“Đại gia” 4 lần trúng số, cuối đời chăn heo thuê
“Đại gia vé số” này từng được liệt vào diện vương giả nhất ở Cần Giuộc (Long An) khi sở hữu một loạt ngôi nhà lớn và một trang trại trồng cây cảnh có tiếng trong vùng. Sau đó, gia sản của ông còn tăng lên rất nhiều khi trúng liên tục các giải thưởng xổ số có giá trị lớn. Nhưng rồi, tất cả tài sản đều lần lượt đội nón ra đi cũng chính vì ảo vọng giàu sang hơn nữa nhờ…xổ số. Đến nỗi, người đàn ông này phải bỏ xứ để trốn nợ rồi đi chăn heo thuê cho người ta để kiếm sống qua ngày.
Kiểu tiêu tiền của”đại gia” nơi miệt vườn
Số phận của những tỷ phú vé số đều đi về những ngã rẽ riêng, có người biết làm ăn tính toán thì trở nên thịnh vượng, gia đình êm ấm. Tuy nhiên, rất tiếc những đối tượng này chiếm tỉ lệ không nhiều trong số những người trúng số.
Phần nhiều trong số những nhân vật mà PV Báo ĐS&HN có dịp tiếp cận thường rơi vào một điểm chung cố hữu với vòng tròn xoay tua: Xuất phát nghèo khó, bỗng dưng có tiền thì ăn chơi vô độ nên chẳng mấy chốc lại trở thành nghèo. Nhiều “tỷ phú xổ số” còn biện minh cho sự nghèo khó của mình dựa trên câu nói: “Xởi lởi trời cho, ki bo trời lấy”, cứ thế họ vung tiền không tiếc tay để hi vọng được “trời thương” tiếp. Nhưng đến khi ngoảnh lại thì tất cả đã trở thành hư không.
Câu chuyện của một “đại gia” nơi miệt vườn Năm “xẹo” ở Cần Giuộc, Long An là một ví dụ điển hình cho bi kịch “giấc mộng ban trưa” của những “đại gia vé số”. Đến giờ mỗi khi nhắc lại, người dân đều tỏ ra ái ngại và buông tiếng thở dài ngao ngán: “Giàu đến thế là cùng, thế mà….”. Bởi cách đây khoảng 4-5 năm, người dân khu chợ Chiều bên bến phà Cần Giuộc liên tiếp chứng kiến những tỷ phú vé số, có người trúng 1- 2 tấm, có người trúng tới vài lần độc đắc. Tìm đến nơi này, chúng tôi được mọi người kể cho rất nhiều câu chuyện liên quan tới các tỷ phú vé số, nhưng đặc biết nhất mà ai cũng biết là trường hợp ông Năm “xẹo”.
Nhà ông Năm “xẹo” đã từng giàu có nức tiếng trong vùng khi sở hữu trang trại trồng cây cảnh cả hecta, vừa là chủ một xưởng mộc ở Cần Giuộc và mấy căn nhà nằm mặt tiền bên con lộ chính, tấp nập người qua kẻ lại bán buôn. Có một dạo người dân trong vùng có phong trào chơi vé số, nhà nhà, người người đua nhau mua vé số để có cái chờ đợi vào mỗi buổi chiều. Năm “xẹo” không thiếu thốn tiền bạc nhưng đôi khi cũng mua mấy tờ dò chơi. Ai ngờ, vận may lại mỉm cười tới tấp với người đàn ông này, đầu tiên là tấm vé trúng giải độc đắc giá trị 1,5 tỷ đồng. “Lúc đó ai cũng mừng cho ổng hết trơn, đã giàu lại càng giàu thêm. Có người còn khen gia đình này có phúc, nhưng lắm kẻ ác miệng cũng cảnh báo về đống của trời cho này, không khéo có lúc ra đường ở chơi”, một anh bán hàng ăn ở khu vực kể lại.
