tại một trường ĐH mở, mẹ T. tìm mọi cách giới thiệu cho cô những đối tác tốt hơn. Đó là một anh làm ở ngân hàng, gia đình có điều kiện nhưng chỉ sau một lần gặp gỡ T. lắc đầu nguây nguẩy. Cô chê anh này “Ngoan quá không hợp với con”. Mẹ T. không nản chí tiếp tục mai mối cho con nhiều đám tốt hơn nhưng những người này T. đều gặp “một lần không có lần hai”.
Sau khi học xong bố mẹ cô đành đầu tư tiền cho cô nàng sang Hàn Quốc tiếp tục sự nghiệp học hành. Nhưng sâu xa hơn mẹ T. mong môi trường mới nền giáo dục mới sẽ giúp cô thay đổi bởi ở nhà mẹ cô đã bất lực. “Cho nó đi cho khuất mắt trông coi chứ ở nhà tôi muối mặt với bạn bè, hàng xóm láng giềng lắm rồi”, bà nói.
Theo Vietnamnet
'Anh và con đợi em dưới cổng nhà nghỉ 2 tiếng rồi'
Khi tôi và anh ấy đang nằm tâm sự trong phòng, đột nhiên, điện thoại tôi có tin nhắn. &'Anh và con đợi em dưới cổng nhà nghỉ 2 tiếng rồi'. Tôi hoảng hốt nhận ra...
Tôi và anh xã đến với nhau sau 3 năm yêu nhau. Hai đứa từng trải qua nhiều sóng gió mới đi đến được cuộc hôn nhân hiện tại. Trước đó, khi tôi đang là sinh viên năm nhất, chúng tôi đã từng liên lạc và dành cho nhau những tình cảm sâu kín. Thế nhưng, đột nhiên anh cắt đứt quan hệ và một lần hẹn gặp, anh bảo muốn tập trung việc học rồi hai đứa không còn gặp nhau từ đó.
Tôi khi ấy cảm giác mình bị lừa dối tình cảm, đau đớn, quay sang căm hận anh. Nỗi đau dần nguôi ngoai theo năm tháng. Bẵng đi một thời gian, vào tháng 10 năm 2010, tôi và anh tình cờ gặp lại nhau trong một buổi sinh nhật của bạn tôi.
Anh chủ động liên lạc lại. Lúc đó, nỗi căm hận ngày xưa đã hết, tôi chỉ xem anh như một người bạn và cảm thấy chẳng còn tình cảm như trước nữa. Ra trường, suy nghĩ cũng khác đi, có lẽ tôi thực dụng hơn chăng.
Thế nhưng, anh vẫn kiên trì theo đuổi tôi đến gần 1 năm sau. Thời gian đó, có chuyện buồn gia đình, lại được anh thường xuyên bên cạnh an ủi, động viên khiến tôi lung lay. Tôi đã đồng ý nhận lời yêu.
Giữa lúc tôi và tỉnh cũ đang vào cao trào thì đột nhiên, điện thoại tôi có tin nhắn. Đó là tin nhắn của chồng tôi. Ảnh minh họa.
Yêu được 2 tháng anh thông báo đi công tác xa 2 năm, anh ra nước ngoài làm một dự án của công ty. Anh bảo sẽ kiếm một khoản tiền kha khá để về mua nhà và cưới tôi. Thấy anh nói vậy, tôi yên tâm phần nào.
Rồi 2 năm sau, anh về và mua được một căn hộ chung cư nho nhỏ ở thành phố. Mẹ anh đi xem ngày thấy được tuổi nên bảo chúng tôi cưới luôn trong năm. Tôi và anh gấp rút chuẩn bị chỉ trong 1 tháng, từ chụp ảnh, mua nhẫn cưới, in thiếp cưới, đặt nhà hàng, mời cưới.
Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá hạnh phúc. Anh luôn cố gắng bù đắp cho tôi những ngày tháng yêu xa thiệt thòi. Anh luôn cố gắng về sớm để cùng nấu nướng, nói chuyện, cuối tuần thì dẫn nhau đi chơi.
Rồi tôi mang bầu, anh sợ tôi đi xe nguy hiểm nên ngày nào cũng đưa đón gần 40 km. Về nhà, anh luôn giành nấu nướng và rửa bát, phơi đồ giúp tôi. Bé con ra đời, vợ chồng tôi càng hạnh phúc và dồn tâm trí chăm con nhỏ.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi cho đến đầu năm 2015, anh lại phải đi công tác xa 3 năm. Lần này anh bảo tôi nghỉ việc theo anh để hai vợ chồng và con được ở gần nhau. Thế nhưng nghĩ con còn nhỏ, tôi lại tiếc công việc ổn định mà thu nhập khá nên bảo sẽ ở lại 1, 2 năm đã.