Từ sau khi trúng giải độc đắc, cuộc sống của ông Năm “xẹo” lại thêm thoải mái, tiền bạc, công việc chẳng còn là thứ đáng bận tâm. Người dân nơi đây vẫn thường kể cho nhau nghe câu chuyện, sáng sáng thấy ông Năm cùng mấy người bạn cứ vắt chân ngồi uống cà phê, hoặc la cà ngồi quán nhậu.Bao nhiêu công việc nặng nhọc trước đây ông chẳng thèm ngó ngàng đến. Thói quen ăn chơi theo kiểu “đại gia” của ông Năm ngày càng khiến cho những người dân nơi miệt vườn này “mắt tròn mắt dẹt”. Ở quê, dường như chẳng có gì để gọi là tiêu pha nên thỉnh thoảng người ta lại thấy ông Năm ngược lên Sài Gòn ăn chơi cho thỏa thích.
Từng được liệt vào diện vương giả nhất Cần Giuộc sau 4 lần trúng số, nhưng cuối cùng vẫn đi chăn heo thuê kiếm sống. Ảnh minh họa
Vốn là người phóng khoáng nên từ khi trúng thêm xổ số ông Năm “xẹo” lại càng xởi lởi, rải “lộc” khắp nơi. Nhiều người dân ở đây còn kể lại rằng, trong mỗi cuộc nhậu, trong đám bạn “ma men” có ai đó than nghèo kể khổ là ông Năm liền lôi trong túi ra mấy triệu dúi vào tay, chẳng cần đếm, giọng bất cần: “Chú mày cầm lấy tiêu tạm, khỏi cần trả lại”. Trong khi ông Năm ăn chơi thoải mái, phát lộc khắp nơi thì vợ con của ông vẫn chi li từng đồng và lấy làm lo lắng. Một người hàng xóm gần nhà ông trước đây kể rằng, mỗi lần bà vợ khuyên hạn chế ăn chơi, lo làm ăn và tích lũy về sau thì thì ông Năm gạt tay ngay: “Của trời cho cứ thế mà tiêu”.
Video đang HOT
“Đại gia” bỏ nhà đi nuôi heo thuê
Chẳng biết có phải vì tiêu pha phung phí hay làm ăn gặp vận hạn gì mà sau đó tài sản của ông Năm cứ lần lượt “đội nón ra đi”. Người ta thấy lần lượt những căn nhà mặt tiền được ông Năm “xẹo” rao bán để có tiền ăn chơi đàn đúm và… mua vé số. Một số người hàng xóm kể rằng, dạo đó ông Năm như bị nghiền nên ăn ngủ đều mơ đến vé số. Vì thế, cứ hễ có ai đi bán vé số qua nhà ông cũng lấy hết, ai đưa bao nhiêu ông cũng mua bằng sạch. Hàng ngày, hình ảnh ông Năm “xẹo” ngồi lựa chọn các xấp vé số rồi chờ tới giờ cào may trúng thưởng đã trở nên quá quen thuộc. Có bận, hễ gặp ông, những người quen biết cứ buột miệng chào hỏi ông bằng một câu rất riêng: “Tối qua có trúng thưởng con số nào hông anh Năm?”.
Mặc dù bỏ rất nhiều tiền để mua vé số nhưng vận may dường như đã “một đi không trở lại” với ông cũng như những người bạn nhậu thưa dần từ khi ông không còn nhiều tiền để mời đánh chén và ra lộc. Ông phải vay nợ. Số nợ lúc đầu chỉ là mấy triệu nhưng dần dần lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi lãi mẹ đẻ lãi con chồng chất, buộc ông phải bán nốt căn nhà nằm giữa hai mặt tiền nơi khu buôn bán. Vừa bán nhà xong được một dạo, ông lại bỗng dưng trúng thêm ba tờ vé số độc đắc nữa. Thêm một lần thành đại gia, nhưng cũng kể từ đây bi kịch thực sự mới tới với tỷ phú vé số này. Người dân ai cũng hy vọng, người đàn ông tóc đã điểm bạc sẽ chú tâm làm ăn. Nhưng với ông, thì việc đột nhiên trở lại giàu có càng khiến bản thân vung tiền nhiều hơn. Kiểu sống vương giả, vung tiền không tiếc tay đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Chỉ sau hơn 1 năm, ông nướng không còn một đồng, không những vậy căn nhà ở vị trí đắc địa giữa ngã ba trước bến phà của ông cũng thuộc về người khác tự bao giờ mà vợ con ông cũng không hề biết. Theo những người dân ở đây, tới khi người ta tới xiết nhà, vợ con ông, hàng xóm mới té ngửa không tin vào mắt mình, còn tỷ phú Năm “xẹo” trốn nợ với một chiếc võng rách trên tay. Khi mọi chuyện vỡ lở, vợ con ông Năm phải về tá túc trong căn nhà nhỏ của mẹ ông Năm, còn đại gia vé số này thì bặt vô âm tín. Sau nhiều lần dò hỏi, tìm kiếm người thân mới hay ông Năm đang sống thui thủi một mình trong túp lều rách và đang nuôi heo thuê kiếm miếng ăn qua ngày tại một xóm nhỏ tại huyện Long Khánh (tỉnh Đồng Nai). Dù vợ con có nài nỉ van xin ông về thế nào đi nữa ông cũng không về vì còn nợ quá nhiều người ở nhà, về biết lấy gì mà trả.
Chị H., một người bán đồ hải sản trước nhà cũ của ông Năm “xẹo” cho biết: “Ổng ấy đổ nhiều tiền quá vào vé số nên giờ mới khánh kiệt như vậy đó. Giá như ông ấy biết chắt chiu, tiết kiệm thì giờ đâu đến nỗi nào. Giờ thì dân làng không còn thấy ổng xuất hiện nữa, nghe đâu đã bỏ xứ đi biền biệt rồi”. Một bác xe ôm, đứng chờ khách trước căn nhà cũ của ông Năm “xẹo” cũng góp chuyện: “Ngay căn nhà tui đang đứng nè, trước kia cũng là nhà của ổng đó, giờ bán hết rồi, có còn cái gì nữa đâu. Mấy bữa nay cũng nghe nói ông mới về, các chú cứ tìm đến hỏi xem sao”.
Tìm tới nhà mẹ ông trong một con hẻm cách bến phà Cần Giuộc không xa, chúng tôi được những người dân nơi đây cho biết, ông Năm “xẹo” không còn sống ở đây, chỉ có vợ con ông sống, còn mẹ già của ông cũng đã qua đời. Một bà lão cho biết thêm, ngày bà mẹ mất cũng không thấy Năm “xẹo” đâu cả. Tới căn nhà nhỏ có hàng rào B40 như người dân chỉ, chúng tôi gọi cửa thì được một người phụ nữ trung tuổi ra mở, cạnh bên là một người đàn ông cởi trần cũng bước theo. Vừa định gợi lại câu chuyện xưa về “đại gia vé số”, thì người đàn ông này vội xua tay, đuổi khách: “Các chú nhầm nhà rồi. Hơn nữa chuyện đó qua đã lâu, giờ nhắc lại làm gì”. Nói đoạn, cả hai người này vội đóng của cửa lại rồi đi vào.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Tán gia bại sản vì quá ngạo nghễ với tiền Độ chơi của ông khiến người lạc quan nhất, hay cả đại gia cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Một ngày ông bỏ ra cả trăm triệu đồng cho những con số vô nghĩa, hay khi hứng lên ông lao vào bài bạc mất mấy trăm triệu đồng nhẹ như bẩng. Mất tiền, nhưng miệng ông luôn cười ngạo nghễ tự đắc cho hành động chất chơi của mình. Bởi không biết từ khi nào ông nghĩ cứ tiêu hết rồi trời lại cho, có khi lần sau lại bằng mấy lần trước. Để suy nghĩ ấy chi phối nên việc “ném tiền qua cửa sổ” của ông chỉ là chuyện không lạ với bất cứ ai.