Ngày chia tay anh ở sân bay, vợ chồng, bố con bịn rịn rơi nước mắt. Tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống mới không có chồng bên cạnh. Có những hôm con ốm nặng, một mình gọi xe vào viện đưa con đi cấp cứu, tôi mới thấy tủi và nhớ những ngày chồng ở bên cạnh vô cùng.
Rồi khi nhà hỏng điều hòa, máy nóng lạnh, hỏng điện... cũng phải gọi thợ và chờ họ đến sửa, không như trước đây luôn có bàn tay anh bên cạnh chăm sóc mẹ con. Đôi lúc nhớ gọi cho chồng thì giờ giấc chênh lệch, anh ngủ hoặc bận công việc. Từ đó, tôi dần cảm thấy tình cảm vợ chồng nhạt phai vì những khoảng cách không gian, tình cảm vô định đó.
Tết 2015, một lần đi họp lớp đại học, tôi gặp lại người bạn cũ - cũng chính là tình cũ của tôi. Cậu ấy giờ khá thành đạt và vẫn chưa vợ con. Từ hôm đó, ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin, hỏi han. Chúng tôi thường hẹn hò buổi trưa đi ăn và nói chuyện về cuộc sống gia đình.
Tôi nghĩ giờ là bạn nên kể hết những vất vả hiện tại. Có lần điện chạm cháy giữa 9 giờ tối, gọi điện hỏi cậu ấy cần sửa như thế nào, vậy mà tình cũ không ngại lái xe đến sửa cho mẹ con tôi.
Rồi những lần giúp đỡ như thế, tôi và cậu bạn lại nảy sinh tình cảm. Dù không nói ra nhưng tôi biết, cậu ấy vẫn dành nhiều tình cảm cho tôi lắm. Ngày 18/5 vừa rồi, khi con trai được nghỉ hè về quê chơi với ông bà, lại là ngày sinh nhật của cậu ấy, tôi đã không ngại ngần tới dự lễ sinh nhật.
Hôm đó, chỉ có hai đứa ngồi uống với nhau. Hơi men chếnh choáng, những cái đụng chạm khiến tình cảm cũ ùa về. Chẳng hiểu vì tình cũ hay vì men rượu mà tôi theo cậu ấy vào một nhà nghỉ bên đường đểtâm sự.
Giữa lúc hai đứa đang vồ vập đến với nhau thì điện thoại của tôi đổ chuông. Là tin nhắn của chồng tôi, chỉ vỏn vẹn một câu: "Anh và con đứng đợi em dưới cổng nhà nghỉ gần 2 tiếng rồi".
Lúc này, tôi biết sóng gió đã thực sự đến với gia đình mình. Tôi vội vã mặc lại quần áo lao xuống và thấy, bố con anh đang ở cổng nhà nghỉ thật. Khi tôi đi ra đứng chết lặng trước mặt anh, anh lại tươi cười bảo tôi lên xe để anh đưa về nhà.
Từ hôm đó đến nay, anh vẫn tươi cười nói chuyện với tôi như không hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, anh còn quan tâm tôi hơn, nấu cơm sẵn chờ tôi đi làm về, dọn dẹp nhà cửa phụ giúp tôi. Nhà hỏng hóc cái gì anh cũng mang ra sửa. Anh bảo chỉ được nghỉ phép 10 ngày và tranh thủ về với hai mẹ con tôi. Anh muốn gây bất ngờ cho tôi và con, vậy mà...
Thực sự bây giờ tôi không biết phải làm sao khi hàng ngày, chồng tôi vẫn đối tốt với tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Ảnh minh họa.
Tôi luôn cảm giác tội lỗi và hối hận vì một phút bồng bột đó. Tôi không đủ tự tin để nhìn vào mắt anh như trước đây, tôi cũng chẳng dám cười nói với chồng, với con nữa. Vì sao anh vẫn tốt với tôi như vậy? Thà anh làm ầm lên, chửi mắng rồi giải thoát cho tôi còn hơn. Đằng này anh cứ tử tế như thế càng làm tôi bị dày vò, khổ sở. Mấy hôm nay, tôi không ăn không ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh bố con anh đứng đợi dưới nhà nghỉ ùa về. Tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Theo Người Đưa Tin
Khóc ròng vì kỉ vật mẹ chồng trao trong ngày cưới "Thôi thế là sướng hơn người khác rồi, được đeo trên người bao tiền, con mà không lấy nhà này liệu có cái số vàng mượn đấy mà đeo không?" Hôm nay, tôi vừa đi đám cưới một người em họ, chứng kiến cảnh em dâu được dì tôi trao quà kỉ niệm mà tôi không khỏi chạnh lòng. Ngày cưới tôi, mẹ...