Theo Minh Tuấn- Hữu Huấn
Tâm sự của lão bán vé số trúng 8 giải độc đắc
Hai lần trúng tổng cộng 8 giải độc đắc, ai cũng đoán già đoán non cách vợ chồng ông Tri sẽ tiêu tiền, mua sắm thế nào cho tương xứng với vị thế "đại gia vé số".
Nhưng rồi, những người tò mò đều phải thất vọng khi thấy "đại gia" này thậm chí còn không dám mua một manh áo mới, chứ chưa nói đến chuyện "lên đời" bằng xế hộp, hàng hiệu. Nhiều ngày sau khi lĩnh giải độc đắc, ông Tri vẫn cặm cụi đi bán vé số dạo, bơm ga bật lửa để kiếm chút tiền mưu sinh. Đến nay nhiều người ở địa phương vẫn bàn tán chuyện cả nhà ông sau mấy lần lĩnh giải chỉ dám mua một miếng thịt lợn nướng về ăn coi như "rửa lộc trời"...
Vận may hiếm có của anh bán vé số dạo
Xã Bình Chánh, H. Bình Chánh (TP.HCM) từng nổi tiếng với nhiều đại gia trúng xổ số tiền tỷ. Cho đến bây giờ, mỗi cuộc trà dư tửu hậu nơi đây, chuyện đại gia này, đại gia kia lên đời hoặc xuống dốc xung quanh tờ vé số vẫn là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất. Trong quá trình thực hiện loạt bài về hậu vận những người bỗng dưng trúng sổ xố tiền tỷ, tình cờ ghé qua địa phương này, PV báo ĐS&HN đã được nghe lại câu chuyện của ông Vũ Tri (SN 1950). Xung quanh cuộc đời của nhân vật này thật lắm nỗi bi hài mà nếu thoạt nghe, ít người dám tin về vị đại gia thuở nào lại có tính "tằn tiện" đến thế. Khi tiếp xúc, chúng tôi mới vỡ nhẽ, hóa ra, tất cả sự "tằn tiện" ấy là bài học thấm đẫm về cách tiêu tiền khi đột nhiên... giàu.
Trong ngôi nhà nằm bên con lộ chính của xã, cách quốc lộ 1A chừng hơn 1km, chúng tôi càng ngạc nhiên khi vị chủ nhân dáng người ốm nhách, cởi trần, mái tóc muối tiêu, chân đi cà nhắc tiếp khách. Hình ảnh ấy khiến chúng tôi ban đầu cứ ngờ ngợ mình... đến nhầm nhà, bởi không dám tin đây là "đại gia vé số" thuở nào như lời người dân đồn thổi: "Ông ấy từng hai lần trúng 8 giải độc đắc đó". Nhắc đến chuyện này, ông Tri cười hiền bảo, chuyện đó cũng lâu lắm rồi, cũng may mà có mấy lần trúng nói trên nên vận đời mới được thay đổi.
Căn nhà của ông Vũ Tri
Ông kể, năm 1984, thời điểm công ty xổ số kiến thiết Sông Bé (cũ) mới phát hành vé số, đang thất nghiệp nên ông cũng đi bán dạo, kiêm luôn nghề bơm ga bật lửa. Vợ chồng ông dựng tạm căn lều mục nát trên thửa ruộng cha mẹ cho, bám víu sống qua ngày. Căn nhà tồi tàn ấy, nơi được ông ví von hóm hỉnh: "Chó ngồi hở đuôi", là nơi sinh hoạt của hai vợ chồng và mấy đứa con thơ. Cuộc sống bầm dập khiến ông chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày, mình sẽ được đổi đời. Vậy mà, khi rơi vào đến con đường cùng cực nhất, nợ nần chồng chất vì vay mượn anh em, hàng xóm để có cái ăn, ông Tri đột nhiên "lên đời" trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Ngày ấy, sau buổi chiều muộn trở về nhà, tâm trạng chán nản khi tập vé số cầm trên tay ế ẩm, đồng nghĩa với việc cả gia đình sẽ "treo niêu", ông Tri thò túi lôi tập vé số ra đếm, thở dài (!). Hôm đó, sau khi gần đến giờ thông báo kết quả xổ số, ông đem đến đại lý trả lại, đồng thời coi "ngày xui thì cho xui nốt" nên bỏ tiền mua mấy vé số cầu may. Đến khi có kết quả trúng thưởng, ông nhảy cẫng lên sung sướng khi biết tin mình vừa trúng 2 giải độc đắc. Lúc đó, vé số nhận thưởng của giải cao nhất là 65 triệu đồng nhưng cũng không đủ để ông thanh toán nợ nần. Vì thế, ngay đến bữa tiệc liên hoan, ông cũng không dám tổ chức. Một ngày sau khi lĩnh giải, ông lại đi bán vé số dạo, bơm ga bật lửa cóp nhặt từng xu.
Trời thương người nghèo khó, vận may lại tiếp tục tìm đến với người đàn ông vốn sinh ra đã mang khiếm khuyết dị tật này. Sau lần đầu trúng thưởng, chỉ cách mấy tháng sau, ông lại may mắn ẵm luôn 6 giải độc đắc liền một lúc. "Trúng trọn bộ 6 vé giải đặc biệt, tôi được lĩnh số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng, nhiều gấp cả chục lần trước. Lúc đó, tôi tự thấy hạnh phúc lắm, khi vận may liên tục mỉm cười với mình, nhưng không bao giờ dám ảo tưởng". Theo ông, sự bỗng dưng giàu của như mình ở trong ấp 1, xã Bình Chánh không phải là chuyện quá xa lạ, khi một số người cũng từng có diễm phúc "thần tài" gõ cửa. Nhiều người đã vin vào đống tiền "từ trên trời rơi xuống", lập tức mua sắm hết đồ này, thứ kia, chi tiêu vô độ. "Lúc đó, họ còn đùa vui cá cược với nhau về cách "đại gia Tri" sẽ tiêu đống tiền đó như thế nào. Nhưng rồi, tất cả đều phải thất vọng khi thấy tui thậm chí còn không dám mua sắm bất cứ thứ gì giá trị, vẫn miệt mài dạo bộ khắp nơi mưu sinh như trước đây", ông Tri tâm sự.
Triết lí "sống với tiền" đặc biệt của ông lão bán vé số
Nhớ lại sự việc ngày ấy, mấy người hàng xóm nhà ông Tri vẫn không tin nổi câu chuyện khi ôm cục tiền trúng 6 giải độc đắc về nhà, ông Tri không dám tiệc tùng linh đình gì. Tối hôm ấy, người dân cả ấp chờ đợi rồi thất vọng thấy vợ ông đạp xe cọc cạch ra chợ, mua một miếng thịt lợn nướng sẵn khá lớn về làm lễ "rửa lộc trời". Hỏi về lễ ăn mừng quá "hẻo" đó, ông Tri cười bảo: "Nói ra hổng ai dám tin nhưng đó là sự thật. Ngày đó, sau khi nhận tiền về, tui bảo bả ra chợ, mua miếng thịt lợn nướng về làm lễ cảm ơn trời phù hộ. Sau đó, hai vợ chồng ngồi cạnh bên, vui quá không muốn cầm đũa mà rớt nước mắt nhìn các con ăn ngấu nghiến rất ngon lành".
Miên man trò chuyện với người đàn ông nay đã bước sang tuổi 60 này, người viết mới vỡ lẽ được bài học mà ông luôn lấy làm "kim chỉ nam" về cách tiêu tiền. Theo lời ông, cha mẹ mình ngày trước cũng được xem là giàu có thuộc diện khá nhất ở trong ấp. Nhưng so với các anh em, từ nhỏ ông vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi về thể xác. Sau một cơn sốt co giật, đôi chân ông bị tê liệt, gầy tóp lại như ông điếu. Không đầu hàng, Vũ Tri tập lết từng bước chân với sự giúp sức của cánh tay chống vào đầu gối. Lần hồi, những bước đi vững vàng hơn, dù dáng dấp lúc nào cũng xiêu vẹo. Thời gian trôi qua, Tri thi đậu vào đại học Vạn Hạnh (Sài Gòn). Hành trình vượt khó của ông sẽ thiếu chút gia vị, bởi như ông tự nhận thì chính "bài học lớn nhất" từ cha mình mới là điều thấm đẫm nhất mà bản thân luôn mang theo suốt hành trình cuộc đời.
Ông Vũ Tri vẫn nhận mình là người nghèo khi đã trúng 8 giải độc đắc
Dù nhà có điều kiện, nhưng cha ông luôn dạy cách tiêu tiền hợp lý, biết chắt chiu dành dụm từng đồng lúc khỏe mạnh, nhỡ bệnh tật ốm đau sẽ có khoản chi tiêu. "Đi ngoài đường, từ cái vòng thun hay cái chai nhựa người ta vứt lăn lóc... cha đều bắt thu gom về và dặn: "Lúc này, mình chưa cần xài nhưng cũng có lúc sẽ cần đến nó". Cũng may ngày đó, mình đã biết nghĩ xa, gửi toàn bộ tiền vào tiết kiệm nên giờ các con mới được học hành đầy đủ, có hai đứa còn đi học và làm việc ở Nhật Bản". Đấy là câu chuyện mà cho đến bây giờ, ông Tri vẫn thường xuyên lấy làm bài học để răn dạy con cái.
Ông Võ Văn Triều (chủ đại lý vé số trên đường Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh) - chủ đại lý vé số tại xã nói: "Gần 20 năm làm đại lý vé số, chuyên đổi số trúng cho nhiều người, từ hồi vé số các nơi mới chỉ 50 xu/số (thời điểm năm 1984 - PV), đến khi vé số lên 2.000 đồng rồi 5.000 đồng/tờ, tui chứng kiến vô khối người ở xã này đổi đời nhờ trúng số. Thật kỳ lạ vì hầu như không năm nào, xã này không có người trúng số từ vài chục triệu tới cả trăm triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp rơi vào thảm cảnh tệ hại. Có người đang giàu có, trúng thưởng rồi thì ăn chơi vô độ, hết tiền lại phải lo kiếm ăn từng bữa; Có trường hợp khác thì phải bán hết nhà cửa, bỏ xứ ra đi vì ẵm giải xong tiêu quá hoang... Riêng ông Vũ Tri thì ngược lại. Ông ấy đến giờ vẫn chẳng thể hiện mình là người giàu có, rất tằn tiện chi tiêu và sống rất bình dị".
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Trúng 8 giải độc đắc vẫn tự nhận mình... nghèo Ông Tri bảo, khi đã có tiền thì phải xác định được giới hạn của mình, nếu không sẽ rất dễ rơi vào bi kịch. "Lộc của trời rơi trúng đầu thì mình phải biết cách sử dụng. Nếu mình xem là giàu sang, rồi tiêu pha quá đà thì sẽ nhanh chóng hết nhẵn. Còn khi xác định nghèo thì sẽ có cách tiêu sao vừa phải, đúng với mục đích của mình".
Theo Mặc Nguyên (Đời sống & Hôn nhân)
"Đại gia" trúng số 4 tỉ thành kiếp... phụ hồ Những người nông dân chân đất, sống trong cảnh nghèo khổ bỗng chốc được "hưởng sái lộc trời", một phút đổi đời khi ẵm cả tỉ đồng nhờ trúng vé số. Tưởng như, họ sẽ đổi vận và sẽ hưởng xa hoa đến già. Nào ngờ khi có tiền, họ ăn tiêu xả láng, từ "đại gia chân đất" lại quay về với...